Đừng Khóc

Chương 78: Thương Thảo "ngừng Chiến".


Lạc Trạm lần đầu tiên ở trên mặt vị "bạn vong niên" này, thấy một biểu tình trừu tượng đến khó có thể miêu tả như vậy.

Đến nỗi với anh có điểm lo lắng, chính mình thiết tưởng hẳn là sẽ án binh bất động Lam Cảnh Khiêm có thể hay không sẽ bởi vì lý trí hoàn toàn biến mất, không suy xét kết quả lợi hay hại liền trực tiếp xông lên xé xác mình.

May mà, ở mắt thường có thể thấy được sau khi điều chỉnh hô hấp, lý trí Lam Cảnh Khiêm vẫn là chiến thắng xúc động. Vẻ mặt của ông một chút bình phục đi xuống, hai mắt như cũ gần như hung lệ mà chăm chú vào người Lạc Trạm.

"Tiểu Nhiễm, cháu...... Áo khoác còn chưa có cởi. Về phòng trước thay quần áo đi, trời lạnh sẽ dễ bị cảm mạo."

Đường Nhiễm lấy lại tinh thần, có điểm ngượng ngùng mà buông tay lui nửa bước: "Ân, thúc thúc hẵn ngồi xuống đi."

Nói xong, cô sờ soạng đi về phòng ngủ của mình.

Bóng dáng cô biến mất ở lối đi nhỏ, thanh âm cửa phòng ngủ đóng lại thực mau cũng truyền trở lại.

Ánh mắt Lam Cảnh Khiêm sắc bén đến giống như mang theo dao nhỏ vì thế mà trở lại trên người Lạc Trạm.

Lạc Trạm bất đắc dĩ bật cười: "Này......" Thanh âm máy móc dừng lại.

Anh khoanh tay đóng chốt biến thanh, sau đó mới giương mắt, khàn khàn hạ thanh âm nói: "Cháu thanh minh, ngụy trang AI là tình phi đắc dĩ (tình hình bất đắc dĩ), trong lúc ngụy trang bất luận thời khắc nào cũng tuyệt đối chưa có làm ra bất luận hành vi nào chiếm tiện nghi của em ấy."

"Tình phi đắc dĩ?" Lam Cảnh Khiêm mặt vô biểu tình mà lặp lại, "Là có người cầm đao đặt trên cổ cậu, bức cậu phải làm người máy của Tiểu Nhiễm sao?"

Lạc Trạm: "Tuy rằng không phải loại tình huống này, nhưng xác thật là lựa chọn bất đắc dĩ."

Lam Cảnh Khiêm nheo lại mắt: "Tôi đây vừa mới như thế nào không thấy ra cậu có nửa điểm không tình nguyện, ngược lại một bộ thích thú như vậy?"

Lạc Trạm một đốn, nửa là vui đùa mà giương mắt, nhẹ giọng hỏi: "Thúc thúc, ngài xác định muốn cháu ở chỗ này giải thích cho ngài nghe?" Anh ám chỉ hướng phòng ngủ Đường Nhiễm. Lam Cảnh Khiêm biểu tình đen tối không rõ.

Giằng co mấy giây, Lam Cảnh Khiêm di chuyển, bước chân không tiếng động mà đi đến trước mặt Lạc Trạm, ngừng lại.

"10 giờ sáng mai," Lam Cảnh Khiêm cúi người về phía trước, thanh âm ép tới lạnh băng trầm thấp, "Vẫn là cái quán trà lần trước. Trước hết cậu tốt nhất nên ngẫm lại, chuyện này phải như thế nào cùng tôi giải thích rõ ràng."

Lạc Trạm cười gật đầu: "Nhất định. Vừa vặn cháu cũng có mấy cái vấn đề nhỏ, muốn nghe đáp án của thúc thúc."

"......"

Lam Cảnh Khiêm lạnh căm căm mà liếc mắt.

Đường Nhiễm không có ra tới, Lam Cảnh Khiêm cũng không buông tha cơ hội này đề ra nghi vấn. Ông đè nặng thanh âm: "Cậu mỗi tối đều tới?"

Lạc Trạm gập lên ngón trỏ nhẹ cọ thái dương, lộ ra điểm không được tự nhiên: "Đúng vậy."

Lam Cảnh Khiêm cảm xúc trầm xuống một bậc: "Vậy mỗi ngày khi nào rời đi?"

"Trước 10 giờ."

"...... Cậu biết loại hành vi này, tôi đã có thể gọi 110 lôi cậu đi rồi không, Lạc tiểu thiếu gia?" Lam Cảnh Khiêm xưng hô cơ hồ từ kẽ răng rít ra.

Lạc Trạm gật gật đầu: "Đại khái biết." "Vậy cậu còn dám đứng ở đây?"

"Bảo cháu đổi chỗ ở qua đêm, này cũng không có gì." Ngữ khí Lạc Trạm vẫn bình tĩnh, "Bất quá Nhiễm Nhiễm phát hiện cháu không ở, đại khái sẽ sốt ruột hoặc là lo lắng ―― này sẽ làm cháu bất an."

Lam Cảnh Khiêm nhăn lại mi.

Nhưng nghĩ đến Đường Nhiễm mới vừa rồi nôn nóng hoảng loạn, ông lại không thể không thừa nhận Lạc Trạm nói chính xác.

Lam Cảnh Khiêm chỉ có thể gạt bỏ ý tưởng đem người nhét vào rương máy móc ném văng ra.

Phía phòng ngủ truyền đến động tĩnh, Lam Cảnh Khiêm cùng Lạc Trạm tự giác dừng lại cuộc trò chuyện. Lam Cảnh Khiêm chủ động kéo ra khoảng cách đi đến một bên, chờ Đường Nhiễm ra tới.

Đổi quần áo ở nhà cô từ lối đi nhỏ đi ra, chuyện thứ nhất chính là nói với Lam Cảnh Khiêm nói: "Thúc thúc, thời gian dường như không còn sớm, thúc về đến nhà thì đã khuya đi?"

Lam Cảnh Khiêm ánh mắt nhu hòa xuống: "Không sao, ta không vội."

Đường Nhiễm nói: "Chính là hẳn là đã qua thời gian làm việc thật lâu...... Như vậy chậm trễ thời gian cá nhân của thúc, thật sự không tốt."

"Sao vậy được." Lam Cảnh Khiêm nói, "Ở cùng Tiểu Nhiễm, thời gian của ta sẽ có giá trị hơn nhiều."

"......"

Lạc Trạm đứng ở bên cạnh, đã nửa dựa đến trên tường, lười biếng mà nghe.

Mặc dù đã nghiệm chứng Lam Cảnh Khiêm chính là cha ruột Đường Nhiễm, nhưng nghe thấy cô bé của mình như vậy bị một nam nhân khác ôn thanh dỗ dành, cảm giác khó chịu cùng dấm chua trong lòng đang ùng ục ùng ục tỏa ra vẫn là khua đi cũng không tan.

Lạc Trạm cúi đầu, bất đắc dĩ lại nhàm chán mà vén một chút tóc mái rũ xuống trên trán.



Bên kia lại nói vài câu, bởi vì chậm trễ thời gian của tài xế thúc thúc mà lương tâm bất an, Đường Nhiễm vẫn là vòng lại khởi điểm: "Thúc thúc, thúc không cần lo lắng cho cháu, thật sự ―― có Lạc Lạc bồi cháu, cháu sẽ không nhàm chán. Thúc mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Lam Cảnh Khiêm khóe miệng giật giật, nhìn về phía Lạc Trạm.

Nếu không phải có cái tiểu biến thái này ở đây, kia ông đại khái còn không cần lo lắng như vậy.

Nhưng vấn đề này Lam Cảnh Khiêm tự nhiên không có biện pháp hướng Đường Nhiễm nói rõ. Vì thế sau khi nhíu mày vài giây, Lam Cảnh Khiêm cũng chỉ có thể áp xuống cảm xúc, quay đầu nói với Đường Nhiễm: "Nếu như vậy, kia thúc thúc liền không quấy rầy cháu. Tiểu Nhiễm cháu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, được không?"

"Ân!" Đường Nhiễm gật đầu, "Tạm biệt thúc thúc."

"......"

Trước khi đi, Lam Cảnh Khiêm ném một ánh mắt cảnh cáo ý vị thâm trường tới Lạc Trạm, sau đó mới đóng cửa rời đi.

.

Sáng thứ hai.

Vì tỏ vẻ thành ý, Lạc Trạm chạy tới quán trà đã hẹn với Lam Cảnh Khiêm trước 20 phút.

Nhưng mà khi đẩy cửa đi vào, Lam Cảnh Khiêm thoạt nhìn vẫn là đã tới một lúc lâu.

Lạc Trạm đóng cửa lại, khóe miệng nhẹ cong lên: "Lam tổng mấy ngày gần đây không khỏi quá thanh nhàn? Có thể lý giải vì, AUTO ở thị trường nội địa cơ bản đã hoàn thành khai thác?"

Lam Cảnh Khiêm ở sô pha không giương mắt, nhấp một miệng trà: "Công ty không quan trọng bằng con gái."

"......" Nghe ra lời này ẩn ẩn sát khí, Lạc Trạm bật cười, rất là không sợ mà đi vào.

Chờ Lạc Trạm trực tiếp ngồi xuống đối diện, Lam Cảnh Khiêm mới vừa giương mắt liền sửng sốt.

Ánh mắt đã lạnh căm căm mà chuẩn bị thu lại bỗng định trụ, trên dưới đem thanh niên đối diện đánh giá một lần ――

Tiểu thiếu gia hôm nay phá lệ mà mặc một bộ tây trang màu xanh biển sọc nhạt, áo khoác dài màu xám tùy tay treo ở chỗ tựa sô pha.

Trong tây trang là lớp sơ mi trắng ngay ngắn, còn đeo một cái cà vạt. Dưới nút thắt cà vạt, áo sơmi được tỉ mỉ cài đến cúc trên cùng.

Lam Cảnh Khiêm không định cho cái tiểu tử thối nhớ thương cô bé nhà mình này một sắc mặt tốt, nguyên kế hoạch là muốn lạnh nhạt anh, nhưng lúc này nhìn chằm chằm vài giây, thật sự không nhịn được.

Lam Cảnh Khiêm hỏi: "Lạc tiểu thiếu gia đây là trang phục gì đây, mới vừa tham gia cuộc họp báo trở về?"

Lạc Trạm giơ tay sửa sang lại cà vạt, lại theo cổ áo sơmi loát tùng* một lần. Một bên sửa sang lại, tiểu thiếu gia một bên nhăn lại mi: "Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt với thân phận cùng quan hệ mới, như thế nào cũng nên trang trọng chút...... Mấy người ngày nào làm việc đều mặc loại quần áo này, rốt cuộc là làm thế nào sống sót."

"Làm người không sống nổi không phải là cái việc nhỏ như ăn mặc này," Lam Cảnh Khiêm nhàn nhạt giương mắt, "Tiểu thiếu gia không hổ là tiểu thiếu gia, chỉ chuyện này cũng nhịn không được ―― vậy cậu đại khái trời sinh thích hợp ở vị trí lãnh đạo trên không rồi."

Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, cái tính nết này của cháu ngài giờ mới biết sao?"

Lam Cảnh Khiêm lộ ra một bộ dầu muối không ăn biểu tình lãnh đạm: "Không phải lần đầu gặp mặt với thân phận cùng quan hệ mới sao?"

"Ha," Lạc Trạm lười biếng mà cười rộ lên, đè thấp đầu, "Thúc thúc hảo."

"......"

Lam Cảnh Khiêm biểu tình càng thêm nguy hiểm.

Lạc Trạm thấy thế liền thu lại, không tiếp tục đổ dầu vào đốm lửa Lam Cảnh Khiêm này.

Anh đơn giản vài câu cùng Lam Cảnh Khiêm giải thích rõ ràng chuyện người máy phỏng sinh, còn lấy ra video ghi lại những tội nhân phòng thí nghiệm INT đã làm hỏng người máy kia, làm "nhân chứng" đưa cho Lam Cảnh Khiêm xem.

Lam Cảnh Khiêm xem qua, tuy rằng không giải quyết bản chất vấn đề, nhưng biểu tình cuối cùng cũng hơi giãn ra: "Cậu về sau còn chuẩn bị tiếp tục đóng giả người máy của Tiểu Nhiễm?"

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ tiếp tục."

Lam Cảnh Khiêm không vui nhướng mày.

Lạc Trạm nói: "Nhiễm Nhiễm đã quen với sự tồn tại của người máy ―― ít nhất là trước khi em ấy chữa khỏi đôi mắt, cháu sẽ bồi ở bên người em ấy."

"Chỉ là bồi, không có tư tâm?"

"......"

Cùng Lam Cảnh Khiêm đối diện hai giây, Lạc Trạm cụp mắt, cười: "Cho dù cháu nói không có, ngài tin sao?"

Lam Cảnh Khiêm lãnh đạm mà nói: "Bắt đầu từ ngày hôm qua, mỗi một chữ cậu nói tôi cơ hồ đều không tin."



Lạc Trạm dựa ra sau sô pha, ánh mắt bất đắc dĩ: "Vậy thì chúng ta thật sự không còn gì để nói."

Lam Cảnh Khiêm khẽ nheo mắt: "Cậu thật sự không lo lắng tôi nói cho Tiểu Nhiễm."

"Không lo lắng."

"Cậu lấy tự tin từ đâu ra?"

"Nói tự tin dường như hơi kỳ quái." Lạc Trạm nâng lên chén trà, nhấp miệng, hạ mắt hơi nhíu mi, "Cháu quả nhiên không nhấc nổi hứng thú với bất luận cái hương vị lá cây như này chút nào......"

Lam Cảnh Khiêm không để ý tới anh nói chêm chọc cười: "Vậy cậu dựa vào cái gì không lo lắng?"

Lạc Trạm buồn rầu mà buông cái ly, ánh mắt lười biếng như cũ: "Cháu không muốn phá hư tình hữu nghị của chúng ta, cho nên không muốn nói thẳng nguyên nhân. Nhưng nếu ngài nhất định phải nghe ――"

Lạc Trạm nhấc lên mí mắt, nhẹ nói: "Ngài tiếp tục làm tài xế, cháu tiếp tục làm người máy. Như vậy mới có thể hoà bình ở chung a, thúc thúc."

Lam Cảnh Khiêm ánh mắt lạnh xuống.

Trước khi Lam Cảnh Khiêm mở miệng, Lạc Trạm lại lần nữa nói: "Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn."

"Là cái gì."

"Cháu tin tưởng," Lạc Trạm nghiêm túc mà nói, "Ngài cùng cháu giống nhau, bất luận lựa chọn gì cũng đều là vì tốt cho em ấy."

"......"

Lạc Trạm nhỏ dần, trà thất lâm vào yên lặng.

Sau khi Lam Cảnh Khiêm suy nghĩ, liền gật đầu: "Được. Tôi tạm thời tin tưởng cậu lúc này."

Lạc Trạm ánh mắt thả lỏng chút, nhàn nhạt vui đùa: "Chúng ta đây xem như đạt thành 'hiệp nghị ngừng chiến'?"

"Tạm thời."

"Tùy ngài." Lạc Trạm nắm lấy quyền chủ động hỏi, "Vậy đến phiên cháu tới hỏi."

Lam Cảnh Khiêm lãnh đạm giương mắt, không nói chuyện mà nhìn sang.

Lạc Trạm không để bụng, ánh mắt nghiêm túc lên: "Vấn đề của cháu rất đơn giản ―― Đường gia cùng ngài có bao nhiêu chuyện cũ năm xưa yêu hận tình thù, cháu chỉ muốn biết, quyền nuôi nấng quyền giám hộ Nhiễm Nhiễm hiện tại ở trong tay ai."

Lam Cảnh Khiêm theo bản năng nhíu mày.

Vấn đề này không thể nghi ngờ chính là đánh vào chỗ đau của ông, vài giây sau ông mới thu liễm thần sắc, trầm giọng nói: "Ở Đường gia. Bằng không tôi sao còn để nó lưu tại nơi đó."

Lạc Trạm cũng không ngoài ý muốn: "Quả nhiên."

"......"

"Vậy trước khi Nhiễm Nhiễm thành niên, quyền nuôi nấng có khả năng lấy về không?"

Lam Cảnh Khiêm đan tay: "Vấn đề này tôi đã hỏi luật sư. Dưới tiền đề Đường gia đã thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng mười mấy năm mà tôi chưa bao giờ hỏi han đến, trừ phi tự giải hòa, nếu không mặc dù có khởi kiện thì tôi cũng rất khó thắng."

Lạc Trạm thở dài: "Vậy vẫn là phải tìm Đường Thế Tân a."

Lam Cảnh Khiêm hoàn hồn, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì muốn tìm Đường Thế Tân?"

Lạc Trạm: "Giải phẫu mắt Nhiễm Nhiễm, vị lão đồng học của ngài có nói qua, trẻ vị thành niên làm loại giải phẫu này cần phải có người giám hộ ký tên."

Giọng Lam Cảnh Khiêm trầm xuống: "...... Đường gia chưa chắc nguyện ý, phải không?"

Lạc Trạm không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng lạnh xuống.

Lam Cảnh Khiêm đứng dậy: "Chuyện này tôi đi tìm bọn họ nói."

"Ngài đi bọn họ cũng sẽ không đồng ý."

"?"Lam Cảnh Khiêm cảnh giác quay đầu lại, "Cậu biết cái gì?"

"Cháu đại khái đoán được nguyên nhân chủ yếu bọn họ không chịu cho Đường Nhiễm chữa mắt. Hơn nữa cái nguyên nhân kia......"

Lạc Trạm nhấp một miệng trà. Cái ly mỏng lạch cạch một tiếng, bị anh đặt lên trên bàn.

Lạc Trạm cụp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang siết chặt của mình, giọng nói lạnh lẽo lãnh đạm.

"Chỉ có cháu mới có thể giải quyết."