Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 29: Chương 29:




Đầu lưỡi Cận Dư Sinh chạm hàm trên.
 
Hồi mới nhập học, cậu quả thực đã nhắc tới chuyện này với lớp trưởng, lớp trưởng cũng đồng ý sẽ giúp đỡ.
 
Nhưng ngay chính cậu cũng không ngờ, về sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

 
Hoàn toàn đảo lộn suy tính cùng kế hoạch của cậu.
 
Suy tư một hồi, cậu chần chừ mở miệng: “Suy nghĩ của tôi lúc đó...”
 
“Trĩ Tử?”
 
Cậu chưa nói xong, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào.
 
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, thấy ba Thẩm trên người mang theo hơi lạnh, bước nhanh vào phòng.
 
Trong mắt tích tụ sự mệt mỏi do suốt đêm không ngủ.
 
Hai mắt Thẩm Trĩ Tử sáng lên: “Ba.”
 

Cận Dư Sinh đứng dậy, lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với cô.
 
Cậu khẽ gật đầu: “Chú Thẩm.”
 
“Không sao, ngồi đi.” Ba Thẩm cũng nửa đêm không ngủ, ấn vai cậu ngồi trở về.
 
Ngồi xuống, ông đưa tay sờ thử trán con gái: “Con đỡ hơn chưa?”
 
Bình truyền dịch đã thấy đáy, Thẩm Trĩ Tử mặc áo khoác dày, bị máy sưởi trong phòng làm toát một thân mồ hôi.
 
Khóe môi cô trắng nhợt, cổ họng vẫn còn đau, nhưng tinh thần thì không tệ: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
 
“Hôm qua ba đã bảo con rồi, bị bệnh thì đừng đến lớp nữa.” Ba Thẩm nhìn cô, vừa đau lòng vừa bất lực, “Truyền chỗ này thôi à?”
 
“Vâng.”
 
“Cũng sắp hết rồi, gọi bác sĩ tới rút kim đi.” Ông nói rồi đứng dậy, “Trời sắp sáng rồi, đều tại cái xe của ba, sửa tới tận nửa đêm... lát nữa đưa Tử Du về nhà luôn, hai đứa về ngủ một giấc.”
 
Nhắc đến ‘về nhà’, Thẩm Trĩ Tử giật mình, lại quay sang nhìn cậu.
 
Trong mắt đầy ý thăm dò, giống con cún nhỏ muốn hỏi nhưng lại không bỏ được mặt mũi xuống mà mở miệng.
 
“Con...cảm ơn chú, nhưng giờ con không về nhà.” Cận Dư Sinh muốn nói lại thôi, dời tầm mắt, “Con phải qua trường một chuyến.”
 
Vẫn không chịu trả lời ngay trước mặt...
 
Kiếp trước cậu ta là đà điểu sao!
 
Thẩm Trĩ Tử chán tới mức muốn nhảy lên đá cậu, nhưng lại không có sức. Cô cam chịu mà kéo thấp mũ, chôn đầu vào trong.
 
Cận Dư Sinh dở khóc dở cười.
 
Đi ra đại sảnh, vệt nắng sớm mờ mờ phía chân trời, nổi lên một màu trắng bóng cá phía xa.
 
Cậu như lấy lòng, chủ động giúp cô mở cửa xe. Nhưng Thẩm Trĩ Tử không nhìn cậu, không nói một lời cúi đầu, vòng qua cậu chui vào ghế phó lái.
 
Cận Dư Sinh im lặng, cũng ủ rũ theo.
 
Vì sao...
 
Lại bơ mình.
 
Loại cảm xúc chán chường này kéo dài suốt đường về.
 
Sáng sớm không khí mát mẻ, ba Thẩm dừng xe trước cửa, lần thứ ba lên tiếng mời: “Thời gian không còn sớm nữa, thật sự không cần chú đưa đi ăn sáng à?”

 
Cận Dư Sinh mím mím môi, ánh mắt như có như không liếc qua Thẩm Trĩ Tử. Tác dụng của thuộc lần nữa ập tới, cô đang nghiêng đầu ngủ khì khì.
 
Tóc dài hơi loạn chui khỏi mũ, ánh lên cái cằm trắng nõn, càng giống bộ lông mềm mại của động vật nhỏ.
 
Cậu mím môi, “Cơ hội còn nhiều, hôm nay chú đưa cậu ấy về nghỉ trước đi.”
 
“Cũng được.” Trải qua chuyện tối qua, địch ý của ba Thẩm đối với anh bạn này đã giảm đi rất nhiều. Nghĩ một chốc, ông hào phóng đưa ra lời mời cao quý, “Vậy cuối tuần con nhớ qua nhà chú ăn cơm.”
 
“Vâng.” Cậu lễ phép cười, “Chú đi thong thả.”
 
Thiếu niên đứng trong nắng sớm, xa cách mà chu đáo, cổ áo đồng phục khẽ bị gió thổi bay.
 
Ba Thẩm híp mắt, muộn màng phát hiện ra điểm bất thường.
 
Ông nhìn đồng phục đơn bạc của Cận Dư Sinh, lại nhìn Thẩm Trĩ Tử đang cuộn trong một cục trên ghế phụ.
 
Mí mắt giật giật.
 
“Trĩ Tử.” Ông ghé lại, trong lòng thầm có một suy đoán, “Con mặc áo khoác của Tử Du à?”
 
Thẩm Trĩ Tử mơ màng: “Vâng.”
 
Ba Thẩm dịu dàng hỏi: “Con muốn nó lạnh chết à?”
 
“...”
 
Sau khi đông về, nhiệt độ thành phố Minh Lý chỉ còn bảy tám độ, ông ngồi trong xe còn đang thấy lạnh.
 
Ba Thẩm không cách nào tưởng tượng.
 
Cận Dư Sinh tối qua chỉ mặc một manh áo đồng phục, ở ngoài với Thẩm Trĩ Tử cả đêm.
 
Nó học dã ngoại sinh tồn phải không.
 
Sức chịu đựng giỏi như thế, sao không đi leo núi tuyết đi.
 
Ông vừa đau lòng, vừa dở khóc dở cười: “Mau trả áo cho người ta.”
 
Tuy nói con gái mình được nâng niu trong lòng bàn tay.
 
Nhưng con trai nhà người ta cũng là thịt!
 
“Con tưởng con đưa cậu ta rồi...” Thẩm Trĩ Tử mơ mơ hồ hồ, luống cuống c ởi đồng phục.
 
Ba Thẩm quấn cho cô cái chăn, rồi mới xuống xe đi đưa áo khoác.
 
Cửa xe phanh một tiếng đóng lại, Thảm Trĩ Tử đã hơi tỉnh táo, lại bắt đầu thấy hơi không yên tâm.
 
Cô cẩn thận, thò đầu ra ngoài thăm dò.
 
Thật sự rất sợ cậu bị lạnh tới phát bệnh, hoặc lạnh đến ngu người.
 
Nhưng lại không muốn cậu thấy, cô quan tâm cậu.
 
Suy cho cùng thì... cô đang nghiêm túc giận dỗi với người ta mà!
 
Ánh mặt trời xua tan làn sương mù, Cận Dư Sinh chưa đi được hai bước, chợt bị ba Thẩm gọi lại: “Tử Du, Tử Du!”
 
Cậu quay đầu, sửng sốt một chút mới hiểu ra: “Áo khoác không cần...” trả lại con bây giờ đâu.
 
Cậu chưa nói xong, ba Thẩm đã trùm áo lên người cậu.
 
Phủ lên người cậu, là mùi hương của cô.
 
Nóng ấm mà sạch sẽ.
 

Ánh mắt Cận Dư Sinh thoáng trầm xuống.
 
Câu nói thay đổi, ngữ khí cũng khàn khàn: “... Nếu không cần nữa, vậy trả lại con đi.”
 
“Nó ngày nào cũng ngốc từ sáng tới tối, sao con cũng ngốc theo nó luôn rồi?”
 
Cận Dư Sinh mím môi không nói.
 
Ba Thẩm cười mắng nói mấy câu, rồi lại quay lên xe.
 
Ánh mắt cậu vô thức nhìn theo.
 
Thẩm Trĩ Tử ngồi trên xe, ôm chăn mềm, cũng đang len lén nhìn cậu.
 
Hai mắt chạm nhau, cô giật mình. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đành uể oải xuống nước, hơi ngắc ngứ dùng khẩu hình miệng nói với cậu——
 
“Mặc nhiều chút, đừng để bị cóng chết!”
 
Nhe nanh múa vuốt.
 
Cậu chợt thấy buồn cười.
 
Nắng sớm lên cao, Cận Dư Sinh nhìn theo chiếc xe rời đi, đến tận khuất cuối tầm mắt.
 
Cậu đứng tại chỗ hồi lâu.
 
Rối rắm một hồi, cậu do dự, trùm mũ áo lên.
 
Trong mũi tràn ngập hương thơm nhè nhẹ, cậu chậm rãi nghĩ.
 
——Dầu dưỡng tóc, chắc là hương hoa hồng.
 
Có lẽ tưởng tượng của cô ấy là đúng.
 
Mình quả thực là một tên bi3n thái.
 
***
 
Thẩm Trĩ Tử đầu nặng chân nhẹ, sau khi về nhà thì nằm gục luôn, dựa vào cớ bị ốm mà tiêu dao ba ngày.
 
Vừa trở lại trường học đã bị lão Lương gọi lên phòng giáo viên.
 
Sau đó bắt đầu lải nhải một tràng dài.
 
“... Thầy cũng không phải không thể hiểu cho các cô cậu, đúng không, nhưng ném vở bài tập thì cũng thật quá quắt, ném rồi cô làm gì, không làm bài tập làm sao cô biết kiến thức sai ở đâu...”
 
“... Cô ốm một cái là xin nghỉ ba ngày, vậy bài vở ba ngày đấy phải làm sao? Thầy dành thời gian tự học buổi tối dạy thêm, các cô cậu còn không hài lòng...”
 
“... Thầy cũng không phải buổi tối không có việc, con tôi năm nay mới vào nhà trẻ, không phải ngày nào cũng cần tôi tới đón sao, rồi lại bà xã tôi nữa...”
 
Ông am hiểu nhất chuyện mượn đề tài mà phát huy.
 
Bất kể là chuyện gì, cuối cùng đề có thể quay về chuyện nhà.
 
Đứng suốt hai mươi phút đồng hồ, Thẩm Trĩ Tử đã bắt đầu chóng mặt, cảm thấy ngay giây tiếp theo mình có thể biến hình.
 
Trong quy định trường học, đánh giáo viên sẽ bị xử sao ấy nhỉ...
 
“Thưa thầy.”
 
Không đợi cô nghĩ ra hình phạt, cửa phòng chợt vang lên tiếng hô trong trẻo.
 
Thiếu niên bước nhanh vào, dừng sau lưng cô, trên người mang theo hương bạc hà lạnh lẽo.

 
Giọng nói trầm thấp của cậu từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Thưa thầy.”
 
Thẩm Trĩ Tử cứng ngắc, vô thức đứng thẳng lưng.
 
Cận Dư Sinh giữ một khoảng cách vi diệu với cô, không xa không gần, nếu nâng cánh tay lên sẽ thành tư thế bảo vệ hoàn mỹ.
 
Nếu bây giờ mà ngã về sau...
 
Cô nhịn không được, li3m li3m môi.
 
Nhất định sẽ chuẩn xác ngã vào lòng cậu ấy.
 
“À, Cận Dư Sinh, cậu đến đúng lúc lắm.” Hai mắt ông sáng lên, “Tôi đang thuyết giáo Thẩm Trĩ Tử, cậu cũng tới nghe luôn đi.”
 
“Thầy.” Hắn ngắt lời ông, “Bài tập của Thẩm Trĩ Tử, là em ném.”
 
“Cho nên?”
 
Cận Dư Sinh mím môi, đột ngột nắm lấy cổ tay cô.
 
Thẩm Trĩ Tử giật nảy mình.
 
Bàn tay cậu khớp xương rõ ràng, khi nắm tay cô dùng lực mạnh, nhưng lại không đến mức làm đau cô.
 
Giây tiếp theo, cậu không chút lần chần, quay người rời đi——
 
“Em sẽ bù lại cho cậu ấy.”
 
***
 
Bóng đêm thâm trầm, hành lang gió mát nhè nhẹ.
 
Ra khỏi phòng giáo viên, Cận Dư Sinh thả cô ra.
 
Thẩm Trĩ Tử hơi choáng.
 
Cô muốn cắn mình một cái, kiểm tra xem có phải mình đang nằm mơ không.
 
Sờ sờ cổ tay, cô ngứa ngáy muốn thử.
 
Nơi bị cậu chạm vào rất trắng rất sạch, có lẽ mùi vị sẽ không tệ.
 
Đang tính mở miệng, Cận Dư Sinh chợt thấp giọng nói: “Cậu khỏi ốm chưa?”
 
“Hình, hình như rồi...” Cô giật nảy, “Đã uống thuốc, cơn sốt cũng lui rồi.”
 
Bị cậu nhìn, cô ngại không dám cắn.
 
Thẩm Trĩ Tử có chút tiếc nuối, buông cổ tay xuống.
 
Đợi có cơ hội...
 
Cô thầm nghĩ.
 
Cô phải cắn cổ tay cậu ấy.
 
Cổ tay cậu cũng rất trắng rất sạch. Cô vừa liếc trộm, vừa thầm xoa xoa tay trong lòng...
 
Còn mê hoặc hơn của cô.
 
Cận Dư Sinh nghe vậy, bước chân dừng lại. Giọng cô vẫn hơi nghèn nghẹn, cậu thử đề nghị: “Nếu bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, có thể xin nghỉ thêm mấy ngày.”
 
“Tuần sau là thi cuối kì rồi, đại ca.” Thẩm Trĩ Tử không nghĩ nhiều, cười chọt chọt cậu, “Dù sao tớ cũng nên ra dáng chút, về trường lấy tài liệu?”
 
Động tác này rất thân mật, cô cũng không để ý lắm.
 
Cận Dư Sinh mím môi.
 
Cậu ngẫm nghĩ, nghiêm trang nói: “Tôi có thể giúp...”
 
“Tam Gia!”
 
Giây tiếp theo, một giọng nam sinh mừng rỡ đánh gãy lời cậu.
 
Cận Dư Sinh: “...”
 

Đệch.
 
Vì sao mỗi lần nói tới chỗ quan trọng đều sẽ bị người khác ngắt lời.
 
Cậu nên bắt trói Thẩm Trĩ Tử lại, đưa cô tới đảo hoang không bóng người.
 
Để cô nhìn cậu.
 
Chỉ có thể nhìn cậu.
 
Tề Việt đứng ngoài cửa lớp đợi cô, thấy cô đi từ đầu kia hành lang tới, cậu ta vội chạy qua. Nhưng lại không dám đến quá gần, ngữ khí cẩn thận mà lo lắng :”Tớ nghe mấy bạn lớp cậu nói, cậu bị ốm?”
 
Thẩm Trĩ Tử gãi mặt.
 
Ai làm lộ tin, cô phải đánh gãy chân nó.
 
“Cậu sao rồi?” Tề Việt quan tâm, “Vẫn ổn chứ?”
 
Thẩm Trĩ Tử xoa xoa mũi, không muốn tiếp lời.
 
Nửa ngày sau, cô mới đáp: “Vẫn ổn.”
 
Sau đó không nói gì nữa.
 
Tề Việt hơi nghi hoặc, ánh mắt rơi trên người Cận Dư Sinh, như đột nhiên hiểu ra điều gì, trong lòng không hiểu sao dậy lên cảm giác khó chịu.
 
Cậu biết tên này.
 
Học sinh đứng đầu khối mới nhảy dù vào trường một thời gian trước, đối tượng đám nữ sinh bàn tán sôi nổi sau giờ ăn, trong thời gian ngắn đã khiến cả khối trên bùng nổ.
 
Trong điện thoại của bạn cùng bàn với cậu ta bây giờ vẫn còn lưu ảnh thẻ của tên này.
 
——Dù chỉ là ảnh cắt từ bảng vàng xuống.
 
Tề Việt không rõ lý do đột nhiên bốc lên một cơn giận dữ: “Bạn học này, cậu có thể đừng đứng đây làm bóng đèn có được không?”
 
Thẩm Trĩ Tử lập tức trợn mắt: “Cậu có biết nói lý không? Tự nhiên quay ra gây sự với cậu ấy?”
 
Rốt cuộc ai mới là bóng đèn?
 
“Tớ...” Tề Việt hết đường chối cãi, “Tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu.”
 
Cả khối đều biết cậu ta đang theo đuổi Thẩm Trĩ Tử.
 
Theo đuổi rất lâu rồi, từ khi nhập học đến giờ.
 
Nhưng Cận Dư Sinh vẫn không hề nhúc nhích, đứng bên cạnh cô.
 
Im lặng yên tĩnh, không nói một lời, tựa như có thể bỏ qua cả thế giới.
 
Tề Việt cho rằng đây là một loại sỉ nhục, thẹn quá hóa giận.
 
“Không cần đâu?” Thẩm Trĩ Tử không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy không cần thiết, “Cậu nói luôn ở đây không được hả?”
 
Cô sợ nhỡ Cận Dư Sinh đi rồi, Tề Việt sẽ lại lảm nhảm như lão Lương.
 
Như vậy sao được, cô sẽ phiền chết mất.
 
Tề Việt rất kiên trì: “Không được.”
 
Cậu muốn tên kia đi.
 
Không muốn thấy hai người đứng chung với nhau.
 
Thẩm Trĩ Tử còn đang muốn nói gì, Cận Dư Sinh vẫn luôn im lặng chợt mở miệng.
 
Cậu nhìn cô, ngữ khí mang chút trấn an: “Vậy tớ về lớp trước.”
 
Cậu nâng mắt, ánh mắt mang ý tứ không rõ liếc Tề Việt một lượt.
 
Ngừng một chút, lại nói với Thẩm Trĩ Tử: “Giải quyết xong chuyện của cậu với bạn, nhớ đợi tớ.”
 
Thẩm Trĩ Tử không hiểu: “Đợi cậu làm gì?”
 
Dưới ánh sao trời, giọng cậu lạnh lùng.
 
Một bộ nghiêm túc, bình tĩnh đáp: “Cùng nhau về nhà.”