Tà dương nhuộm đỏ phía chân trời, tia sáng đỏ sậm dao động trên sàn nhà sạch bóng.
Điều hòa kêu u u, phả hơi lạnh vào không khí.
Nguyễn Nam Tinh hỏi liến thoắng.
“Lúc máy bay xảy ra sự cố, phản ứng đầu tiên của cô là gì?”
“Kéo cơ trưởng lại.” Thẩm Trĩ Tử gãi mặt, có chút khó xử, “Có điều... ừm, tôi thất bại, tay tôi ngắn quá, không với tới ông ấy.”
Cũng may hai chân ông được giữ chặt trên ghế, không thì phi cả người ra mất.
“Sau đó thì sao?” Nguyễn Nam Tinh chớp mắt mấy cái, dường như rất chờ mong, “Trong tình huống khẩn cấp như vậy, một khoảng khắc nhanh như chớp, trong đầu cô không xẹt qua một suy nghĩ vô cùng mạnh mẽ nào sao? Ví dụ như muốn gặp lại người yêu, hoặc người nhà?”
“... Cô đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi.” Cô vạch trần, “Người bình thường suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu, khẳng định là kéo thẳng lại máy bay, không muốn chết trẻ.”
Tất nhiên rồi, với cô mà nói, suy nghĩ thứ yếu chính là...
Cô li3m li3m môi.
Điên cuồng muốn hôn Cận Dư Sinh.
Nguyễn Nam Tinh hỏi rất nhanh, lôi ra khí thế tốc chiến tốc thắng.
Nhưng cô có hỏi nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Cận Dư Sinh trở lại.
Tắt di động đẩy cửa bước vào, trông thấy Nguyễn Nam Tinh, đầu mày anh bất giác nhíu lại.
Hơi lạnh trong phòng vừa đủ, Thẩm Trĩ Tử quay lưng lại với anh, đối diện với Nguyễn Nam Tinh, bộ dáng yên tĩnh lại ngoan ngoãn.
Trong lòng không thể khống chế mà dâng lên cảm giác bực bội, Cận Dư Sinh vắn tắt nói: “Ra ngoài.”
“Cận...”
Anh trầm giọng: “Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Nguyễn Nam Tinh run lập cập, thấp giọng đáp một tiếng.
Qua lại với anh mấy lần, cô cũng hiểu được đại khái tính tình khó ở của người này.
Có thể nói một từ tuyệt không nói hai, chuyện có thể từ chối quyết không nhận lời.
Chỉ có khi nói đến bạn gái mình, anh mới nói nhiều hơn một chút.
Thê nô.
Cô thầm mắng trong lòng.
Ánh mắt Cận Dư Sinh rất lạnh, như đâm chọc sau lưng. Nguyễn Nam Tinh nhỏ giọng chào Thẩm Trĩ Tử: “Cảm ơn cô, tạm biệt, thần tiên tỷ tỷ.”
Nói xong, dưới chân như bôi dầu lượn ra ngoài.
Cận Dư Sinh không nhìn cô, đi thẳng qua.
Anh thấp giọng: “Bác sĩ vừa bảo anh gọi em tới làm kiểm tra.”
Nói rồi, anh khom người, vòng tay qua cánh tay cô.
Trên người anh mang hơi nóng từ bên ngoài vào, Thẩm Trĩ Tử khẽ kháng cự: “Em có thể tự đi...”
Còn chưa nói xong, thân người chợt nhẹ bẫng, cô bị anh bế lên.
Anh ôm cô đi qua hành lang, hấp dẫn ánh nhìn của những người khác.
Thẩm Trĩ Tử có chút vô lực: “Anh không thấy nóng à?”
Cận Dư Sinh không nói gì, môi mím chặt thành một đường.
“Anh lại giận dữ cái gì?” Cô dở khóc dở cười, vươn tay chỉ chỉ ngực anh, “Đúng là tiểu công chúa...”
“Chắc Nguyễn Nam Tinh đã nói với em, anh từ chối phỏng vấn.”
Giọng nói không nghe ra tức giận, chỉ thấy lạnh lẽo.
Anh cũng không thể nói rõ vì sao, sống sót sau tai nạn, dường như đã đốt cháy một điểm nào đó trước giờ anh vẫn luôn không dám động tới.
Nhìn thấy cô ở cùng người khác, anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Anh từ chối rồi thì làm sao? Em đánh cô ấy một trận rồi đuổi ra ngoài sao?” Thẩm Trĩ Tử cảm thấy cái người này thật không thể hiểu nổi, “Anh thả em xuống, nóng lắm.”
Cận Dư Sinh nghe vậy thì thật sự thả cô xuống.
Nhưng vẫn theo cô vào phòng khám, một bước không rời, y như keo dán chó.
Bác sĩ đã sớm nhìn quen, ngồi một bên ôm mặt cười: “Cô ấy bị thương không nghiêm trọng, thằng nhóc cậu không phải sốt sắng thế đâu.”
Thẩm Trĩ Tử quay lại nhìn anh: “...”
Thôi kệ anh ấy đi.
Mắt thường cũng nhìn ra chỉ là mấy vết thương ngoài da, bác sĩ đơn giản kê đơn. Ngoài ra, cô còn phải làm kiểm tra toàn diện.
Trong thời gian đợi CT, Thẩm Trĩ Tử mới nhớ ra, di động của cô vẫn ở chỗ Cận Dư Sinh.
Lúc ở sân bay, anh tự xưng là người nhà của cô, cầm hết mọi thứ đồ của cô đi rồi.
“Này, di động của em có phải vẫn ở trong túi anh không?” Anh im lặng không nói một lời ngồi cạnh cô, tựa như một bức tượng trạm khắc đẹp đẽ. Thẩm Trĩ Tử li3m môi, cọ cọ anh, “Anh lấy giúp em được không?”
“Di động cũng tỏa nhiệt.” Anh không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng quét qua, “Không phải em kêu nóng à?”
“...”
Hành lang không có điều hòa, Thẩm Trĩ Tử thật sự nóng héo cả người, bị anh làm cho nghẹn họng không biết nói gì. Cô không nói một lời đè anh lại, vươn người lấy chiếc túi ở ghế ngồi bên kia.
Cô đè lên người anh, cách nhau quá gần, thân người Cận Dư Sinh chợt căng thẳng.
Thẩm Trĩ Tử không hề phát hiện ra.
Lúc đón cô ở sân bay, việc đầu tiên anh làm là gửi tin nhắn báo bình an cho ba mẹ Thẩm, cho nên cô không lo lắng về ba mẹ. Nhưng vừa mở điện thoại lên, vẫn nhìn thấy hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ.
Từ Thịnh Nhiễm.
Cô hết hồn, vội vàng gọi lại.
Chuông báo chỉ kêu ba tiếng, Thịnh Nhiễm bắt máy rất nhanh, giọng nói dường như mang theo cả tiếng khóc nức nở: “Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cậu cũng nghe máy, cậu không sao chứ?”
Thẩm Trĩ Tử trái tim mềm nhũn đến rối tinh rối mù: “Không sao.”
Sợ cô không tin, Thẩm Trĩ Tử còn chủ động giải thích: “Người bị thương nghiêm trọng là cơ trưởng của bọn tớ, thân người ông ấy chắn hết gió, tớ không bị thương vật lý gì nghiêm trọng cả.”
“Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Thịnh Nhiễm ở đầu bên kia cảm tạ chư thần.
Thẩm Trĩ Tử nghĩ một chút: “Cậu đang ở thành phố B à? Mấy ngày nữa chúng ta gặp nhau được không?”
“Ngày mai tớ phải đến Đài Bắc, hôm nay là đêm cuối cùng ở thành phố B.” Thịnh Nhiễm ngừng lại, hít một hơi, nói: “Trĩ Tử, chúng ta gặp nhau luôn giờ đi.”
***
Tính ra, Thẩm Trĩ Tử đã rất lâu rồi không gặp Thịnh Nhiễm.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họp lớp mỗi năm một lần, đại đa số thời gian đều là mỗi người một nơi, mọi người cũng chưa họp mặt đông đủ lần nào.
Chỉ có gặp lại bạn cũ mới cảm thấy thời gian trôi như nước chảy.
Thẩm Trĩ Tử ngồi xuống ôm cô, vành mắt đỏ hồng: “Vì sao đột ngột phải đi Đài Bắc? Ở lại thành phố B học nghiên cứu sinh không tốt sao?”
“Có một hạng mục trao đổi sinh.” Thịnh Nhiễm theo thói quen gọi cho cô nước soda, còn mình thì gọi một ly rượu, “Vừa hay tớ cũng muốn đổi chỗ ở một thời gian.”
“Vì Thẩm Trạm?”
“... Không phải.”
Trong ấn tượng của Thẩm Trĩ Tử, Thẩm Trạm và Thịnh Nhiễm vẫn luôn phân phân hợp hợp.
Hình như hai người đã hòa hợp từ năm lớp 12, sau khi lên đại học Thẩm Trạm ra nước ngoài, cũng vẫn giữ liên lạc. Nhưng về sau không biết vì sao, quan hệ hai người càng ngày càng trở nên như xa như gần.
Thịnh Nhiễm bâng quơ nói: “Bọn tớ chia tay lâu rồi.”
“Khi nào?” Thẩm Trĩ Tử hơi ngẩn ra.
“Năm ba hay năm tư thì phải?... Không nhớ nữa.” Cô vò đầu, nhìn như có chút ảo não, “Yêu xa vốn rất dễ chia tay, tớ với cậu ấy mặc dù luôn cố gắng níu kéo, cuối cùng vẫn là sảng khoái mà chia tay.”
Thẩm Trĩ Tử nghe vậy, đột ngột ngẩng đầu nhìn cô.
Mắt mở to, mặt trắng bệch.
Thịnh Nhiễm thoáng sửng sốt rồi mới nhận ra, vội xoa xoa cô: “Không phải tớ đang nói cậu, cậu đừng hoảng.”
Ánh đèn trong bar lắc lư, ánh sáng mập mờ, nhạc nền lại chậm rãi an tĩnh.
Thịnh Nhiễm một tay chống trán, lọn tóc hơi xoăn rơi sau vai, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt, lộ ra vẻ mệt mỏi khác thường.
Cô trầm mặc một hồi, như đang suy nghĩ điều gì: “Thực ra, tớ vẫn luôn muốn hỏi một câu.”
“Ừ?”
“Bao năm qua, cậu với Cận Dư Sinh, đã làm chưa?”
“...”
Thẩm Trĩ Tử dời đi tầm mắt, chột dạ sờ sờ mũi. Nửa ngày sau, cô mới nhỏ giọng đáp: “Có lẽ.”