Đừng Khóc

Chương 56:


Trong xe yên tĩnh mấy giây.

Lạc Trạm hỏi: “Em cũng nghe thấy?”

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ lắc đầu: “Âm thanh rất mơ hồ, chỉ nghe thấy vài lời.”

“Nhưng lại nghe thấy câu kia rõ ràng như thế?”

“Vâng.”

“...” Lạc Trạm rũ mắt, cười: “Đúng là số nhọ.”

Đường Nhiễm im lặng.

Một lát sau, cô gái quay đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Lạc Trạm giật mình, ngoái nhìn: “Không phải em hiếu kỳ vấn đề kia sao? Không muốn nghe đáp án?”

Đường Nhiễm nhếch môi, định không đáp, nhưng Lạc Trạm một mực kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, vì vậy cô chỉ có thể mở miệng: “Nếu như Lạc Lạc đã không thích, vậy thì chúng ta có thể coi như em chưa hỏi qua vấn đề này.”

“...”

Lạc Trạm run lên hồi lâu mới chậm rãi cảm nhận được trong câu nói kia của cô có biết bao bất an, rụt rè.

Lòng anh thoáng nhói lên.

Theo bản năng, Lạc Trạm giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Đường Nhiễm.

Đường Nhiễm sửng sốt một chút, không hiểu lắm, hơi ngẩng đầu, “nhìn” về phía anh: “Lạc Lạc?”

“Đừng sợ, nhóc.”

Giọng nói anh rất trầm, vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ cười: “Vừa rồi anh nói mình đen đủi, không phải vì không muốn nói đến chuyện kia, mà là anh hy vọng em không nghe thấy câu đó, vì vậy chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút.”

“...”

Khóe môi rủ xuống ủ ê muộn phiền của cô gái nhỏ chậm rãi cong lên.

Sau khi lấy lại tinh thần Đường Nhiễm ngượng ngùng: “Có phải em quá nhạy cảm không, hay suy nghĩ linh tinh? Bà nội nói em như vậy không tốt, nhưng em luôn không nhịn được… Vừa mới rồi anh không nói lời nào, em còn cho rằng anh không thích nhắc đến vấn đề này.”

“Không phải đâu.” Lạc Trạm quả quyết phủ định. “Chỉ là anh rất vui, đây là lần đầu tiên anh có —— khụ, đây là lần đầu tiên anh có một người bạn, vì vậy chưa có kinh nghiệm, không biết phải trả lời như thế nào.”

“Ồ’

Một giọng nói lạnh lùng, trêu ngươi vang lên.

“...”

Lạc Trạm chau mày, quay đầu nhìn thấy Đàm Vân Sưởng đang đứng bên ngoài cười lạnh: “Vì Tiểu Đường mà chúng ta cũng không xứng cả thân phận bạn bè của Lạc tiểu thiếu gia nữa rồi?”

Lạc Trạm khó có khi chột dạ như lúc này.

Đàm Vân Sưởng liếc nhìn Đường Nhiễm ngồi bên ghế lái phụ: “Tiểu Đường à, này em hỏi thằng nhóc vấn đề này thì làm gì có câu trả lời, muốn hỏi thì hỏi anh đây, đó chính là sự sắp đặt của số mệnh, là thứ tình cảm ——”

“Có chuyện gì sao?” Lạc Trạm kịp thời ngắt lời, lành lạnh nhìn Đàm Vân Sưởng.

Đàm Vân Sưởng nghẹn lời, mặc dù chưa nói xong, nhưng cũng phải miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng đương nhiên học trưởng Đàm vẫn là học trưởng Đàm, sao có thể chịu uất ức mà lui quân dễ dàng vậy, anh ta cười lạnh: “Chỉ muốn hỏi hai người bạn tốt này, bao giờ thì mới chịu xuất phát đây?”

“... Bây giờ.”

Lạc Trạm không cho Đàm Vân Sưởng cơ hội đứng ba hoa chích chòe trước mặt Đường Nhiễm, trêu chọc anh nữa. Lạc Trạm khởi động xe, nhanh chóng đạp chân ga.

Đàm Vân Sưởng bị bỏ lại, hít một đống bụi, chỉ có thể hầm hừ trở về xe của Lâm Thiên Hoa, đối mặt với khuôn mặt đen hơn đít nồi của Đường Lạc Thiển ngồi phía sau, bám theo chiếc siêu xe màu xanh mực tiến về thành phố M.

Trên đường.

Rốt cuộc cũng khôi phục “thế giới hai người.” Trên chiếc xe thể thao lao đi vun vút, chỉ có tiếng gió lướt qua, còn lại hết thảy đều tĩnh lặng.

Lạc Trạm cầm tay lái, ngón trỏ đặt trên vô lăng gõ gõ mấy lần, dường như có vấn đề gì đó thấp thỏm trong lòng anh.



Cho đến khi xe đến gần trạm thu phí cao tốc. Mấy chiếc xe đang lưu thông giảm tốc xếp thành hàng dài trong làn giảm tốc, anh mới tháo dây an toàn, tấp vào khu vực đỗ xe, với lấy thứ gì đó từ phía sau.

Đường Nhiễm ngẩn người lắng nghe: “Lạc Lạc, anh đang tìm cái gì à?”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy một vật mềm mại, ấm áp choàng lên người mình.

Đường Nhiễm thoáng sửng sốt, vô thức vươn tay ra chạm chạm.

Lạc Trạm choàng tấm chăn kỹ càng, mới lần nữa, khom người thắt dây an toàn cho cô, chậm rãi nói: “Gió thu lạnh, không thể đi chậm trên đường cao tốc được, em nhớ giữ ấm đó.”

“Dạ.”

“...”

Lạc Trạm “vũ trang” cẩn thận cho Đường Nhiễm xong, thình lình ngước lên, trông điệu bộ hiện tại của cô, không nhịn được bật cười.

Đường Nhiễm khó hiểu, nhăn mày nói: “Sao thế?”

“Em hiện tại…”

Lạc Trạm ngoái đầu nhìn chiếc chăn màu hồng phấn anh tiện đường mua ở cửa hàng tiện dụng, đang bao lấy cô. Còn cả dây an toàn cài phía ngoài, thật là…

Im lặng hồi lâu, cuối cùng bật cười lần nữa.

Đường Nhiễm: ???

Cô đang định hỏi lại, đã nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc, truyền đến: “Nhìn giống một chiếc bánh chưng nhỏ màu hồng phấn.”

Đường Nhiễm: “...”

Đúng là… tưởng tượng phong phú.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn, thoáng đỏ lên, Lạc Trạm ngừng cười, dừng lại.

Trên khuôn mặt phong lưu anh tuấn khiến người khác lóa mắt thoáng chút cảm xúc nghiêm túc.

Sau đó Đường Nhiễm nghe thấy đối phương thấp giọng nói với cô: “Anh vừa nghĩ đến một việc, nhưng không tài nào tìm ra được đáp án chính xác cho vấn đề đó.”

Đường Nhiễm ngẩn người: “Việc gì ạ?”

“Không phải em luôn thắc mắc nguyên nhân anh tốt với em là gì ư?”

Đường Nhiễm im lặng.

Lạc Trạm: “Trước đây không lâu anh đã tìm ra một lý do. Nhưng sau một thời gian dài chúng ta ở bên nhau, anh nhận ra đó không phải căn nguyên sâu xa.”

“...”

“Dựa theo học thuyết xây dựng trí thông minh nhân tạo, chúng ta muốn phán đoán nguyên nhân nảy sinh một vấn đề, thì phải tìm ra khởi điểm, quá trình tạo ra phản ứng hiện tại.”

Đường Nhiễm an tĩnh bắt lấy mạch suy nghĩ của anh, nghe đến đó, ôn tồn hỏi: “Anh nói đến lần đầu chúng ta gặp nhau ở cửa hàng của INT sao?”

“Ừ.”

Lạc Trạm tựa đầu vào thành ghế, rũ mắt, thần thái lười nhác, hờ hững.

“Ngày đó với anh, là ngoài ý muốn. Trước kia không phải anh chưa từng nhìn thấy mấy cô gái nhỏ chật vật, đáng thương. Nhưng anh không hề cảm thấy gì cả, dù trong bất kỳ thời gian, hoàn cảnh, địa điểm, thời tiết, hay… dù có là ai. Chẳng có bất cứ cảm xúc nào thay đổi. Giả dụ hôm đó AI hỗ trợ giọng nói kia không bất ngờ lên tiếng, có thể anh sẽ không giúp em.”

Lạc Trạm dừng lại, bất đắc dĩ nhìn cô.

“Xin lỗi, nhưng anh chính là một con người như thế, Đường Nhiễm. Anh không giống như trong tưởng tượng của em, lương thiện, dịu dàng. Sau này anh làm nhiều điều vì em như thế, cũng là căn cứ vào tình huống ngoài ý muốn quen biết em mà hành động.”

Đường Nhiễm chăm chú lắng nghe anh nói. Thật lâu về sau, mới chậm rãi mỉm cười đáp: “Vậy cũng tốt.”

“Tốt?” Lạc Trạm ngạc nhiên hỏi lại. Lúc đầu anh còn nghĩ cô nhóc này sẽ không hài lòng với đáp án anh đưa ra.

“Ừm, rất tốt.” Đường Nhiễm gật đầu, cười khẽ, nói: “Điều này khiến em cảm thấy cửa hàng trưởng nói rất có lý.”



Lạc Trạm: ???

Đường Nhiễm: “Định mệnh. Số trời đã định. Trước kia em rất ghét mấy từ này. Bởi vì nó chỉ đem đến cho em những điều không tốt. Vì vậy em không hề thích nó. Nhưng sau này nó lại mang Lạc Lạc đến với em, vậy thì tất cả những điều không tốt kia đều không còn nghĩa lý gì cả. Em cảm thấy rất biết ơn, cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, nghiêm túc bổ sung: “Vì Lạc Lạc, em sẽ quý trọng định mệnh này hơn.”

Chỉ vì lời nói của một cô gái mà Lạc Trạm thất thần lần thứ hai trong ngày.

“Mặc dù trọng điểm tên Đàm Vân Sưởng kia muốn nói không phải cái này, nhưng mà…”

Lạc Trạm rũ mắt, yên lặng mỉm cười.

Anh nhớ tới, trong tháng này, rất nhiều đoạn ký ức theo giấc mơ ùa về. Trong căn phòng tăm tối, chật hẹp có ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, trên nền đất vung vãi đầy mảnh gương vỡ, có một cậu bé người đầy vết thương, co quắp nằm trên nền đất lạnh.

Chính anh đã quên đi đoạn trí nhớ đó.

Có lẽ là do khi một con người phải bất lực đối mặt với cực hạn đau đớn, khổ sở, đến mức không thể tiếp nhận thì sẽ theo bản năng tìm cách trốn tránh.

Nhưng mà...

Nếu như vì nhờ thứ định mệnh nghiệt ngã ấy, anh được nhận lại một món quà là cô ——

Lạc Trạm giương mắt, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, thấp giọng nói: “Cảm ơn. Anh sẽ hết lòng quý trọng.”

Đường Nhiễm không biết những điều Lạc Trạm đang suy nghĩ, cúi đầu, khẽ cười: “Vâng. Em cũng thế.”

Dựa theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa chở Đường Lạc Thiển đi sau, sẽ giả vờ mất dấu Lạc Trạm, sau đó lòng vòng dạo một vòng trên mấy con cầu vượt có kết cấu phức tạp như ma trận của thành phố M chán chê cho đến khi Đường Nhiễm khám xong.

Đường Lạc Thiển gấp đến mức mặt mũi trắng bệch, trong khi đó Lạc tiểu thiếu gia ung dung chở crush của mình đến thẳng bệnh viện mắt.

Bởi vì đã hẹn từ trước, cho nên khi hai người đến bệnh viện không cần chờ đợi làm thủ tục hành chính rườm rà, mà được đưa thẳng lên văn phòng của bác sĩ Gia Tuấn Khê.

Chỉ là sau khi báo với lễ tân, lại nhận được một tin tức.

“Thật xin lỗi, Lạc tiên sinh.”

Cô thư ký lần này có vẻ là người khác, nhưng phản ứng không có gì thay đổi, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Lạc Trạm, hai má ửng hồng.

“Dựa theo thông tin ghi chép trước đó, anh và vị tiểu thư này cần phải làm thêm một mục kiểm tra máu nữa.”

Lạc Trạm đã chuẩn bị sẵn tinh thần dìu Đường Nhiễm vào phòng Gia Tuấn Khê, nghe vậy ngoái lại, hơi nhíu mày: “Lần trước không phải đã hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra tổng quát rồi hay sao?”

Cô thư ký ngồi sau bàn lễ tân đứng hình mấy giây vì ánh mắt lạnh băng này mới lắp bắp nói: “Xin lỗi, vậy ạ. Lần trước không phải ca trực của tôi, cho nên tôi không rõ tình hình lắm… Vậy, anh chờ một chút, để tôi gọi điện thoại xác minh.”

Lạc Trạm cau mày, đứng yên tại chỗ.

Đường Nhiễm hơi do dự một chút, túm túm góc tay áo anh, nhẹ nhàng nói: “Lạc Lạc, anh đừng hung dữ như thế.”

Lạc tiểu thiếu gia quen thói hống hách, cao ngạo đã hơn 20 năm, hơi dừng lại, chần chờ cúi đầu, nghi hoặc hỏi: “Anh hung dữ lắm à?”

Cô gái nhỏ chậm rãi gật đầu, sau đó đưa tay, ước lượng một khoảng: “Một chút xíu thôi.”

Lạc Trạm nhìn điệu bộ dễ thương này, không nhịn được cong khóe miệng.

“Được rồi.” Tiểu thiếu gia thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc đáp: “Lần sau anh sẽ chú ý.”

Đường Nhiễm thở nhẹ một hơi.

“Nhưng mà.”

Lạc Trạm nhìn về phía quầy lễ tân, hơi cau mày.

Anh dang tay, vô thức để lộ lòng chiếm hữu của bản thân, xoa xoa tóc Đường Nhiễm, nguy hiểm nói: “Nhóc con nhà chúng ta trắng trẻo xinh xắn thế này, ai biết có phải tên bác sĩ nào nhớ nhung, kiếm cớ muốn gặp thêm lần nữa hay không?”

“...”

Cô nhóc nào đó ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho tiểu thiếu gia nhà họ Lạc mải mê xoa xoa đầu.

Tuy nhiên, tại nhiều vùng ở Tô Châu và Gia Hưng, người dân đã ăn bánh ú tro để bày tỏ tiếc thương với tướng quốc nước Ngô Ngũ Tử Tư. Sau khi ông bị giết chết vào cuối thời Xuân Thu, thi thể của ông đã bị ném xuống dòng Tư Giang. Dân gian tương truyền, người dân nước Ngô đã ném bánh ú tro xuống sông để tránh tôm cá ăn tấn công thi thể Ngũ Tư Tư. Theo các tài liệu lịch sử, ngay từ thời kỳ Xuân Thu, người xưa đã dùng lá cây niễng để gói gạo, những gói bánh này gọi là "giác thử". Một số khác đã dùng ống tre để đựng gạo và nướng chín, chúng được gọi là "đồng tống" (bánh ống tre). Đến thời Đông Hán, ống tre đựng gạo được chuyển thành lá tre hoặc cỏ lau gói bánh. Thời Tây Tấn, bánh ú tro chính thức trở thành món ăn truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ. Lúc này, ngoài gạo nếp, nguyên liệu làm bánh ú tro còn được thêm các vị thuốc Bắc. Trong thời kỳ Nam Bắc Triều bắt đầu xuất hiện loại bánh ú thập cẩm. Phần nhân được thêm thịt, hạt dẻ, táo tàu, đậu đỏ,... Đến thời nhà Đường, gạo được dùng làm bánh ú tro đã trở nên "trắng xóa như ngọc" và hình dạng bánh là hình nón hoặc hình thoi..