“Cậu vẫn không quên được cô ta, đúng không?”
“Ừm.”
“Còn có thể là ai, đương nhiên là…”
Gia Tuấn Khê im bặt, ngưng hai giây, lúng túng quay đầu: “Hả?”
Lam Cảnh Khiêm bình tĩnh ngước mắt, vẻ mặt điềm nhiên đáp: “Tôi nói rồi. Đúng. Chưa quên.”
Gia Tuấn Khê:...
Lam Cảnh Khiêm: “Đây không phải đáp án cậu muốn nghe hay sao?”
Gia Tuấn Khê ho một tiếng, lúng túng cúi xuống uống trà: “Không phải… Không phải những lúc như thế này người bình thường đều giả ngu hỏi lại “Ai cơ?” sao? Ai đoán được cậu không thèm làm theo kịch bản thông thường chứ?”
“Chưa quên được cũng không phải là việc không thể nói ra ngoài mà.” Lam Cảnh Khiêm cười, “Sao phải giấu chứ?”
Gia Tuấn Khê nghe vậy, đặt chén trà xuống, cười lạnh: “Cái này mà không mất mặt? Đường đường là một người đàn ông đi đầu cả nước trong ngành tự động hóa, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thiên tài, nhà kinh doanh, nhà đầu tư, nhà sáng lập kiêm CEO của AUTO, vậy mà mười mấy năm vẫn không quên được tình cũ. Đến tận bây giờ đã đầu ba đít chơi vơi, sắp bốn chục đến nơi còn chưa tìm được đối tượng để yêu đương, kết hôn. Nói ra không sợ bị người khác chê cười hay sao?”
Lam Cảnh Khiêm vẫn bình tĩnh uống trà, đáp: “Không ngại.”
Nói đến đây, đáy mắt ông ta đã thoáng động.
Gia Tuấn Khê nghẹn lời mấy giây, bật cười: “Được được được, coi như thôi thua cậu rồi, tổng giám đốc Lam đức hạnh, khoan dung, người phàm như chúng tôi không hiểu được tư tưởng bác ái của ngài đây.”
Lam Cảnh Khiêm thở dài: “Cậu không cần phải nói chuyện châm biếm như thế.”
“Tôi cứ thích thế đấy.” Gia Tuấn Khê quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau, ông ta quay lại, giả bộ vô ý hỏi: “Đã thế, sao cậu không thăm dò tình hình bên kia như thế nào?”
“...”
Lam Cảnh Khiêm im lặng một lát, đột nhiên bật cười.
Từ lúc vào phòng đến giờ, đây là lần đầu tiên ông để lộ cảm xúc rõ ràng đến thế, nụ cười đầy sự bất đắc dĩ: “Cậu coi tôi là ai? Cô ấy đã kết hôn bao nhiêu năm như thế! Trong mắt cậu nhân phẩm của tôi kém đến thế cơ à?”
Gia Tuấn Khê bĩu môi: “Thôi đi. Cái này liên quan gì đến nhân phẩm. Tôi cũng có bảo cậu đi ăn trộm, cướp bóc gì đâu —— dù gì cũng là bạn bè cũ, muốn biết tình hình gần đây của nhau kỳ quái lắm sao? Coi như đã từng bên nhau, giờ cũng đã chia tay, người kia có gia đình, có hỏi thăm đôi ba câu thì cũng có làm sao. Quá là bình thường.”
Lam Cảnh Khiêm không nói chuyện.
Gia Tuấn Khê hừ một tiếng, liếc nhìn ông bạn một cái sâu xa: “Ngược lại, nhìn cậu thành ra dạng này, trên mặt thì ung dung, điềm nhiên như mây trôi nước chảy, nhìn thấu sự đời, nhưng trong lòng lại sợ sệt, giấu giếm, che che đậy đậy, chôn xuống đáy lòng tất cả những điều liên quan đến cô ta, không để người nào biết. Nhìn là hiểu, cậu không buông xuống được, sợ chỉ cần nghe một chút tin tức của cô ta là không chịu được, làm ra điều thiếu suy nghĩ.”
Lam Cảnh Khiêm nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Gia Tuấn Khê: …
Gia Tuấn Khê ghét bỏ khoát tay, thuận thế ngồi xích ra xa tên bạn thân đầu đá của mình: “Thôi, tôi chán rồi, không muốn đôi co với cậu cái vấn đề không hồi kết này nữa.”
Lam Cảnh Khiêm cười không nói.
Nhìn bộ dạng này của bạn thân, Gia Tuấn Khê có chút cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy cuối cùng là cậu muốn hay không muốn. Bực mình thế nhỉ. Nếu ngày trước ranh giới đạo đức của cậu đừng khắt khe như thế có lẽ hiện tại kết cục giữa cậu và Đường Thế Ngữ đã khác?”
“...”
Thời điểm nghe thấy cái tên kia, nụ cười trên khuôn mặt Lam Cảnh Khiếm đông cứng lại.
Không phải bị rạch lại vết sẹo cũ, chỉ là thoáng thất thần. Rất nhiều năm đã qua đi, tất cả những người biết chuyện đều cẩn thận che giấu từng li từng tí, đều giữ ý ở trước mặt ông, không dám nhắc lại ba chữ này. Vậy mà bây giờ, khi nhắc lại, cái tên mình từng thân mật thì thầm gọi không biết bao lần, hiện tại cảm thấy như đã đi qua mấy đời.
Thì ra có một cái tên có thể theo thời gian khắc sâu vào tận xương tủy của một người, một khi chỉ cần thoáng nghe đến nó, trái tim sẽ vô thức run lên, nhung nhớ đến nhói lòng.
Đến cùng, vết thương thuở ấy quá sâu sắc, đến mức cả kiếp này trầm luân trong hình bóng đó.
Xóa cũng không hết, rút ra không được, dần dần hòa vào trong máu thịt, cho đến khi tim ngừng đập, hai mắt nhắm nghiền, trút hơi thở cuối cùng, người kia vẫn vĩnh viễn chiếm trọn nơi đó, khiến ta đời đời kiếp kiếp không thể dung thêm một ai khác trong lòng.
Lam Cảnh Khiêm rũ mắt, bỗng dưng bật cười.
Cười xong, ông lắc đầu: “Không nghĩ đến. Cả đời này chúng tôi không có duyên. Kết thúc đã vậy rồi. Không có nếu như. Kể cả có suy nghĩ lại, thì tôi có cơ hội để làm lại ư?”
Gia Tuấn Khê lạnh mặt: “Cậu không có suy nghĩ đó, hay là không dám suy nghĩ đến điều đó?”
“Không quan trọng.”
Gia Tuấn Khê: “Lúc trước tôi đã nói rồi, cùng lắm thì phụng tử thành hôn (1), gạo nấu thành cơm. Nếu bà già cố chấp kia không đồng ý cũng chẳng làm gì được, nhưng cậu cố chấp không chịu nghe.”
“Nhưng như thế không tốt cho cô ấy. Với tác phong coi thể diện lên trên tất cả như nhà họ Đường chắc chắn sẽ không dung thứ cho người con gái như Thế Ngữ.”
Gia Tuấn Khê hằm hè nói: “Đó là vì cậu quá quan tâm đến cô ta, luôn sợ cô ta thiệt thòi, tổn thương vì thế cuối cùng mới đánh mất người con gái mình yêu.”
“...”
Nói xong, Gia Tuấn Khê liền hối hận.
Mặc dù trước nay ông ta độc mồm độc miệng, nhưng bản thân ông ta rõ hơn ai hết những lời này đả kích đến Lam Cảnh Khiêm nhường nào. Trước nay nhắc đến vấn đề này ông ta luôn cẩn thận, khéo léo, đây là lần đầu tiên nói những lời sắc bén, thẳng thắn thế này trước mặt bạn thân.
Cùng là vì chuyện thân thế đáng ngờ của cô bé con kia tác động, khiến lòng nhiễu loạn.
Gia Tuấn Khê cau mày nhìn Lam Cảnh Khiêm, lại lưỡng lự quay đầu đi, ngón cái vô thức vuốt theo những đường hoa văn nổi trên chén trà.
Lam Canh Khiêm liếc mắt nhìn về phía ông bạn thân, không khỏi mỉm cười nói: “Cậu đang suy nghĩ vấn đề quan trọng nào mà đăm chiêu thế?”
Gia Tuấn Khê bừng tỉnh, theo bản năng nói: “Sao cậu biết?”
Lam Cảnh Khiêm chỉ động tác trên tay ông: “Thời còn là sinh viên mỗi lần cậu đang cân nhắc điều gì hoặc đưa ra lựa chọn khó khăn là lại có thói quen này.”
Gia Tuấn Khê cúi đầu nhìn xuống, dừng động tác. Ông ta xấu hổ mấy giây, cau mày, ngẩng đầu nói: “Chờ qua mấy ngày nữa, có thể tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
Lam Cảnh Khiêm nheo mắt: “Liên quan đến tôi à?”
Gia Tuấn Khê qua loa gật đầu.
Im lặng mấy giây ông ta bổ sung thêm: “Cần xác nhận lại chắc chắn đã. Nếu như tôi gọi điện cho cậu, cậu sẽ hiểu rõ thôi. Nếu như không gọi, coi như cậu chưa từng nghe thấy lời này hôm nay.”
Lam Cảnh Khiêm bình tĩnh cười: “Cậu vẫn y như hồi còn học đại học vậy. Cẩn thận đến mức quá đáng. Mọi chuyện đều suy tính tỉ mỉ, kế hoạch rõ ràng mới hành động, hành động rồi phải có kết quả chắc chắn mới nói ra.”
Gia Tuấn Khê hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, thấp giọng lẩm bẩm: “Tốt nhất lúc đó cậu vẫn còn cười được.”
“...”
Sau khi tiễn Lam Cảnh Khiêm về, Gia Tuấn Khê trở lại văn phòng, dùng điện thoại cá nhân gọi điện.
Bên kia lập tức nhấc máy, nhanh chóng báo cáo: “Viện trưởng, tôi đã nhận được hai mẫu máu.”
“Tốt. Mau chóng đi làm xét nghiệm ADN đi.”
“Nhưng... Nếu người được lấy mẫu không cho phép, thì… thì hành động này bị coi là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân bất hợp pháp đấy ạ?”
Gia Tuấn Khê hừ một tiếng: “Tôi không giống cái tên đạo đức cao lãnh kia. Nhân phẩm của tôi không cao được như thế —— chuyện này, nếu như có thể giúp ông bạn cứng đầu của mình tìm lại được con gái ruột, thì tội xâm phạm quyền riêng tư kia tôi cũng nhận.”
“Vậy, cần gấp đúng không ạ?”
Gia Tuấn Khê hỏi: “Nếu làm nhanh thì có phải xác suất sai số sẽ lớn hơn không?”
“Vâng.”
“Vậy thì cứ làm theo đúng quy trình —— về phần thời gian, có kéo dài chút cũng không vấn đề. Nhưng độ chính xác phải tuyệt đối cẩn thận. Sai số càng ít càng tốt.
“Đã rõ thưa viện trưởng. Trước cuối tuần tôi sẽ cho anh kết quả.”
“Được.”
Lạc Trạm chở Đường Nhiễm từ bệnh viện của Gia Tuấn Khê về, tìm ba người kia theo định vị mà Đàm Vân Sưởng gửi.
Trên đường, nhận được cuộc gọi của Đàm Vân Sưởng, Lạc Trạm mở tai nghe bluetooth.
“Tổ tông, hai người đến chưa?”
“Gấp cái gì.” Lạc Trạm thấp giọng.
“Tôi có thể không vội sao? Tính tình cô đại tiểu thư kia ai mà chịu nổi. Ngay lúc Thiên Hoa đánh tay lái phi lên hướng khác của cầu vượt, cô ta suýt nữa còn muốn nhảy lên giằng tay lái đây này! Không còn cách nào khác, tụi anh chỉ có thể giả ngu đi lòng vòng vài vòng rồi phải tìm một cửa hàng tiện lợi để dừng lại, nói là gọi điện cho cậu, cô ta mới thôi lồng lên đấy.”
Lạc Trạm nhìn lướt qua map, lạnh nhạt nói: “Vậy chọn đại một khu vui chơi nào gần đó rồi bao trọn đi?”
“Đây không phải trọng tâm câu chuyện.” Đàm Vân Sưởng bất đắc dĩ nói.
Lạc Trạm: “Đông đúc quá cô nhóc di chuyển thể nào được?”
Đàm Vân Sưởng lúng túng vài giây, gãi đầu nói: “Suýt thì quên… Thôi cậu đến nhanh đi. Đang ở cùng Tiểu Nhiễm? Muốn bao trọn không phải không được? Bọn họ dám không cho bao thì chúng ta bóc phốt họ. Sợ gì?”
Lạc Trạm: “Thôi nói sau.”
Im lặng một hồi, Đàm Vân Sưởng hỏi: “Từ lúc gọi điện cho cậu anh đã muốn hỏi rồi, sao cậu nói bé thế tổ tông?”
Lạc Trạm dừng lại, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt như cũ nhưng âm lượng bị anh tận lực đè xuống thấp nhất: “Cô ấy đang ngủ.”
“Ặc, thật tình ——"
“Sao? Nói xong rồi thì cúp máy đi. Tôi đang lái xe, không tiện nói chuyện.” Lạc Trạm ngắt lời anh ta.
Đàm Vân Sưởng bị thằng em lạnh lùng vô tình này khiến tức nghẹn.
Chỉ là không còn chưa kịp kháng nghĩ đã nghe thấy từ đầu bên kia một chất giọng trầm ổn, ôn hòa như nước ấm vang lên ——
“Sao lại tỉnh? Anh nói chuyện khiến em không ngủ được sao?”
“...”
“Còn sớm! Cứ ngủ thêm chút nữa đi.”
“...”
“Ừ, không có việc gì, bọn họ không vội.”
“...”
Cái giọng ôn tồn ấm áp ở đầu dây bên kia cứ như một người khác vậy.
Đàm Vân Sưởng: …
Đây… Đây đúng là đại đệ tử chân truyền của ông tổ sáng lập ra nghệ thuật trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng hay sao???