Đừng Khóc

Chương 54:


TrướcTiếp

Cả phòng trà rơi vào im lặng.

Ngay cả Đường Nhiễm cũng ngây người vài giây mới phản ứng lại được, câu “Em gái Đường Nhiễm” kia của Lạc tiểu thiếu gia là đang gọi mình.

Lần này đừng nói Đường Lạc Thiển trợn mắt há mồm, ngay cả mẹ của cô ta, Lâm Mạn Mân cũng không giữ được sắc mặt điềm nhiên nữa.

Nhưng mà ông cụ Lạc đang ngồi trước mặt, Lâm Mạn Mân vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh, gắng gượng mỉm cười: “Lạc Trạm, con và… Tiểu Nhiễm, hình như có quen nhau trước đó, đúng không?”

“Đúng.” Lạc Trạm hạ mắt, trở lại dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng.

Lâm Mạn Mân: “Từ nhỏ mắt Tiểu Nhiễm đã không tốt, vẫn luôn ở trong nhà không đi đâu, con lần đầu tiên đến nhà họ Đường, sao có thể biết Tiểu Nhiễm từ trước được vậy?”

“...”

Vấn đề nhạy cảm này, dù có dùng giọng điệu thản nhiên, vui vẻ đến mấy nói ra, nếu là Lạc Trạm ngày thường, nhất định không bao giờ thèm để ý, chưa nói đến trả lời.

Nhưng anh rõ hơn ai hết —— nếu như anh không giải thích rõ nguyên do, sau khi anh rời đi, người nhà họ Đường nhất định sẽ không để Đường Nhiễm được yên.

Lạc Trạm hơi nhíu lông mày.

“Robot bionics của cô ấy là do phòng thí nghiệm bên tôi phụ trách cài đặt, bổ sung công năng và hoàn thiện lỗi, trước đó cô ấy cũng qua phòng thí nghiệm vài lần.”

Ông cụ Lạc nghe câu này, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trên sân thượng, thằng cháu quý hóa nhà mình nói với ông sự thật về “người máy” kia. Đôi mày ông khẽ cau lại.

Ông cụ Lạc tức đến nghẹn một hồi mới thấp giọng lạnh lùng hừ một tiếng: “Chẳng làm được việc gì đàng hoàng.”

Lâm Mạn Mân nghe vậy thoáng sửng sốt, tưởng mình chọc hai ông cháu nhà họ Lạc bất hòa, vội vàng hòa giải: “Ông Lạc, chuyên ngành này của Lạc Trạm vô cùng có tiền đồ, trong nước nói riêng, quốc tế nói chung đều rất coi trọng, đâu thể nói là làm việc không đàng hoàng được.”

“...”

Hình như Lạc Trạm biết ông già nhà mình đang không hài lòng chuyện gì, chỉ cười nhạt.

Biết Lâm Mạn Mân hiểu lầm, anh cũng không có ý định giải thích chỉ điềm nhiên ngồi đó, mặc kệ sự đời.

“Con tình nguyện.”

“!”

Ông cụ Lạc giận đến kém chút nữa đập bàn.

Nhưng mà ông cụ Lạc có chết cũng không muốn cho người ngoài biết mấy việc “mất mặt” nhà mình. Cho nên cho dù cực kỳ bực bội, nhưng trước mặt người nhà họ Đường, ông cũng chỉ có thể đè ép tâm trạng, hầm hừ lườm đứa cháu trai mấy cái, rồi xụ mặt nghiêng đầu đi chỗ khác.

Bên này, dưới ánh mắt thúc giục của con gái, Lâm Mạn Mân bất đắc dĩ mở miệng: “Lạc Trạm, mắt Tiểu Nhiễm không tốt, thực sự không tiện lắm. Vả lại, Tiểu Nhiễm thường không thích ra ngoài…”

“Bà nói gì?”

“Hả?” Lâm Mạn Mân sững sờ nhìn về phía Lạc Trạm.

Chỉ thấy cậu thiếu gia bất cần, hờ hững, không có vẻ gì quan tâm đến cuộc nói chuyện này đột nhiên ngẩng đầy, trong con ngươi đen kịt là cái nhìn lạnh lùng, băng giá: “Bà đã hỏi ý kiến cô ấy chưa mà nói cô ấy không muốn đi?”

Lâm Mạn Mân nghẹn lời.

Bị bề dưới hỏi thẳng không chút khách khí nào như thế, sau khi lấy lại tinh thần khuôn mặt bà ta có chút méo mó không giấu nổi, ngượng ngùng cười: “Dì hiểu tính cách Tiểu Nhiễm rất rõ, không cần hỏi cũng ——”

“Bà đã không hỏi thì làm sao biết cô ấy có thích ra ngoài chơi không?”

Cuối cùng Lâm Mạn Mân không cố lờ đi được nữa, hít một hơi thật sâu, đè ép tức giận nhìn về góc phòng nơi đứa con gái mà bà trước nay không hề có một chút tình cảm nào.

Lâm Mạn Mân: “Đường Nhiễm, anh Lạc Trạm hỏi con có muốn ra ngoài cùng chị con và anh ấy không, con tự quyết định đi.”

“...”

Tại góc phòng khuất, Đường Nhiễm nắm chặt gậy dò đường trong tay.

Cô đương nhiên nghe được ý cảnh cáo trong lời nói của Lâm Mạn Mân, cô cũng biết, trong phòng này, ngoại trừ Lạc Trạm, đại khái chẳng ai nhớ ra cô tồn tại. Thậm chí chẳng người nào hi vọng cô xuất hiện ở đây.

Từ lúc trở về nhà họ Đường đã vậy. Mặc kệ trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần cô xuất hiện, bất luận trước đó mọi người có vui vẻ náo nhiệt chuyện trò bao nhiêu, thì sau đó cũng sẽ im lặng, lạnh nhạt, xem như không có cô.

Khi vẫn chỉ là một đứa bé bảy, tám tuổi, bị bọn họ tận lực dùng đủ mọi cách để cô không nhận biết được phương hướng, thể hiện rõ ràng thái độ: ‘CÔ KHÔNG ĐƯỢC HOAN NGHÊNH Ở ĐÂY’ Đường Nhiễm đã hiểu thì ra mình bị người khác chán ghét đến thế.

Nhưng Lạc Trạm không như vậy, chỉ có anh là không.

Cho nên lần này nếu như có khiến người lớn nhà họ Đường không vừa ý, sau này có khiến bản thân khó xử, cô vẫn muốn đứng về phía Lạc Trạm.

Cô hiểu rất rõ cảm giác bị tất cả mọi người quay lưng bỏ mặc, lạc lõng đó, vì vậy càng không muốn Lạc Trạm trải qua, không muốn cô phụ anh.

Nghĩ đến đây, Đường Nhiễm đột nhiên cảm thấy có dũng khí hơn. Cô nắm chặt gậy dò đường ngẩng đầu lên nói: “Con…”

“Tôi có một bệnh.”

Tại lúc Đường Nhiễm chuẩn bị mở miệng, thì một chất giọng uể oải, lạnh nhạt, quen thuộc, đột nhiên “trùng hợp” cất lên, cắt ngang lời cô.

Sau đó là tiếng kéo ghế, trong bóng tối, tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến đến chỗ Đường Nhiễm, cho đến trước mặt cô mới dừng lại.

“Anh không mời em thì thôi, nhưng nếu đã mời, thì không được từ chối.”

Không khí đông lại mấy giây.

Đường Nhiễm cảm thấy hai tay cầm của chiếc ghế lún xuống, giọng nói của người kia cũng chậm rãi, từ từ lại gần hơn. Giọng nói hơi khàn khàn, tản mạn, có chút vô lại nhưng không thể giấu nổi vẻ kiệt ngạo, bất tuân.

“Nhóc con, nghe hiểu anh nói gì không?”



Một tay đang đặt trên tay cầm của cô bị ai đó đè lại, nhẹ nhàng vẽ một chữ X lên da.

Đường Nhiễm hiểu ý, vội vàng phối hợp chậm rãi lắc đầu: “Nghe không hiểu lắm ạ.”

Lạc Trạm suýt thì bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc bật cười.

Mấy giây sau, anh rủ mắt, cố ý cúi thấp người hơn, trầm giọng xuống, giọng điệu uy hiếp: “Ý tứ vô cùng rõ ràng, đó là nếu nhóc dám nói không đi, thì chuẩn bị sẵn tâm lý đi, anh trai đây sẽ dạy dỗ nhóc tử tế.”

“Lạc Trạm.”

Ông cụ Lạc thực sự nghe không nổi nữa, cảnh cáo ai đó tém tém lại.

Ông ngẩng đầu, cau mày nói: “Sao anh có thể nói chuyện với Tiểu Nhiễm bằng cái giọng đó?”

Lạc Trạm đứng thẳng người, khôi phục lại thái độ cà lơ, cà phất: “Chỉ là muốn giao lưu thân thiết một chút thôi mà.” Vừa nói, vừa đặt tay lên đầu Đường Nhiễm, xoa xoa, trầm giọng bổ sung: “Đúng không, nhóc.”

“...”

Đường Nhiễm ngoan ngoan ngồi im, không dám nhúc nhích.

Cảnh này lọt vào mắt người khác, dĩ nhiên là ác ma Lạc Trạm ngang nhiên bắt nạt con gái nhà lành.

Mấy giây trôi qua.

Cô gái nhẹ giọng nói: “Em đi.”

“Ừ. Nghe vậy còn tạm được.”

Lạc Trạm thu tay lại, trước khi đi không quên vuốt vuốt đỉnh đầu cô mấy cái.

Anh kìm nén ý xấu, rũ mắt, mỉm cười: “Về sau dù anh trai có nói gì, em đều phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa?”

Đường Nhiễm im lặng mấy giây, đáp: “Hiểu ạ.”

“...”

Cả gian phòng chỉ có ông cụ Lạc và quản gia Lâm biết chân tướng của vở kịch “Uy hiếp và bị uy hiếp” là gì.

Quản gia Lâm đứng một chỗ, cười híp mắt, vẻ mặt không đổi. Ông cụ Lạc thì một biểu lộ “Nhìn không nổi nữa, cũng không muốn nhìn” cực kỳ ghét bỏ, dời mắt đi chỗ khác.

Thế là, ngay trước mặt mọi người, trước sự uy hiếp trắng trợn của tên công tử phóng đãng nhà họ Lạc, Đường Nhiễm bị ép phải đồng ý lời đề nghị đi chơi. Buổi hẹn hò gia tăng tình cảm giữa Đường Lạc Thiển và Lạc Trạm cứ như vậy được quyết định.



Ngày hẹn tái khám.

Buổi sáng sớm, Đường Nhiễm đã bị người hầu mới đến nhà chính, nói bà cụ có việc cần căn dặn.

Đường Nhiễm được người hầu dắt vào sảnh chính. Còn chưa chờ cô ngồi xuống, đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của bà cụ vang lên: “Hôm nay để cô đi cùng Lạc Trạm và Lạc Thiển, biết mình phải làm thế nào rồi chứ?”

Đường Nhiễm thoáng run lên, khẽ lắc đầu.

Bà cụ Hàng không vui nhíu mày: “Chắc cô cũng biết thân phận Lạc Trạm như thế nào rồi. Tới nhà lâu như thế, cô cũng nghe người hầu trong nhà nói đến, về sau cậu ta sẽ thành hôn cùng Lạc Thiển. Nói cách khác, sau này người đó sẽ là anh rể của cô. Loại quan hệ nhạy cảm ấy, tôi nghĩ cô cũng hiểu cần giữ quan hệ tiếp xúc như thế nào để tránh đàm tiếu, hiềm nghi.”

“...”

“Hôm nay cô ra ngoài cùng hai đứa nó, nhớ cách xa chúng một chút. Đừng gây phiền phức cho Lạc Trạm, cũng đừng làm kỳ đà cản mũi việc hai đứa bồi đắp tình cảm. Thực sự chẳng tìm được cái cớ đưa cô về sớm —— vì vậy hãy có ích một chút vì chị gái mình, khiến con bé có được ấn tượng tốt của nhà họ Lạc, về sau cũng chỉ có lợi hơn đối với cô thôi.”

“...”

Đường Nhiễm mím môi, cho dù đáy lòng nghĩ ra rất nhiều lời phản bác, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Cô gái nhỏ cúi đầu, không nói một lời.

Bà cụ Hàng nhìn thoáng qua, lông mày nhăn chặt lại: “Người lớn nói chuyện cùng cô, ít nhất cũng phải lên tiếng, đúng là thứ không có giáo dục. Phép tắc đơn giản cũng không biết.”

Đột nhiên bị mắng, nội tâm Đường Nhiễm thoáng loạn.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô nắm chặt tay, nhẹ nói: “Xin lỗi bà nội, cháu thực sự không được dạy dỗ nhiều.”

Lông mày của bà cụ Hàng càng nhíu chặt.

Bà không nghĩ đến, đứa con gái kia lại dám trả treo mình.

Bà còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng người hầu đã vội vàng chạy từ ngoài cửa vào, khom người nói nhỏ vào tai bà: “Bạn của Lạc tiểu thiếu gia đã đến cửa chính, nhắn hai vị tiểu thư mau chuẩn bị để xuất phát.”

Bà cụ Hàng nghe vậy nhíu mày: “Lạc Trạm không tới?”

Người hầu: “Hai người bạn kia của cậu ấy nói, Lạc tiểu thiếu gia đi một mình từ nhà đến, không đi cùng đường với họ, chút sẽ đến sau.”

“...Ừ. Cô lên lầu thúc giục Lạc Thiển đi. Bảo con bé chuẩn bị kỹ càng rồi xuống đây.”

“Vâng ạ.”

15 phút sau. Đường Lạc Thiển chọn được một bộ váy ưng ý mới khoan thai bước xuống lầu.

Ánh mắt khó chịu của cô ta vụng trộm lườm Đường Nhiễm một cái, trong lòng thầm so sánh quần áo của hai người, sau đó mới hài lòng ưỡn ngực đi ra cửa.

Đường Nhiễm cầm gậy dò đường đi theo phía sau, mấy lần vì cố đuổi kịp bước chân của Đường Lạc Thiển và người hầu phía trước mà xém ngã.

Cứ thế đi từ nhà chính qua nhà trước, ra đến cửa chính.

Còn chưa dừng bước chân đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc của cửa hàng trường.



“Hôm nay em gái Đường Đường của chúng ta cũng rất xinh xắn nha.”

Đường Nhiễm dừng bước.

Đường Lạc Thiển đi trước sớm đã nhìn thấy Đàm Vân Sưởng đứng trước cửa nhà họ, vốn định nghiêm mặt, giả vờ không thấy.

Nghe thấy câu nói này, cô ta nhịn không được đắc ý một phen, nâng cằm, kênh kiệu đáp: “Chúng ta không quen, không biết, ai là em gái Đường…”

Nói chưa dứt lời, Đàm Vân Sưởng đã đi nhanh đến, mắt không chớp, lướt qua người cô ta, chạy đến phía cô gái phía sau.

“...”

Đường Lạc Thiển đứng tại chỗ, khuôn mặt cứng ngắc.

Đàm Vân Sưởng dừng lại bên cạnh Đường Nhiễm, chào hỏi xong, lúc này mới như phát hiện ra điều gì, xoay người, nhìn thoáng qua bóng lưng Đường Lạc Thiển.

Anh ta hỏi Đường Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, vừa rồi hình như vừa rồi có người nào đó nói chuyện với anh thì phải?”

Đường Nhiễm nghe qua đã đoán được khuôn mặt giả vờ ngây thơ vô số tội của cửa hàng trưởng hiện tại. Cô cúi đầu, nhịn cười.

Đàm Vân Sưởng nhún nhún vai: “Chắc là ảo giác thôi —— Được rồi, chúng ta ra bên ngoài chờ đi. Chắc Lạc Trạm cũng sắp đến rồi đó.”

Đường Nhiễm cầm gậy dò đường, chậm rãi bước theo Đàm Vân Sưởng.

Đường Lạc Thiển vẫn đứng yên bất động. Cô nghĩ tên Đàm Vân Sưởng kia từ lúc gặp đã coi mình như không khí, không chào hỏi một tiếng, càng nghĩ càng tức giận, mặt lúc trắng lúc đỏ.

Nếu là kẻ khác, chắc chắn Đường đại tiểu thư đã bộc phát tính tình, vung tay bỏ đi. Nhưng nghĩ đến người này là bạn bè của Lạc Trạm, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giận dỗi đi theo ra ngoài.

Đợi một lúc, tiếng xe xa xa truyền đến. Đường Nhiễm nghe được đầu tiên, mẫn cảm hướng về phía phát ra âm thanh. Lâm Thiên Hoa đi theo như vừa nhìn thấy gì đó, kinh ngạc đẩy đẩy tay Đàm Vân Sưởng bên cạnh: “Học trưởng, Trạm ca nhà chúng ta thay xe mới.”

Đàm Vân Sưởng ngẩng đầu nhìn về phía con đường, chăm chú hồi lâu: “Mẹ nó, đúng là xe mới. Đây chính là con xe siêu tốc độ mà đợt trước mấy anh em ngồi trong phòng thí nghiệm bàn tán đây mà.”

Lâm Thiên Hoa: “Ồ, hình như đúng là nó.”

Theo lời giới thiệu về dòng xe của nhà sản xuất thì tính năng của chiếc này vô cùng hoàn hảo, tốc độ tuyệt vời, hệ thống an ninh, an toàn đầy đủ. Thiết kế năng, hiện đại mà vẫn sang trọng. Động cơ 6 xilanh đạt công suất tối đa 510 mã lực tại vòng tua 3000-6000 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại của xe đạt 600 Nm tại vòng tua 4500-7000 vòng/phút thỏa mãn đam mê tốc độ của những người mê xe. Đúng là khiến người khác phải xuýt xoa.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng chính, cửa xe vừa mở một đôi chân dài xuất hiện, sau đó là khuôn mặt anh tuấn, cao ngạo, mang kính râm, người thanh niên điển trai mặc áo thun polo đơn giản, thoải mái bước từ trong xe xuống.

Đàm Vân Sưởng chậc chậc mấy tiếng cảm khái: “Đúng là xe đẹp phối với mỹ nam. Haizz tiểu tổ tông này nhà chúng ta hôm nay đúng là phô trương quá rồi, tuyệt…”

Lâm Thiên Hoa gật đầu đồng ý: “Đúng là rất tuyệt.”

“...”

Ngay cả Đường Lạc Thiển mặt nặng mày nhẹ đứng bên cạnh cũng bị bộ dáng anh tuấn này làm cho mặt đỏ, tim đập. Tuy ngoài mặt giả vờ không để ý, nhưng mắt không ngừng liếc trộm đối phương được.

Duy chỉ có Đường Nhiễm là không nhìn thấy, chỉ có thể hiếu kỳ trong lòng

Mà tiếng bước chân quen thuộc kia càng ngày càng tiến lại gần.

“Không đúng.”

Đàm Vân Sưởng đột nhiên nhớ ra gì đó, lên giọng.

“Không đúng! Hồi trước lúc ở phòng thí nghiệm, anh em mình đọc các đánh giá về xe này, có đặc điểm gì đó. Hình như….?”

Lâm Thiên Hoa do dự, nhỏ giọng đáp: “Hình như nếu nhìn từ trên xuống sẽ thấy vị trí ngồi có hình trái tim, xe này chỉ duy nhất có hai chỗ, là thần khí để tán gái.”

“...”

Đường Lạc Thiển bên cạnh đã sáng hai mắt lên, nụ cười trên môi không kiềm được.

Đàm Vân Sưởng: “Đúng, đúng, đúng chính nó. Lúc ấy anh em mình còn hỏi Lạc Trạm có thể mua một chiếc để anh em may mắn dùng thử —— thằng nhóc khó ở đó nói cái gì nhở? Lúc đó ai kia còn vô cùng khinh thường mắng một câu——”

Lâm Thiên Hoa nhớ ra, mấy giây sau, bắt chước điệu bộ lãnh đạm, cao ngạo của Lạc Trạm hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Nông cạn.”

Đúng lúc Lạc Trạm đi tới: …

Đàm Vân Sưởng không chịu buông tha cơ hội được cà khịa thằng cu em, ưỡn ngực đi tới: “Tổ tông à, làm sao đột nhiên đổi xe vậy? Chiếc xe trước không phải vẫn còn rất tốt hay sao?”

Lạc Trạm nhíu mày, giọng điệu không thèm chấp, nhàn nhạt đáp: “Nhìn xấu quá nên đổi.”

Đàm Vân Sưởng lắc đầu: “Chậc chậc trước đây không lâu còn có người nói chiếc xe được mệnh danh thần khí tán gái này là quá nông cạn, tầm thường. Kết quả thì sao đến lúc vừa đổi xe thì lập tức chọn cái xe này. Anh nhìn cậu ấy, cũng là thanh niên tài tuấn nội hàm, sao có thể nông cạn đến thế, vậy mà ——”

Anh ta còn chưa dứt lời, đã bị Lạc Trạm cắt ngang: “Có đi hay không?”

Đàm Vân Sưởng cười híp mắt: “Gấp cái gì tổ tông của tôi ơi, có tật giật mình hả, sợ bị anh đây bóc cậu ngắn (1) trước mặt crush hả?”

Dừng mấy giây.

Lạc Trạm cong khóe miệng, ý cười lãnh đạm, lười nhác, còn có vài phần lưu manh: “Bóc cái gì ngắn? Chẳng phải chỗ nào của tôi cũng dài hay sao?”

Tất cả im lặng.

Hồi lâu sau ĐàmVân Sưởng mới nghiến răng: “Con mẹ nó cậu đổi xe còn gì nữa, thế tức là xe kia của cậu ngồi khó chịu à (2)?”

“...”

Lâm Thiên Hoa vội vã gật đầu tán thành.

Trong chuỗi những câu hỏi đáp đầy “Ý tứ”, mà “ai cũng hiểu là gì” đó chỉ có Đường Nhiễm ngẩn người, hết ngửa đầu sang trái, lại quay đầu sang phải. Trên khuôn mặt tú lệ hiển hiện rõ ràng vẻ mờ mịt khó hiểu.

“Cái gì dài? Cái gì mà khó chịu?”