Không trung rơi xuống trận tuyết nhỏ, trên đường người qua lại ít ỏi. Mặt trăng lưỡi liềm mờ nhạt, nhóm người trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo, ôm vai bá cổ ầm ĩ cười lớn.
Thẩm Trạm đuổi theo hai con đường mới đuổi kịp Thịnh Nhiễm.
Cánh tay dài chắn trước mặt cô, thiếu niên cao lớn thở hồng hộc: “Sao trước đây tôi không nhận ra, cậu chạy nhanh như thế?”
Đêm về khuya, gió đông lướt trên mặt, tựa như dao cứa.
Thịnh Nhiễm mặc áo khoác vàng nhạt, nửa khuôn mặt vùi vào trong chiếc khăn, trông như con gấu nhỏ ấm áp.
Cô im lặng quan sát người trước mặt, không nói gì.
“Hôm nay tuyết rơi rồi, cậu còn vì Tề Việt mà cố tình chạy đến một chuyến.” Thẩm Trạm chột dạ li3m môi, “Về gấp vậy làm gì, ở lại chơi thêm chút nữa đi.”
Ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt Thịnh Nhiễm trắng đen rõ ràng, ánh mắt cũng sáng rõ mà bình thản.
Cô không nói gì.
Cậu ta đành gãi đầu, cố gắng tìm chuyện để nói: “Đã lâu không gặp, hình như cậu lùn đi rồi.”
“...” Mẹ nó.
“Nhưng nữ sinh lùn mới đáng yêu, khiến người ta rất muốn kéo vào lòng hôn hôn ôm ôm ném cao cao.” Thấy mắt cô lạnh đi, cậu vội ngăn sóng dữ, “Cho nên tôi muốn hỏi cậu, cậu đáng yêu như vậy, có thể cho tôi ôm không...”
Nói rồi liền chìa tay ra tính nắm tay cô.
Thịnh Nhiễm lùi về sau một bước: “Thẩm Trạm, chúng ta chia tay rồi.”
Thẩm Trạm lập tức vô tội mở to hai mắt: “Tôi chưa đồng ý.”
Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu.
Trong mắt không hề có kiên nhẫn, cũng không có cảm xúc gì khác.
“Được, được rồi...” Hầu kết Thẩm Trạm lăn lăn, thỏa hiệp, “Cho dù chúng ta chia tay rồi, nhưng mà, sau khi chia tay cũng có thể làm bạn bè mà, vì sao cậu lại xóa tôi, chúng ta không phải bạn tốt cùng nhau phấn đấu học tập của lớp sao!”
“Kết cấu đại não của nam và nữ không giống nhau.” Thịnh Nhiễm vuốt tóc, khóe miệng mang ý vị không rõ nhếch lên một cái, “Trong thế giới nữ sinh bọn tôi, bạn trai cũ còn không bằng con chó. Vì sao tôi phải giữ chó ở lại trong danh sách bạn bè của mình.”
“...”
Mây mù thành sương, những người bán hàng rong bên đường bắt đầu kéo nhau về. Đêm tối thâm trầm, cái lạnh len lỏi vào tận xương, đứng đã lâu, xương cốt dường như cũng bắt đầu ẩm ướt.
Lúc lâu sau, Thẩm Trạm xoa mũi, rũ mắt: “Được rồi, tôi biết rồi.”
“Trước khi quen cậu, tôi từng qua lại với rất nhiều bạn gái cũ... đây là sự thật.” Cậu ta thấp giọng nói, “Trong tư duy tôi luôn nghĩ, nhân lúc còn trẻ nên yêu nhiều một chút——đến tận giờ, tôi vẫn không cảm thấy có gì sai. Bởi vì trong mỗi mối tình tôi đều rất nghiêm túc, chưa từng cùng lúc một chân đạp mấy thuyền, cũng chưa từng không chịu trách nhiệm với bọn họ.”
Cậu ngập ngừng, “Trước khi gặp cậu, tôi chưa từng biết, tính không xác định đến từ ‘bị chia tay’, sẽ làm tổn thương người kia.”
Cậu nhìn cô, thả nhẹ ngữ khí, giống như đang dỗ dành: “Nhưng tôi có thể thay đổi, cậu không thể vì một cái ‘khả năng’ mà cái chụp kết luận cho tôi được? Như vậy quá không công bằng với tôi.”
Thịnh Nhiễm trầm mặc hồi lâu, thở dài.
Cô rũ mắt, nói sang chuyện khác: “Di động cậu đang rung.”
Thẩm Trạm nghiêm túc, nhìn cũng không nhìn đã tắt đi: “Đang nói chuyện với cậu, nghe gì mà nghe, để cậu ta đi gặp quỷ đi.”
“... Cậu vẫn nên nghe thì hơn.”
Nửa đêm nửa hôm, ngộ nhỡ có chuyện gì gấp.
“Được rồi, nghe cậu.” Thẩm Trạm đứng thẳng người, một tay chống lên tường, tay còn lại nhàn nhã ấn mở màn hình. Ra vẻ đẹp trai, giọng điệu lười nhác, “Alo?”
Trong loa truyền tới tiếng gió ồn ào, tiếng Cận Dư Sinh trầm thấp mà ẩn nhẫn: “Thẩm Trĩ Tử có ở cùng cậu không?”
Thẩm Trạm ngẩn người: “Không có, sao thế?”
“... Tôi gọi cho cô ấy, không ai nghe máy.”
Hiện giờ đã sắp mười hai giờ.
Cô nói trước chín giờ sẽ về.
Cô chưa từng nói dối.
“Này không phải bình thường sao.” Thẩm Trạm cười, “Nó đang ở KTV, chắc là không nghe thấy.”
Cận Dư Sinh thoáng trầm mặc: “Cậu ấy ở với ai?”
“Tề Việt, hình như Hứa Thời Huyên cũng ở đó?”
Giọng cậu chợt ngừng lại, hô hấp trở nên nặng nề: “Thịnh Nhiễm đâu?”
Giống như đang đè nén cơn tức giận.
Thẩm Trạm không hề nhận ra, vẫn cười hì hì: “Thịnh Nhiễm đang ở với tôi ha ha ha ha.”
“Tôi cũng đang ở gần đó.” Cận Dư Sinh cố gắng giữ bình tĩnh, “Chúng ta gặp ở KTV.”
“Khi nào?”
Tuyết càng lúc càng lớn.
Giọng cậu loáng thoáng như mang theo tiếng gió lốc: “Bây giờ.”
***
Thực ra ban đầu, Thẩm Trĩ Tử phản ứng rất nhanh.
Ngay khoảng khắc bị vấp ngã, vai vừa chạm vào sopha, nhanh như cắt, cô đã lập tức mượn lực lật người, hai chân hướng lên, gắt gao khóa chặt nửa thân trên của đối phương.
Đòn khóa armbar, nam sinh kia thậm chí còn không kịp phản ứng.
Thẩm Trĩ Tử cắn răng, cổ tay dùng sức, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng xương khớp bị bẻ gãy.
Một tiếng kêu thảm của nam sinh vang vọng khắp phòng: “A——!
Bẻ xong liền bỏ chạy, thừa dịp những người khác chưa phản ứng lại, Thẩm Trĩ Tử cấp tốc buông cậu ta ra, chạy về phía cửa.
Nam sinh ôm cổ tay cuộn như con tôm, hột mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, vừa r3n rỉ vừa gào lên: “Bắt, bắt cô ta lại! Đừng để cô ta chạy ra ngoài!”
Thẩm Trĩ Tử nhanh nhẹn như con hồ ly nhỏ, chỉ tiếc tay chưa chạm được tới cửa, đã bị người ta túm tóc kéo trở về.
Da đầu truyền tới một trận đau nhức, cô hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Vì sao sopha lại cách cửa phòng xa tới vậy! Vì sao!
Nhưng, cái tư thế này...
Cô bị túm về sau hai bước, khóe mắt lóe lên, lật lại nắm chặt cổ tay đối phương. Theo bản năng, cô tính quật đối phương qua vai.
Nhưng tay kia còn chưa chạm tới thắt lưng cậu ta, cả người đã bị nhấc lên không trung.
Thẩm Trĩ Tử sợ hãi: “...?”
Giây tiếp theo, cô bị ném đi như bao tải, nặng nề ngã lên sopha, sau gáy đập cốp một tiếng.
Cô ngồi thẳng dậy rất nhanh, gian nan lắc đi cái bóng chồng lên trước mặt, nhìn nam sinh tới sau, mới nhận ra...
Thể hình cậu ta, gấp ba lần mình.
Đứng đó như một tên khổng lồ xanh.
Thẩm Trĩ Tử suy sụp cúi đầu.
Mẹ nó, cho dù cô có học được thần công cái thế cũng đánh không lại cậu ta đâu!
Vả lại...
Run rẩy duỗi tay ra đếm, lúc này cô mới nhận ra.
Nam sinh thể hình to lớn trong cả căn phòng này, chiếm một nửa.
“Tề Việt.” Thẩm Trĩ Tử bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, “Cậu là xã hội đen à?”
“Tớ...”
Tề Việt chỉ kịp nói một từ.
Nam sinh bị cô bẻ gãy cổ tay rốt cuộc cũng khôi phục, nhếch mép ngẩng đầu, cười âm u, ngắt lời cậu ta: “Được đó Thẩm Tam, phản ứng nhanh đó chứ?”
Thẩm Trĩ Tử im lặng ngẩng đầu, quan sát hắn ta.
Hắn cách cô ba bước chân, khuôn mặt lạ lẫm cô không quen biết, cao gầy, cổ tay quấn một chuỗi phật châu. Trong hộp đêm mở máy sưởi ấm áp, hắn mặc một chiếc Tshirt đen, áo quần trống rỗng, cười lên mang chút tà khí, mặt mũi ẩn ẩn vẻ hung ác.
... Bộ dạng lưu manh.
Thẩm Trĩ Tử phẫn nỗ dán cho hắn cái mác.
Ngừng một lát, Hứa Quang lại mỉm cười: “Thiếu gia Tiểu Tề, người đã ấn xuống giúp cậu rồi, cậu sao còn lần chần ở đó, đàn ông chút đi! Cậu không làm thì tôi làm!”
Tề Việt ngẩn người, lại cầm lấy ly rượu kia.
Tiến lại gần Thẩm Trĩ Tử, hơi khom người, đưa miệng ly tới bên môi cô.
Chất lỏng hồng nhạt sóng sánh, mùi rượu lởn vởn quanh mũi.
Thẩm Trĩ Tử bị ấn chặt, cô trợn lớn mắt: “Tề Việt cậu điên rồi? Đám người này là ai?”
Vừa nhìn đã biết không phải bạn cậu ta!
Tề Việt bình thường rất ngoan, ở đâu ra lắm bạn bè thanh niên lêu lổng như vậy!
“Tớ...” Tề Việt hơi do dự, nửa câu sau đè giọng nói xuống rất thấp, “Cậu uống đi, rồi tớ sẽ đưa cậu rời đi.”
“Não cậu hỏng rồi sao!” Cô giãy không thoát, gào lên với cậu ta, “Đây là cái thứ quỷ gì mà cậu bắt tôi uống!”
“Trĩ Tử.” Giọng Tề Việt gần như khẩn cầu, dường như ngay chính cậu ta cũng không biết, vì sao mọi chuyện lại đi tới nước này, “Cậu uống đi.”
Tình huống nguy cấp đến một mức nhất định, chống cự sẽ trở thành một loại bản năng.
Cậu ta càng ngày càng lại gần, Thẩm Trĩ Tử không biết lấy đâu ra sức, mạnh mẽ nhấc cao gối, đá về phía cằm cậu ta.
Tề Việt theo bản năng tránh đi, tay bị lệch, cả ly rượu đổ hết lên người cậu ta.
Hương rượu khiến người ta chếnh choáng, hai gã khổng lồ xanh bên cạnh dường như cũng sững sờ, Thẩm Trĩ Tử chớp lấy thời cơ, mạnh mẽ giãy thoát hai tay, vớ lấy chai rượu trên bàn, dùng lực ném mạnh về phía cửa.
Khoảng cách quá xa, cô chạy không kịp.
Nhưng nếu động tĩnh đủ lớn, có thể sẽ làm nhân viên phục vụ bên ngoài giật mình.
Đây đã là hạ sách, chai rượu va vào cửa kính, phát ra tiếng vang cực lớn. Nhưng giây tiếp theo, cô vẫn bị túm trở về.
Bụng đụng phải bàn trà kêu rầm một tiếng, chân Thẩm Trĩ Tử mềm nhũn, đau ch ảy nước mắt.
Cô ăn no rửng mỡ hay sao, vì sao phải tới tham gia bữa tiệc sinh nhật hôm nay chứ.
Ở nhà trộm ngắm Cận Dư Sinh, so ra còn vui hơn cái bữa tiệc quái quỷ này.
Cũng không biết giờ là mấy giờ...
Trong đầu cô loạn cào cào, vẫn đang nghĩ.
Có phải cô đã đồng ý với cậu ấy, sẽ trở về nhà trước chín giờ?
Tiểu hồ ly ướt dầm dề đau khổ cuộn lại trên bàn trà, một đôi giày thời thượng thoang thả bước tới, dừng lại trước mặt cô.
Từ trên cao nhìn xuống, Hứa Quang cầm cổ tay bị thương, khóe miệng nhếch lên: “Tôi tưởng Thẩm Tam lợi hại thế nào chứ, cậu cũng chỉ có chút tài vặt này.”
Hắn nửa khom người, một tay bóp cằm cô, bắt cô phải nhìn mình.
Ánh mắt chạm nhau, cô cố tình ra vẻ hung dữ, đôi mắt sáng rỡ như sao sớm.
Hắn chậc một tiếng, bật cười: “Thiếu niên ngây thơ lúc nào cũng thích mấy loại tình yêu thuở đầu này, bọn bây ai giúp một tay đi, rượu lúc nãy đâu?”
Rất nhanh liền có người rót ly mới, đưa cho hắn.
Thẩm Trĩ Tử hoảng hốt đến mức hai mắt cũng đỏ lên.
“Thiếu gia Tiểu Tề, tôi làm mẫu cho cậu nhìn. Cậu xem xem ly rượu này phải uống thế nào mới không bị đổ ra ngoài.” Hứa Quang thả cô ra, nhận lấy ly rượu, ngửa đầu ngậm trong miệng.
Giây kế tiếp, hắn lại cúi đầu, giữ chặt cằm Thẩm Trĩ Tử, định mớm cho cô.
Tề Việt căng thẳng, lập tức muốn ngăn lại: “Cậu đừng động vào...”
Chữ ‘cô ấy’ còn chưa thoát ra khỏi miệng, một cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh âm hàn dộng mở cửa phòng, một quyền nện chính diện lên mặt Hứa Quang.
Quyền này ra tay quá mạnh, hắn không kịp đề phòng, cả người gần như bị đánh bay ra ngoài.
Còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay khác cũng bị bẻ quặt ra sau, khuỷu tay trật khớp.
Hắn ôm đầu kêu ré thảm thiết.
Thẩm Trĩ Tử thoáng sửng sốt, vừa mới hoàn hồn, một chiếc áo khoác từ không trung rơi xuống.
Trên áo còn dư lại hơi ấm, Cận Dư Sinh ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài rơi trên cổ áo, rũ mắt giúp cô kéo khóa, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.
Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, cằm nghiến chặt. Trên người cậu còn mang theo hơi lạnh ngoài trời, hàng lông mi như tích tụ một lớp tuyết.
Thẩm Trĩ Tử cố gắng chớp mắt.
Vươn tay nắm lấy áo len cậu mặc.
Sợ cậu biến mất.
Cận Dư Sinh bình tĩnh lại, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp. Không biết là do đi quá nhanh, hay do cảm xúc bất ổn.
Trên người cô phảng phất hương rượu khả nghi, cậu nỗ lực giữ cho giọng nói bình tĩnh, cổ họng khàn đặc: “Cậu đã uống gì rồi?”
Cô vội vã lắc đầu: “Tớ không uống gì hết.”
Cô thoạt nhìn rất tùy hứng, nhưng về vấn đề nguyên tắc thực chất chưa từng hời hợt.
Bình thường đi chơi bên ngoài, cho dù chỉ là ra ngoài nghe điện thoại, hay đi vệ sinh, sau khi trở về, nước ngọt còn dư lại trong ly cô đều sẽ không động tới nữa.
Càng huống hồ dưới tình huống này, rượu người khác đưa cho——cô dù có mất trí cũng sẽ không đưa lên miệng.
“Vậy thì tốt.” Cận Dư Sinh thở phào một hơi, cục đá trong lòng rơi xuống, tay vô thức xoa đầu cô, “Ngoan lắm.”
Thẩm Trĩ Tử ngơ ngác, thanh máu nháy mắt tuột về không.
Hơi thở của cậu luẩn quẩn xung quanh, cô lại bắt đầu thấy mơ hồ.
Muốn rúc vào lòng cậu.
Cận Dư Sinh đỡ cô đứng dậy, giao cô cho Thẩm Trạm, thấp giọng hỏi: “Theo Thẩm Trạm về nhà trước, được không?”
Thẩm Trĩ Tử xoa xoa chóp mũi, cảm thấy, cơ hội được cậu thăm dò ý kiến thực sự rất ít.
Phải quý trọng.
Co nên cô kiên quyết gật đầu.
Thiếu niên thở dài: “Thật nghe lời.”
Nhưng cô càng nghe lời, cậu lại càng không dẹp yên được cơn giận trong lòng.
“Năm phút nữa cảnh sát sẽ tới.”
Cận Dư Sinh quay người, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn đồng hồ, bắt đầu xắn tay áo.
Động tác ung dung thong thả, ưu nhã như định thay đồ đi tham gia một bữa tiệc.
“Trước khi cảnh sát tới, chúng ta giải quyết chuyện riêng trước đi.”
Tề Việt đứng trong góc phòng, vẫn chưa phản ứng lại.
Bị đấm vào đầu một quyền, thân người cậu ta hơi lảo đảo, máu mũi chảy ra.