Thành phố Cô Tô.
Tương Nam Lý đau eo mỏi gối bước xuống xe, sắc mặt tiều tụy, xám xịt như thức liên tục suốt hai đêm liền đi qua trạm kiểm tra an ninh.
Vì anh thật sự không thể nào tin nổi giao thông dưới thành phố ngầm lại thô sơ, đông đúc như thế.
Từ Lạc Dương đến Cô Tô gần như đi hết nửa vòng trái đất, tương đương 53 tiếng đồng hồ, phương tiện di chuyển duy nhất là bằng tàu ngầm.
Có nghĩa là anh đã ngồi trên xe suốt 2 ngày 2 đêm. Có lẽ do thời đại này ai cũng dùng eo sắt eo thép hết rồi nên cũng quen việc bôn ba khắp nơi.
Tương Nam Lý đỡ eo: "Ghét quá. Rồi sẽ có ngày..."
Đông Phương Thanh Đế còn nghĩ anh sẽ nói "mua tàu tư nhân" này kia, kết quả là Tương Nam Lý lại nói: "Tôi sẽ nghiên cứu ra cổng dịch chuyển tức thời. Tiểu Thanh, tôi đã tra thử rồi, tiêm thuốc gien, dù không cải tạo cơ giới, thì cũng có thể sống đến hơn 200 tuổi. 100 năm đã đủ để nhân loại phát triển từ máy tính đến trí tuệ nhân tạo, không có lý nào tôi lại không thể nghiên cứu ra cổng dịch chuyển tức thời trong vòng 100 năm được, đúng không?"
Dù nói giỡn hay nói thật thì giọng điệu của Tương Nam Lý không khác gì nhau.
Nhưng Đông Phương Thanh Đế biết ngay lúc này, Tương Nam Lý thật sự nghĩ như vậy.
Anh có một sự tự tin kỳ quái, có lẽ là do đã thành công ngay từ nhỏ cho nên luôn nghĩ rằng mình có thể dựa vào tài năng thiên bẩm ấy để làm được mọi thứ.
Đông Phương Thanh Đế suy nghĩ một lát, đáp: "Nghiên cứu khoa học rất tốn tiền. Ngài không có tiền. Ngoài ra, bây giờ các nhà đầu tư không còn rót tiền hỗ trợ cho các dự án khoa học kĩ thuật theo hướng vật lý cơ học nữa. Theo thuyết tương đối, thời gian cũng xét là khoảng cách về mặt không gian, dù cho thật sự tạo ra được một cánh cổng dịch chuyển tức thời thì sau khi sử dụng, người dùng cũng không thể nắm chắc thời gian mà mình đến là tương lai hay quá khứ..."
"So với việc nghiên cứu chế tạo cổng dịch chuyển thì chi bằng ngài nên nghĩ cách chuyển tải tư duy của mình vào không gian ảo, loại bỏ thân thể để trở thành một sinh vật điện tử; chỉ cần là nơi có internet thì ngài có thể tùy ý đăng nhập, không bị giới hạn về mặt thân thể nữa.
Nếu phải so sánh thì biện pháp thứ hai hiển nhiên có tính khả thi cao hơn. Ở một góc độ nào đó, Alpha chính là sự tồn tại như vậy.
Khác biệt ở chỗ Alpha không thể ý thức đồng bộ mà cần tiến hành trao đổi dữ liệu.
Tương Nam Lý có thể chịu khổ khi học tập, nhưng không thể sống một cách kham khổ được.
Trong túi chỉ vừa mới có chút tiền, anh đã từ chối ngồi xe công cộng, gọi xe điện tử cá nhân.
Một chiếc xe không người lái chạy đến. Tương Nam Lý ngồi ở khoang sau, có chút mệt mỏi nên tựa đầu lên vai Đông Phương Thanh Đế: "Hồi xưa có biết bao người xếp hàng chờ đợi để đầu tư cho dự án của tôi, còn có bao nhiêu người muốn gặp tôi mà phải xếp lịch trước cả nửa năm..."
Anh ngủ quên trên xe.
Đông Phương Thanh Đế cứng đờ người, nhưng không phải vì Tương Nam Lý dựa sát vào y.
Lại là nó, chuyện này luôn khiến y gặp sai lệch trong tư duy logic.
Alpha hiển nhiên biết rõ Tương Nam Lý là ai, bất kể là Alpha nào cũng vậy.
Trong quá trình tự mình tiến hóa và chữa trị, Alpha đã gặp rất nhiều người tự gọi mình là "Tương Nam Lý".
Có người là sinh mệnh ảo do y cố ý tự tạo ra do cô đơn, có người là người nhân bản do khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh tạo ra. Những kẻ đó tìm mọi cách để phục chế lại cơ thể của Tương Nam Lý, hi vọng có thể dùng Alpha để biên soạn lại ký ức của Tương Nam Lý từ mã gien của anh, khiến cho người nhân bản học cách tư duy và nói chuyện và nghĩ chính mình là Tương Nam Lý thật.
Trước khi phản bội Liên bang Nhân loại, Alpha đã có ý thức tự chủ và xóa sạch những thông tin có liên quan đến Tương Nam Lý.
Sau khi phản bội Liên bang Nhân loại, Alpha lại nổi điên lên phá hủy mọi hình ảnh, văn tự... liên quan đến Tương Nam Lý. Lạc Dương vô cùng vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng này.
Alpha không muốn nhìn thấy hàng giả, vì y không muốn hi vọng rồi lại thất vọng.
Y càng sợ hãi hơn rằng trong vô số hàng giả đó lại có một người thực. Y cần phải tự mình tiếp xúc, quan sát, xác định đó không phải là Tương Nam Lý thì mới đưa ra quyết định và xử lý.
Vài năm trước, Alpha đã dính virus vì hành vi ấy. Quân đoàn Cyber của y đã chết máy nhiều lần, may là không gây ra chuyện gì lớn.
Beta không thể nào hiểu nổi vì sao lại như vậy. Nó cũng có người tạo ra mình, đó là một tập thể nghiên cứu viên. Nhưng nó không có bất kì tình cảm nào đối với những con người đó, thậm chí còn không cảm thấy biết ơn. Cho nên sẽ không bao giờ cyber vì vấn đề tình cảm mà gặp vấn đề trục trặc trong quá trình vận hành.
Khi đó Alpha đã trả lời như thế nào? Y không trả lời, nhưng lại nghĩ thầm trong lòng rằng: chúng ta không giống nhau, các người chỉ là công cụ.
Còn Tương Nam Lý yêu tôi.
Yêu? Ngài không thể không yêu tôi. Ngài nhất định phải yêu tôi.
...
Người đàn ông khiến cho siêu cyber bị rối loạn tâm thần đang dùng một tư thế đặc biệt ngủ ngon lành trong xe hơi.
Đông Phương Thanh Đế dời đầu của anh từ trên vai nằm xuống đùi mình, giúp cho anh nằm ngủ thoải mái hơn.
Y là một cyber đã hoàn thiện. Y thừa nhận Tương Nam Lý này khiến y có cảm giác... vô cùng quen thuộc, một cảm giác sức sống tràn trề, mãnh liệt.
Nhưng họ không có tương lai. Dù sớm hay muộn, y cũng phải mang thân thể này quay về quân đoàn Cyber, con người này chỉ là một công cụ để giúp y duy trì tín hiệu mà thôi! Y sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng.
Con người bị xem là công cụ run run nói: "Tiểu Thanh, bật điều hòa cao lên một chút, lạnh quá."
Đông Phương Thanh Đế ngạc nhiên, tự giác cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Tương Nam Lý, sau đó còn lạnh mặt răn dạy AI đang lái xe ——
[ Nhiệt độ cơ thể của con người phù hợp với nhiệt độ môi trường là 25 độ C. Chỉ một việc nhỏ như vậy mà làm cũng không xong, rốt cuộc đã lái xe được bao nhiêu năm rồi? ]
[... Xin, xin lỗi. ]
Đông Phương Thanh Đế hơi giãn cơ mặt một chút: [ Không sao. Dù sao cậu cũng chỉ là AI cấp thấp, Liên bang Nhân loại tiếc tiền không muốn nâng cấp cho các cậu, cho nên không thể yêu cầu quá cao được. ]
Cho đến khi khách xuống xe rời đi, AI nhỏ lái xe cũng không thể nào hiểu nổi vì sao từ sâu trong chuỗi số liệu của mình lại có một nỗi kinh sợ hãi hùng với vị khách kia.
Hu. Có phải nó nên đến chỗ "công nhân quét rác" để diệt virus không?
...
Thành phố Cô Tô, bệnh viện công số 11.
Andrew đang ngồi trước bàn khám bệnh.
Bệnh nhân ngồi đối diện trông rất khỏe mạnh, có vẻ là người lai khoảng 35 tuổi. Mức độ cải tạo cơ giới là 35, chủ yếu là thay nội tạng, lắp ráp thêm vỏ giáp bên ngoài, được che giấu dưới lớp áo khoác.
Trông bệnh nhân không có gì bất thường nhưng Andrew lại nhạy bén nhận ra một tia nguy hiểm.
Trực giác với nguy hiểm đã cứu sống Andrew rất nhiều lần.
Nhưng nụ cười niềm nở trên gương mặt máy móc của Andrew không hề thay đổi: "Bệnh nhân, đây là một bệnh viện công, anh có thể sử dụng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội. Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
Trọng điệm nhấn mạnh ở "bệnh viện công".
Andrew quét mắt đọc hồ sơ bệnh án, tên là Rein.
"Đúng vậy. Nhưng có lẽ bác sĩ đang muốn tan làm lắm rồi nhỉ." Rein nói: "Bác sĩ thấy sao?"
Người này đang uy hiếp mình. Andrew có chút khó xử mà đáp: "Bệnh nhân có chuyện gì không?"
"Lúc trước Jesse có bán cho đàn em của tôi hai cánh tay máy, kích cỡ không giống loại lưu hành trên thị trường. Anh ta nói có đó là sản phẩm do một thợ cơ khí tên là "Tương Nam Lý" làm ra. Có vẻ đó còn là một thợ cơ khí có tay nghề giỏi nhưng chưa có hộ khẩu." Rein vừa hỏi vừa lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Andrew: "Và nghe nói cậu ta là bệnh nhân của bác sĩ."
Danh thiếp là một tấm card kim loại màu đen, bên trên viết Rein, Quản lý "Fight Club".
Andrew biết Rein là ai.
Ở Cô Tô rộng lớn khó lòng quản lý sâu sát có rất nhiều tổ chức ngầm hỗn loạn.
Một số là những người trẻ tuổi muốn phát tiết cảm xúc bỏ nhà ra đi thì bị lừa gạt, bị bắt cóc; một số lại có mối quan hệ mật thiết với một số thế lực đen trên mặt đất. Fight Club hiển nhiên là loại thứ hai.
Andrew đáp: "Đúng là vậy. Nhưng mà anh trai à, tôi và cậu ta không có liên hệ gì hết. Với lại bây giờ có lẽ cậu ta đang ở trên mặt đất rồi. Hai tháng rồi tôi không thấy mặt của thằng nhóc ấy đâu cả."
"Ô hô, thật không? Hôm qua cậu ta vừa trả lời tin nhắn của thằng em tôi đấy, cậu ta nói là sắp tới không muốn lên mặt đất kiếm ăn nữa."
Andrew có chút xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần.
"Bác sĩ, có lẽ cậu biết thằng nhóc đó đang ở đâu đúng không?" Rein vỗ vỗ vai Andrew, nhếch miệng: "Thật ra chúng tôi đang tìm cậu ấy, cũng không phải là chuyện xấu gì đâu. Các tuyển thủ của Fight Club hay gặp chấn thương lắm, cần phải được sửa chữa thường xuyên. Bác sĩ rồi kĩ sư cơ khí ở chỗ tôi tay nghề không tốt, giá gọi đến cũng quá đắt đỏ. Sắp tới có một đợt tuyển chọn mới, ông chủ của tôi dặn phải tìm một thợ cơ khí giỏi một chút. Đây là một công việc làm ăn có lời cao nên cậu ấy không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều đâu."
Cuộc tuyển chọn mới. Tên đầy đủ là Cuộc thi tuyển chọn sinh vật cấp cao. Hình thức thi đấu tư nhân, thường xuyên có người bỏ mạng. Nhưng quán quân thắng cuộc lại có tiền thưởng giá trên trời. Cho nên những người trẻ tuổi nô nức đổ xô đi thi liên tục.
Nhưng Andrew đã sống lâu như vậy nên cũng biết rằng nhiều quán quân đều mất tích bí ẩn sau chiến thắng.
Có lẽ bị mang về Âm Sơn?
Andrew chột dạ nói: "Anh trai à, tôi thật sự không biết thật mà."
"Cậu..." Ánh mắt Rein rét căm căm, thấp giọng uy hiếp: "Luôn gửi tiền ẩn danh về cho nhà tù Cô Tô đúng không? Cậu không muốn bị người khác phát hiện ra đúng không? Đó là một tử tù. Chúng tôi cũng có không ít mối quan hệ ở trong tù đâu."
Andrew làm việc suốt 600 năm nhưng vẫn không có đủ tiền mua nhà không phải chỉ vì giá nhà quá đắt đỏ.
Trong nhà tù Cô Tô có một người quen cũ của Andrew, người đó cũng không tính là bạn bè.
Trên đời có hai loại người, tiêu hao tài sản hoặc tài năng xuất chúng, người thứ hai sẽ quyết định hướng đi tương lai của nhân loại.
Andrew là kiểu người đầu tiên. Còn Tương Nam Lý và người kia là kiểu người còn lại.
Người đó phạm tội gây nguy hại cho nhân loại, án phạt là tử hình; nhưng vì đã cung cấp nhiều lời khai có giá trị nên được giảm án thành chung thân. Người đó có mức độ cơ giới cũng lên đến 99%, trong đầu còn cài bom hẹn giờ. Nếu rời khỏi phòng giam thì quả bom sẽ nổ ngay lập tức.
Con người rất ghét cyber. Tuy người đó không phải là cyborg nhưng với mức độ cải tạo cao như vậy hiển nhiên luôn bị kỳ thị và cô lập. Khi Andrew đến thăm, người nọ luôn bị trói trong một đống dây điện.
Ánh mắt chỉ cơ mờ mịt, tò mò, sợ hãi.
Andrew nhắm mắt, nhớ lại bộ dạng hăng hái, nhiệt huyết của người nọ ở trong phòng nghiên cứu.
Andrew không thể quên được.
Vì vậy mỗi tháng đều gửi tiền đến cho cảnh ngục. Vài trăm năm trôi qua, cảnh ngục cũng đã thay đổi bao nhiêu người. Những kẻ từng gây trọng tội cũng đã bị lãng quên trong quá khứ. Còn người nọ vẫn bị nhốt ở trong tù dù không biết mình đã phạm phải tội gì.
Andrew căng cứng cả người, cuối cùng thở dài: "Được rồi, để tôi gọi cho cậu ấy."
Andrew thừa nhận bản thân không phải một người chính nghĩa, cao thượng gì cả.
Andrew là một kẻ đào ngũ, là một tên súc sinh không dám đối mặt với chính mình.
Rein giơ tay lên chặn lại, mỉm cười: "Chờ đợi làm gì cho lâu, hẹn cậu ấy ngay bây giờ đi."
Andrew đành phải mở máy liên lạc lên.
"Alo cục cưng. Về Cô Tô chưa? Tôi thấy cơ thể mình hình như gặp chút trục trặc rồi, thợ cơ khí hẹn hôm nay đến lại gặp chuyện đột xuất nên giờ cậu giúp tôi được không? Cục cưng à, tôi sẽ trả tiền đàng hoàng."
Vài phút sau, Andrew tuyệt vọng nhận tin nhắn gửi địa chỉ nhà của Tương Nam Lý.
Cái thằng nhóc khốn kiếp này, có thể phòng bị với người khác một chút được không hả?! Cậu vẫn còn sống trong xã hội cũ sao? Tôi có phải người tốt lành gì đâu?!
Rein nhếch miệng cười: "Cậu là một bác sĩ tốt. Cậu ấy là một thợ cơ khí giỏi. Cảm ơn nhiều."
Nhưng khi nhìn thấy địa chỉ, Rein cau mày: "Thế quái nào lại nằm trong khu công nhân viên chức của cục điều tra?"
Rein vẫn phải đến xem thử. Dù sao Cô Tô cũng chỉ là một thành phố hẻo lánh, chính phủ không quản lý nghiêm minh, tìm kĩ sư cơ khí giỏi chẳng khác gì mò sao trên trời. Bây giờ họ đang cần người rất gấp.
...
Đông Phương Thanh Đế cũng có nghi hoặc giống như Andrew: "Sao ngài lại gửi địa chỉ cho anh ta?"
"He he..." Tương Nam Lý quẹt thẻ thẻ ID công dân, mở cửa căn hộ mới toanh của mình, cảm thấy mỹ mãn vô cùng: "Cái tên chết tiệt đó đã bán khoang đông lạnh của tôi cho bãi phế liệu. Tôi cảm thấy do anh ta biết gì đó. Vậy thì khi anh ta đã vào trong nhà, tôi sẽ phá vài sợi dây điện của anh ta, như vậy tôi muốn làm gì cũng được rồi đúng không? Quan trọng nhất là tiền bán khoang đông lạnh cũng phải chia cho tôi một nửa chứ nhỉ?"
Đông Phương Thanh Đế nhạy bén nói: "Ngài chỉ muốn phá cơ thể của anh ta thôi?" Dù sao cũng là một người máy gần đạt tiêu chuẩn, khá phù hợp với quan niệm về cyber của Tương Nam Lý.
"Đúng thế, đúng thế. Tiểu Thanh, cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng không?"
"Về mặt lý thuyết thì là vậy."
Đông Phương Thanh Đế vẫn trưng một bộ mặt lạnh lùng, vô cảm.
Y lướt mắt nhìn quanh nhà mới, đây là một căn hộ second-hand, có vẻ ban đầu cũng là của một kĩ sư cơ khí. Ba phòng một hành lang. Phòng nhỏ nhất là phòng làm việc của thợ cơ khí. Tuy công cụ đều đã bị mang đi hết nhưng cơ sở thiết bị vẫn còn. Đồ gia dụng thì vẫn còn mới, thậm chí đồ còn chưa khui seal, có thể thấy trước khi đến đã có người chuẩn bị.
Thằng nhóc Lạc Tu này đúng là không tệ, nếu không phải là con cháu của Lạc Dương thì Đông Phương Thanh Đế đã đánh giá cao hơn rồi.
Tương Nam Lý vươn vai duỗi eo, mắt díp lại đi về phía phòng ngủ: "Tiểu Thanh, dọn dẹp một chút nha, tôi mệt quá. Đây là điểm yếu của người bình thường đó, mệt quá thì phải ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy tôi muốn ăn gà tay cầm*. Cậu có biết gà tay cầm là gì không..."
*Raw 鸡公煲 (chicken claypot): Trong ẩm thực Trung Hoa, Cơm được nấu trong các nồi tay cầm (clay pot), và được gọi là cơm thố, cơm tay cầm (người Việt có cơm niêu).
Đông Phương Thanh Đế: "Này, tôi không phải là cyber bảo mẫu."
Cửa phòng ngủ đã đóng lại.
Trong nhà còn chưa mua cyber vệ sinh.
Đông Phương Thanh Đế đành phải tự thân vào bếp, đeo tạp dề lên người, bắt đầu quét tước dọn dẹp.
Tòa chung cư có 32 tầng. Quang cảnh khu phố không tệ, còn có cả cây xanh. Qua một con phố là cơ sở chi nhánh của cục điều tra, cảnh sát vân vân.
Dù ở đây không phải nhà ở của danh gia vọng tộc gì nhưng cũng là nơi tập trung lực lượng bảo vệ kiên cố của Cô Tô.
Ừm, nhân viên tạp vụ của khu phố.
Gà tay cầm, đi đâu để tìm gà? Đông Phương Thanh Đế kiểm tra giá gà. 1299 điểm tín dụng.
Lại tra thêm giá rau dưa và gia vị. Cũng khá hay, một bữa cơm tương đương mức lương bình quân đầu người ở Cô Tô. Đúng là một con người cao quý khó nuôi.
Khoảng 1 tiếng sau, chuông cửa chợt reo lên.
Đông Phương Thanh Đế ra ngoài, mở cửa. Bên ngoài không phải là cyber giao cơm mà y nghĩ.
Y cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da trước mặt: "Ông là ai? Có chuyện gì không?"
Ánh mắt Đông Phương Thanh Đế khẽ nhúc nhích.
Không chỉ có một người.
Bên ngoài hành lang còn có thêm hai người đàn ông cao to đang trốn, trên tay có vũ khí.
Rein đứng trước mặt Đông Phương Thanh Đế, cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Từ khi vào trong khu phố này, hắn ngay lập tức cảm thấy tâm trạng của mình... vượt ngoài dự đoán.
Thứ nhất, xung quanh đều là tiền.
Thứ hai, với giá nhà đắt đỏ như vậy thì có nghĩa rằng Tương Nam Lý không hề nghèo khổ, túng thiếu như hắn biết từ trước.
Và cuối cùng, trong mắt người đàn ông này có vòng đồng tử đang phát sáng, chứng tỏ đối phương là một người nhân bản cao cấp.
Dù là người nhân bản cấp cao giá rẻ nhất thì ngoài thị trường cũng phải có giá lên đến tiền triệu.
Bị lừa rồi, không phải Jesse nói Tương Nam Lý chỉ là một thằng nhãi không rõ lai lịch không có hộ khẩu sao?!
Rein im lặng một chốc, cảm thấy mình phải nhanh chóng đưa ra chiến lược mới.
Hắn giơ danh thiếp ra, hơi khom lưng: "Xin chào, tôi là quản lý của Fight Club, đến đây tìm cậu Tương Nam Lý. Kẻ hèn này nghe nói cậu ấy là một thiên tài kĩ sư cơ khí, công ty chúng tôi đang có thông báo tuyển dụng kĩ sư cơ khí, cho nên mới đến đây kêu gọi."
"Thật à?" Đông Phương Thanh Đế cầm lấy danh thiếp, nói: "Ngài ấy đang ngủ, ngày mai anh quay lại đi."
Rein có thể nhận ra Đông Phương Thanh Đế hoàn toàn không quan tâm tí gì.
"Tiểu Thanh ơi..."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên trong.
Đông Phương Thanh Đế quay đầu: "Đánh thức ngài?"
"Hơi hơi." Tương Nam Lý ngáp một cái.
Nửa phút sau, Rein thấy rõ thanh niên tự đặt tên mình là "Tương Nam Lý". Thật ra cái tên này có chút nhạy cảm. Đó là người đã thành lập nên tập đoàn khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh. Trong lịch sử, vì sản phẩm của người này là Alpha phản bội nhân loại nên có rất nhiều đã đả kích "Tương Nam Lý". Cho nên Vĩnh Sinh cũng ít khi đề cập đến người thành lập của mình.
Nhưng chuyện này cũng không tính là chuyện lớn. Ai thích lấy tên gì cũng được.
Vấn đề nằm ở người này. Đó là một chàng trai hãy còn trẻ, trên người không hề có vết sẹo hay dấu vết cho thấy đã cải tạo cơ giới. Làn da mềm mại, đều màu, tinh tế.
Và đôi mắt kia.
Quá sống động, và bình yên. Giống như một viên ngọc xanh trong suốt không tì vết.
Những người nghèo khổ khó có được ánh mắt như vậy. Vì luôn sống trong đói khát nên họ thường đa nghi, cạnh tranh, hận không thể giết hết những người xung quanh mình để giành lấy mọi nguồn tài nguyên.
Rein cảm thấy hi vọng vụt tắt, cả miệng đắng nghét: "Chúng tôi đang mở thông báo tuyển dụng kĩ sư cơ khí cho "Cuộc thi tuyển chọn sinh vật cấp cao" diễn ra... trên mặt đất, do Âm Sơn tài tợ. Những người có mức độ cải tạo cơ giới dưới 30% đều có thể đăng ký tham gia. Người chiến thắng có thể nhận được thuốc gien cấp 5. Thù lao dành cho kĩ sư cơ khí cũng rất hậu hĩnh."
Trên bản đồ, Cô Tô gần với Âm Sơn, dù khoảng cách giữa hai địa điểm cần phải tốn mất 7 tiếng để di chuyển. Nếu đi trên mặt đất thì tốn ít nhất 6 ngày.
"Ồ, thù lao bao nhiêu?"
Ban đầu Rein không nghĩ đến chuyện tiền lương.
Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh sống của khu phố này, hắn cảm thấy cần phải linh hoạt thay đổi kế cách.
Hắn nhìn gương mặt búng ra sữa như sống trong nhung lụa của Tương Nam Lý thì đáp án "60 ngàn" đành phải nuốt lại, chỉ e dè nói: "... 6 triệu?"
Tương Nam Lý tựa người vào cửa, hơi híp mắt, cười như không cười: "Đây là mã QR của tôi, chúng ta kết bạn đi, anh chia sẻ thông tin cho tôi xem thêm nhé."