Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 2: Chương 2:




Thẩm Trĩ Tử cảm thấy, ‘tồn tại’ là một chuyện vô cùng mâu thuẫn.
 
Cuộc sống cấp ba của đại đa số học sinh đều đi theo một quỹ tích. Trước khi thi đại học là một quy luật nhất định của ăn, học, ngủ; thi đại học xong, trong khi mọi người vừa lau nước mắt nói lời chia tay vừa mừng thầm nghĩ sau khi khóc xong thì đi đâu du lịch, chúng ta cũng gần như phải nói bai bai với quãng đời thanh xuân ngây thơ thuần khiết và với những suy nghĩ đơn thuần của chính mình.
 
Cô cắn bút, viết lên giấy: Cho nên nhân sinh đắc ý phải sống vui vẻ hết mình, phải nhân lúc thanh xuân vẫn còn mà quậy nhiều một chút, như vậy, sau này khi về già, nhắc lại với con cháu về quá khứ xông pha giang hồ mới không bị tụi chúng nó chê cười, nói nhân sinh của bà nội mình nhạt nhẽo y như tờ giấy trắng.

 
Trong lớp ồn ào huyên náo, Thẩm Trĩ Tử múa bút thành văn.
 
Thịnh Nhiễm từ bên ngoài tất tả chạy vào, ngón út chọc eo cô: “Trĩ Tử, Trĩ Tử.”
 
Thẩm Trĩ Tử khua tay cô ra: “Phiền chết, lão Trần nói không viết đủ ba ngàn chữ thì không cho tớ đi học nữa.”
 
Thịnh Nhiễm vỗ bàn cái ‘rầm’: “Có người tìm!”
 
Đầu bút Thẩm Trĩ Tử nguệch một nét, vẽ ra một đường mực dài ngoằn ngoèo.
 
“...” Đứa nào.
 
Cô bực bội không kiên nhẫn ngẩng lên, mắt quét về phía cửa sau, thấy một bóng người lấp ló vẻ bất an.
 

... Trời ạ, lại tới nữa.
 
Thẩm Trĩ Tử yên lặng nhíu mày, đóng nắp bút, thờ ơ đứng dậy. Dáng người cô cao, đồng phục thể dục làm nổi bật cặp chân dài, khi xoay người tóc đuôi ngựa từ sau vai quét qua, thoạt trông tràn đầy sức sống.
 
Đi qua mấy bước, cô khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, nghiêng đầu cười.
 
Nam sinh vốn đang đi qua đi lại ở cửa sau, thấy cô đi ra thì vội vàng tiến tới, hồi hộp mà gãi gãi đầu, vành tai đỏ lên: “Trĩ...Trĩ Tử.”
 
“Cậu gọi tôi là gì?”
 
Nam sinh căng thẳng đáp: “Tam...Tam Gia.”
 
Thẩm Trĩ Tử hài lòng gật đầu.
 
“Tớ, tớ đã chép một bài thơ, không biết có thể đưa cậu...” Nam sinh căng thẳng đến đỏ bừng mặt, nửa ngày sau mới thốt ra được nửa câu còn lại, “đưa cậu xem không?”
 
Nói rồi, cậu ta lấy ra một bức thư. Phong bì trắng cực kì đơn giản, đúng là phong cách của con trai.

 
Thẩm Trĩ Tử hơi chần chừ, cuối cùng vẫn chìa tay nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”
 
Không đợi đối phương mở miệng, cô nói ngay: “Nhưng tôi đã nói rồi, ngăn bàn tôi nhỏ, không có chỗ nhét.”
 
Nam sinh sững sờ.
 
“Cho nên sau này cậu đừng tặng nữa.” Không đợi cậu ta hoàn hồn, cô xoay người vào phòng học.
 
Thịnh Nhiễm ngồi ngay ngắn tại chỗ, ung dung nhìn cô cười: “Lại là Tề Việt?”
 
Đầu ngón chân Thẩm Trĩ Tử kéo thùng đựng sách dưới bàn ra, nhét bức thư còn nguyên chưa bóc xuống tận đáy: “Ừ.”
 
“Sao cậu ta lại cố chấp như vậy?” Thịnh Nhiễm cảm thán, “Tặng cậu bao nhiêu thư tình, đến giờ còn chưa thấy ngấy à? Theo đuổi từ khi nhập học cho tới tận bây giờ, khéo phải viết cho cậu cả một quyển thơ sử rồi ấy chứ?”
 
“Sao tớ biết được.” Thẩm Trĩ Tử nắm tóc, có chút phiền, “Chắc vì tớ đẹp.”
 
“Vậy sao không dứt khoát từ chối luôn đi? Ai không biết còn tưởng cậu cố tình treo cậu ta.”
 
“Cũng chả phải tớ chưa từng từ chối cậu ta!” Thẩm Trĩ Tử muốn gào lên, “Tớ kêu cậu ta đừng có tặng nữa! Nói nhiều lần lắm rồi có biết không! Kêu cậu ta đừng có tới làm phiền...”
 
Tiếng cô gào không lớn, nhưng giữa một mảnh huyên náo, Cận Dư Sinh đang ngồi trước cô mấy dãy bàn chợt động đậy, ánh mắt lẳng lặng quét tới, lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
 
Thẩm Trĩ Tử giật mình, ngay lập tức rụt đầu như chim cút, giọng nói hạ thấp xuống: “... Đừng có tặng tớ mấy thứ này nữa.”
 
Thịnh Nhiễm chớp chớp mắt.
 
Thẩm Trĩ Tử bày ra dáng vẻ học sinh ba tốt, trịnh trọng nói: “Dù sao thì chúng ta còn đang là học sinh cấp ba, phải chăm chỉ học tập.”
 
“Với cả.” Thấy Cận Dư Sinh quay đầu trở về, cô li3m môi, nghiêm túc đè thấp giọng nói, “Sau này, các cậu đừng gọi tớ là Thẩm Tam Gia nữa. Gọi là...”
 
Cô nghĩ ngợi, “Thẩm Ba Tốt.”
 
Thịnh Nhiễm ngây người ba giây, sau đó cười ầm lên: “Cậu dở hơi à?”
 
“Cậu ba tốt chỗ nào? Giọng nhỏ, sức khỏe yếu, dễ đẩy ngã?” Ngừng một chút, cô dùng ánh mắt đánh giá chiều cao của Thẩm Trĩ Tử, lại nói, “Không đúng, với chiều cao này của cậu, chắc không dễ bị đẩy ngã đâu.”
 
Thẩm Trĩ Tử lười tranh luận với cô bạn.
 

Cận Dư Sinh sống lưng thẳng tắp, giống như thân trúc thẳng đến không thể thẳng hơn, hơi thở xung quanh lạnh lẽo, áo khoác đồng phục còn mang chút hơi ẩm.
 
Có nữ sinh đang nhỏ giọng muốn xin cậu ta phương thức liên lạc, cô cách mấy dãy bàn nghe không rõ, cũng không rõ cậu ta đã cho hay chưa.
 
Cô nhìn chằm chặp cô bạn: “Cái tớ nói là Tam Hảo (ba tốt) trong ‘Lưu Tam Hảo’.”
 
Bạch liên hoa trong ‘Cung Tâm Kế’, có lẽ nam sinh đều thích thể loại đấy...
 
“Ối đừng, nghe buồn nôn như tên Tiểu Văn Thanh theo đuổi cậu ấy.”
 
Nói đến Tiểu Văn Thanh, Thẩm Trĩ Tử lại thấy phiền: “Làm sao đá cậu ta được giờ?”
 
“Cậu dán mấy bài thơ sướt mướt của cậu ta lên bảng thông báo, dù mặt làm bằng sắt cũng chẳng dám tới tìm cậu nữa đâu.”
 
“Nhưng làm thế, hình như hơi quá đáng.”
 
“... Cậu yếu đuối quá đó.”
 
Thẩm Trĩ Tử suy nghĩ một lát, gãi gãi mũi, “Chỉ là tớ thấy... cười nhạo người khác, không được hay cho lắm.”
 
Nếu có một ngày cô thích một người nào đó, người ấy cũng đem tình cảm của cô chà đạp dưới gót chân... Thẩm Trĩ Tử cầm lòng không đậu, nhìn về phía Cận Dư Sinh.
 
Nữ sinh khi nãy hỏi xin phương thức liên lạc đã đi rồi, không biết rốt cuộc cậu ta có cho hay không. Nếu cho rồi, vậy tối nay cậu ta sẽ trò chuyện với nữ sinh đó sao, sẽ chat video sao, sẽ gửi tin nhắn thoại sao...
 
Thẩm Trĩ Tử lòng dạ rối bời, muốn nhảy lên chộp lấy điện thoại của Cận Dư Sinh ném ra ngoài cửa sổ.
 
Nếu có kẻ dám dẫm đạp tình cảm của cô dưới chân... cô sẽ trói hắn! Bắt bỏ tù!
 
XX hắn!
 
***
 
Mặt trời lặn về tây, từng vạt nắng thưa thớt dần. Cả ngôi trường chìm trong ánh nắng vàng cam yên tĩnh, thi thoảng lại có con chim trắng bay qua.
 
Trời vào thu mau tối, nhiều học sinh trọ trong trường về nhà vào thứ sáu, ngoài hành lang trống trải.
 
Thẩm Trĩ Tử nộp bản kiểm điểm xong, đi ra gọi điện mới biết tài xế của nhà mình đã đi đón Thẩm Trạm trước rồi. Cô chán ngán, tính đến phòng học ngồi đợi.

 
“Trĩ Tử.” Học sinh trực nhật vừa lau xong bảng, thấy cô bước vào thì cười chào hỏi, “Cậu chưa về à?”
 
Thẩm Trĩ Tử ‘ừ’ một tiếng: “Cần giúp gì không?”
 
“Sắp xong rồi.” Ý nói không cần.
 
Cô gật đầu, ánh mắt tùy ý lướt chung quanh, bất chợt dừng lại.
 
Cận Dư Sinh vẫn chưa đi.
 
Giữa một rừng bàn ghế trống, cậu ta ngồi ngay ngắn trên chỗ mình, tay áo đồng phục hơi xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, dáng người thẳng tắp mà lặng lẽ, tựa như một thân cây cao gầy.
 
Thẩm Trĩ Tử ngập ngừng, nắm chặt quai cặp, mỉm cười đi về phía cậu: “Bạn học Cận Dư Sinh, hôm nay thứ sáu, sao cậu vẫn chưa về nhà?”
 
Bàn tay đang viết chữ của Cận Dư Sinh khựng lại.
 
Cậu ngẩng lên, lạnh nhạt nhìn cô một cái, xong lại lặng thinh mà cúi xuống.
 
“Cậu đừng nghe lão Trần nói linh tinh, ông ta mắt nhỏ li ti, chẳng bao giờ vừa mắt tớ, chỉ thích hắt nước bẩn lên người tớ thôi.”  Thẩm Trĩ Tử vượt qua dãy bàn ghế, thân thiết ngồi xuống bên cạnh cậu.
 
Cô nghiêng đầu, nhìn bóng mờ do ánh đèn hắt lên trên sườn mặt cậu ta, “Tớ tốt lắm nhé, đối xử với học sinh mới cũng rất thân thiện, tỷ như chiều nay, cả buổi chiều cậu ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có mình tớ chú ý tới cậu thôi, đúng không?”
 
Cậu ta vẫn không nói gì.
 
Thẩm Trĩ Tử không hề nhụt chí: “Như vậy không được đâu bạn học Cận, cậu biết không, cột sống của con người rất yếu ớt, là thanh niên càng cần phải bảo vệ thắt lưng cùng xương cụt, trong lớp không có việc gì thì nên ra ngoài đi lại nhiều chút, tăng tiến tình cảm bạn bè, tập thể dục nhảy quảng trường...”
 
“Thẩm Trĩ Tử.” Đầu bút dừng lại, cậu ta trầm giọng ngắt lời cô, “Cậu vui lắm hả?”
 
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, ngại ngùng xua xua tay: “Cũng không phải, chủ yếu là, tớ bình thường cũng thích giúp đỡ người khác, hơn nữa còn...”
 
Chưa nói xong, một trận gió cuốn qua bên tai.
 
Một tay cậu ta nện lên bức tường phía sau, gân xanh trên tay nổi lên rõ rệt, bụi trắng từ mặt tường rơi lả tả xuống đất.
 
Thẩm Trĩ Tử ngây ngẩn cả người, nháy mắt trong đầu dâng lên sóng gió mãnh liệt, toi rồi toi rồi cậu ta mà đánh chết mình thì cái mạng mình hôm nay coi như phải bàn giao lại ở chỗ này rồi. Nhưng mà...
 
Cô bị ép ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cậu, khí chất thiếu niên lỗi lạc, ngũ quan rõ ràng, đồng tử sâu không thấy đáy, tĩnh lặng mà rộng lớn tựa biển.
 
Cách nhau gần như vậy, hô hấp của cậu ta hơi gấp gáp, từng đợt từng đợt phả vào mặt cô.
 
... Cho dù cậu ta muốn đánh cô, cô vẫn cảm thấy, người đâu mà đẹp trai quá đi!
 
Thẩm Trĩ Tử chớp mắt lia lịa, khóe mắt liếc thấy cánh tay cậu, đường cong cơ thịt gọn gàng săn chắc dưới ánh đèn.
 

Lúc này cô chợt ý thức được vị trí hiện tại của mình bất lợi ra sao - bị người ta vây trong góc, không biết nên bắt đầu công kích từ đâu.
 
Mỹ sắc trước mặt, Thẩm Trĩ Tử trì độn nuốt nước miếng: “Cậu...cậu muốn làm g...”
 
Cận Dư Sinh không nói một lời, nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt u ám không rõ, một bàn tay khác bắt đầu chầm chậm kéo quần.
 
Thẩm Trĩ Tử: “...?”
 
Đợi đã, không phải định chơi cái này đấy chứ?
 
Cô lập tức luống cuống, thế nhưng hai tay lại không kéo được cánh tay đang chắn trước mặt mình ra, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ngược, gần như muốn xông lên cắn người trước mặt: “Cận...Cận Dư Sinh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, cậu đừng... đừng kích động...”
 
Cận Dư Sinh không nhìn cô, chỉ chuyên tâm kéo quần mình xuống.
 
Thẩm Trĩ Tử theo bản năng hét ầm lên.
 
Bên tai yên tĩnh hồi lâu.
 
Nửa ngày sau, cô mới run rẩy nâng mí mắt.
 
Dưới ánh đèn trắng sáng, Cận Dư Sinh không biết đã thu hồi cánh tay chắn trước mặt cô từ khi nào, hơi rũ mắt, cúi đầu nhìn chiếc lá thông rụng trên tay, eo lưng thẳng tắp, lông mi dày như cánh ve.
 
Thẩm Trĩ Tử ngây người, vô thức sờ đầu mình... là ban nãy trên đường tới phòng giáo viên, cô cọ phải sao?
 
Có điều... cô lén nhìn xuống dưới, thấy rõ cái quần vừa bị cậu ta cởi ra, cô ngẩn tò te, mặt đỏ như gấc: “Cậu...cậu...”
 
Qúa giảo hoạt, bên trong quần đồng phục của cậu ta... thế mà lại mặc một chiếc quần bò!
 
Cuộc đời Thẩm Trĩ Tử lần đầu tiên tức nghẹn đến mức một câu cũng không nói nên lời.
 
Thấy cô ‘cậu’ suốt nửa ngày mà vẫn không nói ra được ‘cậu’ cái gì, Cận Dư Sinh im lặng một lúc, sau mới chậm rãi mở miệng: “Nếu sau này cậu còn bôi keo dán lên ghế tôi, tôi không ngại cởi luôn chiếc còn lại đâu.”
 
“Lần đầu gặp mặt——” Cậu ta quay đi, ánh đèn sáng trắng chiếu lên cổ bị hơi lạnh đêm đen từng chút tán ra, chiếu sáng hàn khí lạnh lẽo nơi đáy mắt, “Đừng có trêu chọc tôi.”
 
Thẩm Trĩ Tử nhìn cậu, nửa ngày sau, cô len lén... li3m li3m khóe môi.
 
Ánh sáng đèn điện đổ lên mái tóc cậu bốc ra hơi nước đen, người con trai nhìn cô, ánh sáng lạnh lẽo của đôi đồng tử tựa như lưu ly màu nâu nhạt.
 
Dáng vẻ này, thật sự quá mức... gợi cảm.
 
Trong đầu cô không khống chế được mà bật ra câu nói của Thịnh Nhiễm——Với cái chiều cao này của cậu, chắc không dễ bị đẩy ngã đâu.
 
Ai nói không đẩy ngã được... ai nói không đẩy ngã được!
 
Quái vật cải trắng khổng lồ, tôi ghim, cậu, rồi, đó.