Việc phục chế bức họa cổ kết thúc đúng thời hạn, Phó Thiên Sương tiễn các giáo sư của học viện mỹ thuật trung ương đi.
Viện nghiên cứu lại yên ắng trở lại.
“Kết thúc rồi! Em muốn xin nghỉ phép dài hạn!” Bạch Thuật nhìn trường cuốn một lượt, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy thích.
Cậu ta vui tới mức muốn nhảy vòng vòng, nguyên khí tràn trề xông tới ôm lấy Cận Dư Sinh, “Đàn anh! Đàn anh! Đây là tác phẩm đầu tiên em hoàn thành sau khi tốt nghiệp đấy! Đẹp ghê! Tối nay chúng ta ra ngoài mở tiệc, chúc mừng nó sống lại đi!”
Cận Dư Sinh rũ mắt rửa tay, có chút thất thần.
Ước chừng qua ba giây đồng hồ, anh mới phản ứng lại.
Nhíu mày: “Buông tay.”
Bạch Thuật héo rũ mà bỏ tay xuống.
Từ Hựu lập tức bật cười ra tiếng: “Cách đàn anh cậu xa chút, cẩn thận bị năng lượng hắc ám của cậu ta thôn phệ.”
“Không phải tối qua vẫn còn đang yên lành sao...” Bạch Thuật không hiểu, “Í, chả trách hôm nay Thiên Sương chủ động đi tiễn người như vậy, đi tránh đầu gió à?”
Khẳng định là cô đã cảm nhận được áp suất thấp từ đàn anh.
Đàn anh mà tức lên là đáng sợ lắm đó.
“Đó cũng là nó tự tìm.” Từ Hựu cười lạnh.
“Sao vậy?” Bạch Thuật dè dặt ghé lại, nhỏ tiếng hỏi, “Bữa cơm lần trước, không phải đã nói rõ rồi sao? Em thấy sau khi thấy đàn anh giới thiệu bạn gái... Thiên Sương cũng không quấn lấy anh ấy nữa.”
Từ Hựu ngậm kẹo que, đôi chân dài bắt chéo ngồi trên bàn, vẻ mặt quan tâm nhìn cậu, “Bé đáng thương của chị, cậu chưa coi weibo à?”
“Em...”
Còn chưa nói xong, Phó Thiên Sương đã đẩy cửa bước vào.
Thân người nhỏ nhắn, thái dương có chút mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán, trên người mang hơi nóng từ ngoài vào.
Bạch Thuật vội rót nước cho cô: “Các thầy ở mỹ thuật trung ương đi rồi hả?”
“Ừ.”
Cô nhận lấy nước uống một ngụm, xua đi chút nóng, ánh mắt trong vô thức quay sang nhìn Cận Dư Sinh.
Anh đứng trước cửa sổ sửa soạn lại mặt bàn, đầu hơi cúi, sườn mặt biểu tình lạnh nhạt. Cây hòe ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt, ánh sáng đan xen chiếu vào, thân người cao dài, sống lưng thẳng tắp.
Cô thoáng do dự, nhỏ giọng gọi: “Đàn anh.”
Anh không có phản ứng.
Cô cắn môi: “Em xin lỗi.”
Ba chữ này, cô đã nghẹn suốt một ngày.
Cũng không phải không tìm được cơ hội mở miệng, mà là anh căn bản không thèm để ý đến cô, dù cô nói gì với anh, anh cũng coi như không nghe thấy.
Đối diện với khuôn mặt không chút cảm xúc của anh, cô không thốt lên được gì cả.
Trước kia dù là cho có lệ, nhưng anh ấy tốt xấu gì cũng đáp lại mấy từ.
Hiện tại ngay cả mấy từ anh cũng lười nói.
Cô có chút mờ mịt, nhưng ngoài chuyện của Thẩm Trĩ Tử, cô không nghĩ ra lý do gì khác.
Chỉ đành xin lỗi.
“Em... đoạn ghi âm không phải em cắt.” Cô giải thích, “Em không ngờ bọn họ lại xuyên tạc thành như vậy.”
Cận Dư Sinh cảm thấy kỳ quái.
Cô không cắt, đang yên đang lành tự dưng lại đi gửi đoạn ghi âm đó cho cô gái Đại V kia làm gì? Cầu phúc sao?
“Em biết nhất định anh sẽ rất tức giận...” Phó Thiên Sương cắn răng, “Nhưng anh có thể đừng trách em được không? Em không hề có suy nghĩ gì khác.”
Cận Dư Sinh chợt thấy phiền.
Sao cô ta lắm lời như vậy.
Ngay sau đó, anh xếp mọi thứ về chỗ cũ, rồi quay người lại.
Phó Thiên Sương vui mừng ngẩng đầu.
Anh mặt không cảm xúc: “Tránh đường.”
Phó Thiên Sương suýt nữa thì bật khóc.
Bạch Thuật vội tiến lên hòa giải: “Đàn anh, anh đừng trách cậu ấy, Thiên Sương cũng không phải cố ý, người trẻ tuổi ai mà không có lúc bộp chộp? Huống hồ sau này chúng ta làm việc chung một tổ, cậu ấy...”
Nghe tới đây, Cận Dư Sinh ngắt lời cậu: “Thầy chưa nói với cậu à?”
“Gì ạ?”
Cận Dư Sinh không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng tới, không chút độ ấm.
Bạch Thuật giật thót, trong lòng chợt có một suy đoán: “Đàn anh, anh, không phải anh làm đơn, quăng hai bọn em sang tổ khác đấy chứ?”
Cận Dư Sinh im lặng, đầu lưỡi chạm hàm trên.
Kỳ thực Thẩm Trĩ Tử nói đúng, đánh nhau chính là cách làm vô dụng nhất.
Bỏ đi tính tình bạo lực khi xưa, anh cảm thấy, làm người trưởng thành, kỳ thực có vô số cách có thể khiến người mà mình không muốn gặp biến mất khỏi tầm mắt.
Văn minh khai hóa.
Cô dạy anh như vậy.
Cận Dư Sinh không nói một lời, lướt qua vai Bạch Thuật rời đi.
Bộ dạng này càng giống như là ngầm thừa nhận.
Bạch Thuật hoảng lên, gọi với theo: “Đàn anh, đàn anh...”
Cận Dư Sinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian không sớm không muộn.
Thật lòng mà nói, thời gian này, anh mỗi ngày đều muốn đến muộn về sớm, bỏ bê công việc.
Hiện tại anh muốn về nhà ngay lập tức.
Nói đi là đi.
Vừa cầm áo khoác lên, Từ Hựu đột nhiên gọi anh lại: “Này cậu đợi chút!”
Vẻ mặt cô rất kinh ngạc, rút kẹo que, quay màn hình điện thoại về phía hắn: “Cậu xem xem đây có phải bạn gái cậu không?”
***
Lượng người xem livestream tăng dần.
Thẩm Trĩ Tử hơi căng thẳng.
ID là Giang Liên Khuyết cho, bình thường cô không xem livestream, không hiểu mấy thao tác thông thường cho lắm. Trên màn hình có người chào hỏi cô, cô hơi xấu hổ đáp lại: “Hi... chào mọi người, tôi là Thẩm Trĩ Tử, là phụ lái của chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp mấy ngày trước của công ty MK.”
Trên màn hình lập tức ồ ạt hiện ra:
[Chị gái tuyệt quá, nhưng em vẫn muốn hỏi, việc kỳ thị giới tính trong ngành hàng không là có tồn tại phải không, chị có cách nhìn thế nào đối với vấn đề bình quyền? Vì sao trên màn ảnh lại chỉ có mình chị? Nếu là công ty MK kêu chị tới làm công tác xã hội thì cũng quá rác rưởi rồi?]
[Chị cũng để ý chuyện điểm sàn đại học chênh lệch của học viện công nghệ phải không? Năm đó chắc chị cũng gặp phải tình trạng như vậy nhỉ? Bọn em đều cảm thấy vô cùng quá đáng, dựa vào cái gì mà điểm nam sinh lại thấp hơn điểm nữ sinh nhiều như vậy!]
[Chị với cái cô Đại V kia rốt cuộc là sao vậy, ghi âm là thật hay giả, hai người ai cọ lưu lượng của ai? Chị kiêm chức làm marketing cho công ty rồi à? Em thật sự rất tò mò, chị có thể trả lời không?]
...
Thẩm Trĩ Tử: “...”
Lắm câu hỏi vậy, mấy người này sao không đi làm nhà báo đi.
“Khụ, tôi biết, mọi người đều muốn biết đầu đuôi sự kiện máy bay hạ cánh khẩn cấp.”
Vì thế, cô quyết định lược bớt phần mở đầu, “Đừng sốt ruột, tôi tới cũng là vì nói chuyện này.”
“Có điều...” Cô gãi gãi đầu, lại có chút buồn rầu, “Con người tôi tương đối thích lải nhải, mọi người thông cảm chút nhé.”
“Vậy... trước tiên tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện.”
Cô hắng giọng, thật sự bắt đầu kể chuyện.
“Câu chuyện này, hồi nhỏ ba kể cho tôi nghe.” Cô khẽ nói, “Tên là 《Công chúa túi giấy》.”
Khu bình luận bật lên một dãy [Chúng tôi tới xem livestream chứ không phải tới nghe kể chuyện, xin cô vào chủ đề chính nhanh đi].
Cô coi như không thấy, ngữ điệu chậm rãi.
“Câu chuyện này, kể về một cô công chúa bá đạo, cùng một hoàng tử yếu đuối.”
“Ngay mở đầu câu chuyện, công chúa đã đính hôn cùng hoàng tử.” Cô ngừng một chút, “Nhưng hai người chưa từng được sống những ngày tháng hạnh phúc, bởi vì rồng lửa tấn công vương quốc, đốt trụi lâu đài, sau đó bắt hoàng tử đi mất.”
Bình luận một chuỗi 666.
Cận Dư Sinh nhìn màn hình, im lặng không nói một lời.
Lòng thầm nghĩ.
Cái giả thiết này, quả nhiên giật gân mới mẻ y chang câu chuyện đồng thoại cô kể anh nghe.
“Vì thế công chúa đã nhặt một cái túi giấy, làm thành quần áo mặc lên người, bước lên hành trình đi cứu hoàng tử.”
“Cô đi tìm rồng lửa quyết đấu, muốn giành lại vị hôn phu yếu đuối của mình, thế nhưng liên tiếp vài lần, cô đều thất bại thê thảm.”
“Cô đánh không lại rồng lửa, nhưng cô không hề từ bỏ.” Cô khẽ cười, “Lần quyết đấu thứ N, rốt cuộc cô cũng tìm được nhược điểm của rồng lửa, đánh bại boss phản diện, cứu được nam chính.”
Hàng rào bình luận vẫn còn đang viết [Chúng tôi đã biết nhất định là he rồi, xin cô mau nói chính sự.]
Nhưng giây tiếp theo, cốt truyện chuyển biến bất ngờ:
“Thế nhưng, công chúa vì chiến đấu mà nhếch nhác chật vật vô cùng, hoàng tử nhìn cô mấy cái, ghét bỏ nói ‘Người nàng đầy tro bụi, xấu muốn chết’.”
Bình luận yên lặng vài giây, rồi ầm ầm nổ ra một chuỗi [Đệch đệch, loại đàn ông cặn bã gì đây].
Đối với phản ứng này, Thẩm Trĩ Tử rất hài lòng.
“Cho nên kết cục là, công chúa hung hăng phản kích trở lại, hỏi hắn: ‘Chàng rất đẹp trai rất đáng yêu, nhưng chàng là kẻ vô dụng].”
Cô khẽ nói: “Sau đó, hai người hủy bỏ hôn ước.”
Tiếng kháng nghị ở khu bình luận bắt đầu giảm bớt.
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy, bọn họ có lẽ đã đoán được cô muốn nói gì rồi.
“Hồi đó, tôi rất không hiểu, hỏi ba, vì sao con phải vất vả đi cứu hắn? Công chúa cũng có rất nhiều loại, làm người đẹp ngủ trong rừng tốt biết bao, con không được làm tiểu công chúa nằm trong lâu đài, đợi hoàng tử tới trao nụ hôn đánh thức sao?”
“Ba tôi liền bật cười, ông nói, ‘Đương nhiên có thể’ ”
“Ông nói, ‘Con có thể trở thành bất cứ người nào mà con muốn trở thành, nhưng trước nhất——” Cô ngừng một chút, “Con phải đủ hiểu chính mình đã.”
Con phải hiểu được, lợi hại thiệt hơn mỗi lần đưa ra lựa chọn.
“Câu nói này, đã giúp tôi chống đỡ tới hiện tại.”
Cô trầm mặc một lát, ngước mắt lên: “Cho nên, vì sao một cô gái như tôi lại phải chạy đi làm phi công? Không có lý do, chỉ là tôi thích lên trời. Đây là lựa chọn của tôi, tôi thích bay, thực tế chứng minh tôi đã làm được, sự kiện đột phát cũng không tạo thành sự cố——Tôi không cho rằng, bản thân đã chọn sai nghề.”
Lượng người xem livestream vẫn đang điên cuồng tăng lên.
Bình luận chạy quá nhanh, nhanh đến mức cô nhìn không rõ.
[Không không không, chúng em đều cảm thấy chị rất ngầu!]
[Những người nói chị có vấn đề mới có vấn đề!]
[Tố chất nghề nghiệp của chị rất cứng, dù sao chị cũng đã cứu tất cả mọi người trên chuyến bay!]
[Vậy thì sao? Chuyện đoạn ghi âm thì sao? Vẫn không giải thích à?]
...
“Chuyện đoạn ghi âm chẳng có gì để giải thích cả, Giang Liên Khuyết đã nói rất rõ ràng rồi, mọi người không tin, tôi cũng hết cách.”
Cô cười, “Vấn đề tranh luận còn lại, chỉ còn kỳ thị giới tính và vấn đề bình quyền.”
Thẩm Trĩ Tử ngừng lại, rồi tiếp tục nói:
“Chuyện trong ngành rốt cuộc có tồn tại kỳ thị giới tính hay không? Nói thật, tôi rất khó phán định.”
“Tôi đi học sớm, tốt nghiệp cũng sớm, lúc bắt đầu đi làm cũng là phi công trẻ nhất của MK.”
“Lúc đó rất nhiều chuyện làm không tốt... nhưng có rất nhiều người vẫn luôn giúp đỡ tôi. Thầy huấn luyện, thầy giáo, các đàn anh... ba ba cùng bạn trai tôi, đều là nam giới.”
Ngẫm nghĩ, cô lại bổ sung: “Rất thân thiện.”
“Có lần, một đàn chị của tôi về trường, trong bữa tiệc mọi người trò chuyện với nhau, chị ấy bảo tôi, có một số hành khách không thể hiểu được sinh vật gọi là ‘nữ cơ trưởng’, cho nên trong quá trình bay để tránh hành khách khiếu nại, có lúc, chị ấy sẽ đổi giới tính thành nam đi làm quảng bá.”
“Tôi rất lo lắng, bèn chạy đi hỏi thầy, sau này liệu tôi có gặp phải kiểu hành khách kỳ quái như vậy không.” Cô thoáng ngừng lại, “Ông hỏi ngược lại tôi, ‘Trong khoang lái thì phân nam nữ cái gì?’ ”
Bình luận nổ tung:
[Đúng phân nam nữ cái gì!]
[Thầy siêu tuyệt!]
...
“Ông ấy nói đúng, nhưng tôi chưa từng phủ nhận, sự khác biệt tự nhiên giữa nam và nữ.” Cô tiếp tục, “Trong khi bay, nam giới có sức khỏe thể chất tốt hơn, là sự thật; khả năng chịu đau cùng chịu lạnh của nữ giới vượt xa nam giới, cũng là sự thật.”
“Tôi chưa từng nghĩ bản thân là anh hùng, tôi chỉ đang làm một công việc rất bình thường. Những vấn đề nào tôi gặp phải, ở những ngành nghề khác có khả năng cũng tồn tại, không chỉ là giới tính.”
“Vả lại...” Như chợt nhớ tới điều gì, cô hơi nheo mắt, “Một sự thật khác là, mấy năm nay, nữ phi công trong ngành hàng không dân dụng đúng là nhiều hơn trước kia không ít.”
Cô nhìn màn hình, dừng một lát:
“Thế giới này không tốt đẹp như các bạn tưởng tượng, nhưng cũng không quá khắc nghiệt.”
“Với tôi mà nói, ‘độc lập’ là một khái niệm tinh thần. Đừng dễ dàng lấy người khác làm gương... khi có suy nghĩ của chính mình, đi kiểu gì cũng sẽ không sai.”
Cô không xem bình luận nữa.
Ngừng một chút, cô hít sâu một hơi:
“Tôi không biết có bao nhiêu người nghe được lời tôi nói hôm nay... các bạn coi nó là một câu ‘canh gà(*)’ cũng được, coi là lời thừa cũng được.”
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ những câu nói khiến mình cảm động nhưng thực chất lại không nhìn thấu được vấn đề.
“Tôi vẫn còn trẻ như các bạn, thế giới này thuộc về chúng ta.”
“Khi không có gió, xin hãy nhớ lấy, đuổi theo gió mà đi.”
“Chứ không phải đứng nguyên một chỗ——”
Cô nhấn từng chữ, “Đợi gió tới.”
***
Livestream xong, Thẩm Trĩ Tử thoát weibo.
Trận công kích với cô gái Đại V nọ do Giang Liên Khuyết cùng Nguyễn Nam Tinh gánh hộ, chuyện phía sau cô không quan tâm nữa. Bên quan hệ xã hội của công ty cũng không tới tìm cô, chuyện này miễn cưỡng coi như giải quyết xong.
Cô chuyên tâm chờ Hà Kiến Nguyệt gửi đồ tới.
Kết quả đồ chưa thấy đâu, lại nhận được biểu dương từ công ty.
Phần thưởng của vụ biểu dương này là một món tiền thưởng.
Thẩm Trĩ Tử đếm đi đếm lại bảy con số kia, cảm động vô cùng: “Dư Sinh, giờ em đã là người có tiền rồi.”
Cận Dư Sinh buồn cười: “Ừ.”
“Nào, ngồi lên đùi ta.” Cô nồng nặc mùi lắm tiền, “gọi một tiếng tiểu phú bà cho ta nghe, gọi thích tai rồi ta sẽ cho thêm tiền tiêu vặt.”
Cận Dư Sinh còn đứng dậy, bước qua thật.
Thân hình thanh niên cao lớn, mặc đồ ở nhà mềm mại, lưu lại cái bóng nhỏ trước mặt cô, giọng nói thấp mà đạm nhạt: “Tiểu phú bà.”
Thẩm Trĩ Tử vội túm lấy anh: “Anh ngồi thật à? Cái thân xác nhỏ bé của em sao chịu được trọng lượng của anh.”
Anh ngồi xuống cạnh cô, nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: “Em chắc chắn không thể?”
Giọng điệu sâu xa rất đáng suy ngẫm.
Giấu mặt sau gối ôm, cô nhỏ giọng lầm bầm: “Cầm thú!”
“Đúng, anh là cầm thú.” Trong mắt anh gợn lên ý cười nhàn nhạt, ôm cô đặt lên đùi, cánh tay vòng qua ôm trong lòng, “Công việc của anh tạm thời kết thúc, em muốn đi đâu chơi?”
Kỳ nghỉ của cô vẫn chưa hết, anh muốn ở cùng cô suốt hai mươi tư tiếng trong ngày.
“Ở nhà cũng được.” Bên ngoài thật sự rất nóng.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một phen: “Được.”
Cô nghi ngờ: “Đáp ứng sảng khoái như vậy?”
“Phải, anh mới học được tư thế mới.”
Thẩm Trĩ Tử sắp phát điên: “Chúng ta vẫn nên ra ngoài chơi thì hơn!”
Cận Dư Sinh không có ý kiến, lập tức đặt vé máy bay. Nhưng trước ngày bay, buổi triển lãm xảy ra vấn đề.
Anh không thể không chạy về viện nghiên cứu từ sáng sớm.
Thẩm Trĩ Tử mong đợi nhìn anh: “Em có thể tới tìm anh chơi không?”
Trước đây anh nói, muốn đưa cô tới xem thành phẩm đã phục chế xong.
“Nóng lắm.” Anh xoa đầu cô, “Em ngủ thêm một lát, muộn chút nữa hẵng tới.”
Cô gật đầu đồng ý, kết quả cái ‘muộn’ này, muộn tới tận hơn ba giờ chiều.
***
Qúa nửa buổi chiều, bên trong viện bảo tàng đầu người chen chúc, hàng dài tới xem triển lãm xếp hàng từ sáng sớm tới tận bây giờ, phía đuôi vẫn không thấy ngắn lại chút nào.
Cận Dư Sinh đeo thẻ công tác đứng trước cửa, áo đen quần dài, ngón tay cầm di động, nhìn tin nhắn Thẩm Trĩ Tử gửi tới ba phút trước [Em sắp tới rồi], có chút mờ mịt.
Vào cửa bảo tàng có hai mốc kiểm an, Theo cái tốc độ này...
Đợi cô vào tới nơi, chắc đã đóng cửa rồi.
Anh không nhịn được, gọi điện qua thương lượng: “Anh thấy, bức tranh trưng bày kia vẽ cũng bình thường thôi, hay là, em nghĩ xem tối nay chúng ta đi đâu ăn đi?”
Ý tức là, em đừng đến nữa, chúng ta đi chỗ khác chơi, có được không.
“Không đâu.” Thẩm Trĩ Tử cố chấp lạ thường, “Em nhất định phải tới tìm anh.”
... Được rồi.
“Vậy em bật cộng hưởng lên, anh tới chỗ em.”
“Anh đừng có lúc nào cũng coi em là não tàn như vậy, em đâu phải không biết chữ.” Cô nhíu mày, “Em có thể tìm được đường.”
Hôm nay người tới viện bảo tàng đều là tới xem buổi triển lãm này.
Tấm biển to đùng, có mù mới không tìm được đường.
Anh cảm thấy thất bại: “... Hai mốc kiểm an phải kiểm tra lâu lắm, anh đến đợi với em.”
“Nào có hai mốc?” Thẩm Trĩ Tử mờ mịt hơn cả hắn, “Chỉ có một thôi, hơn nữa còn rất nhanh.”
“... Em không đi cửa chính?”
“Em ngồi xe đến nhầm địa điểm, vừa mới chạy tới công viên Cảnh Sơn.” Cô hoan hỉ đáp, “Cho nên bác tài đưa em về, đi cửa Tây Hoa, tránh được một đợt kiểm an.”
Giọng điệu tràn đầy đắc ý, giống như đang khoe khoang, anh xem có phải em thông minh lắm không!
Anh không còn gì để nói.
Trong lòng thầm nghĩ, sau này tuyệt đối không được thả cô ra ngoài một mình.
Nhưng ngoài miệng vẫn chỉ có thể khen: “Cách của em thật hoang dã.”
“Anh quá khen!”
Mười lăm phút sau, cô hân hoan chạy tới.
Cô mặc bộ váy liền không tay màu vàng nhạt, tóc đuôi ngựa buộc cao, lộ ra vầng trán trơn bóng, túi nhỏ hình trứng ốp lết đeo trên vai, trông trẻ con như cô sinh viên chưa tốt nghiệp.
Trái tim Cận Dư Sinh khẽ rục rịch, rất muốn x0a nắn cô.
Anh nhúc nhích cặp chân dài, đang định đi về phía cô, Thẩm Trĩ Tử chợt kêu lớn lên: “Anh! Đứng im không được động đậy!”
“...”
Anh dừng bước.
“Mở rộng vòng tay, để em lấy đà một quãng, rồi nhào lên!”
“...”
Anh bật cười bất đắc dĩ, mở hai tay ra.
Một luồng hơi nóng xông tới, anh lùi về sau nửa bước, ôm chặt cô.
Khẽ rũ mắt, cằm Cận Dư Sinh cọ l3n đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi: “Hình như hôm nay em rất vui.”
“Bởi vì cơ trưởng bọn em xuất viện rồi!” Hai mắt cô cười cong như cây cầu nhỏ.
Mặt Cận Dư Sinh cứng ngắc, ý cười giảm bớt.
Thẩm Trĩ Tử vẫn không hề nhận ra, vui vẻ túm anh đi vể phía trước: “Các số đo cơ thể của ông ấy rất bình thường, chỉ số tâm lý cũng không có vấn đề gì, em mừng thay cho ông ấy.”
Cận Dư Sinh bị cô nắm tay, uể oải nghĩ.
Vậy sao em không buồn thay cho anh một chút.
Qúa cmn bi thương.
Thế giới thật bi thảm.
“Em nghe nói, bức họa bọn anh triển lãm lần này, từ thời kiến quốc tới giờ chỉ trưng bày đúng năm lần.” Thẩm Trĩ Tử nhảy nhót như con chim, “Vậy chúng ta đều là những người sống trong lịch sử rồi!”
“Ừ.”
Qúa thảm, anh không muốn nói chuyện.
“Em nghe nói, đây là một trong mười bức họa nổi tiếng nhất của Trung Quốc!”
“Ừ.”
“Em nghe nói, tác giả của bức tranh chỉ có mười tám tuổi!”
“Ừ.”
Thẩm Trĩ Tử rốt cuộc cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, dừng lại: “Sao anh trả lời cho có lệ thế.”
Cận Dư Sinh sờ sờ mũi: “Em đã... đã nghe nói hết rồi.”
Còn kêu anh phải nói gì.
Thẩm Trĩ Tử nghĩ, tâm tình hôm nay rất tốt, quyết định không tính toán với anh.
Nhưng khi nhìn thấy vật thật, cô vẫn kinh ngạc ra tiếng.
Trường cuốn mười hai mét, màu sắc tươi tắn, non xanh nước biếc, nhân vật to bằng hạt đậu cũng sống động như thật.
“Trời.” Cô kinh ngạc kêu lên, “Thiên tài các anh đều khắc nghiệt như vậy hả? Này còn kêu ‘vẽ cũng bình thường thôi’? Anh đang diss Vương Hy Mạnh(*) à.”
(*)Vương Hy Mạnh (tiếng Trung: 王希孟; bính âm: Wáng Xīmèng; Wade–Giles: Wang Hsi-meng) (1096–1119)[1] là một họa sĩTrung Quốc dưới thời nhà Tống. Được coi là một thần đồng,[1] Vương là một trong những họa sĩ cung đình nổi tiếng nhất giai đoạn Bắc Tống. Ông trực tiếp được Tống Huy Tông chỉ dạy [2]. Tuy nhiên ông mất trẻ, khi mới 23 tuổi. (Wikipedia)
Cô hơi cúi đầu, trong phòng triển lãm có điều hòa, nhưng sau gáy vẫn thấm chút mồ hôi mỏng.
Cận Dư Sinh nhấc tay giúp cô chải lại tóc, vén đuôi tóc lên một chút, để gió lùa vào.
Ngập ngừng một lát, anh mới đáp: “Ừ.”
Đi về hướng giá bày, trong phòng đầu người chập chùng.
Hình như cô cảm thán rất nhiều, anh phải dựa sát vào cô mới nghe rõ cô nói gì.
“Ông ấy năm mười tám tuổi giỏi ghê đi, chúng ta năm mười tám tuổi là đang làm gì cơ chứ?”
Bên tai ồn ào huyên náo, anh ghé người sát tai cô, khẽ giọng nói: “Năm mười tám tuổi, anh ở bên em.”
Đây là việc làm vĩ đại nhất đời này của anh.
Thẩm Trĩ Tử nghiêm túc suy nghĩ một phen, nắm ngược lại tay anh, cười hì hì: “Được rồi, vậy năm tám mươi tám tuổi, chúng ta cũng phải ở bên nhau.”
“Tặng anh một món quà, để Vương Hy Mạnh làm chứng.”
Cổ tay chợt lạnh, mọi chuyện xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng.
Như bài sơn đảo hải, trời sập đất lún, chỉ trong một cái chớp mắt.
Thẩm Trĩ Tử nắm bàn tay anh, vuốt v e chuỗi ngọc trên cổ tay anh, khẽ giọng bổ sung: “Thứ này ấy à, là đồ cổ, cùng thời với Vương Hy Mạnh. Em hỏi thầy rồi, bạch ngọc dương chỉ con trai cũng có thể đeo.”
Cận Dư Sinh không hiểu: “Vì sao phải...”
“Hạt ngọc hỏng rồi có thể đổi, anh thì khác.”
Cô cúi đầu, không ngừng lặp lại câu này, giống như một người máy bị lỗi: “Anh thì khác.”
Anh là độc nhất vô nhị, anh là không thể thay thế.
Cận Dư Sinh nắm chặt tay cô.
Cô đã thấy nhật ký của anh.
Trước giờ cô chưa từng biết, anh lại có chấp niệm đối với thứ đồ này như vậy.
Thời gian vô pháp quay ngược trở lại, nhưng cô muốn dùng hết khả năng, bồi thường cho anh hết thảy những thứ anh đã mất.
“Em đã xin với công ty, sau này cho bay nhiều chuyến tới thành phố B. Như vậy có thể nhiều thêm chút thời gian, ở bên cạnh anh.”
“Em rất thích bầu trời.” Cô khẽ nói, “Nhưng em cũng rất thích anh.”
Cận Dư Sinh nhịn không được, ôm chặt cô vào lòng.
Trong phòng triển lãm ồn ào huyên náo, có người dừng bước, nhỏ giọng bàn tán về đôi tình nhân có giá trị nhan sắc nhức mắt này.
Nhưng anh nghe không lọt tai những âm thanh khác.
Giang Liên Khuyết năm mười tám tuổi ở sân bay tạm biệt người yêu thời niên thiếu, nói mình muốn thay đổi thế giới, quét sạch mọi quy tắc nghề nghiệp;
Thẩm Trĩ Tử năm mười tám tuổi rời đại học P một mình tới học viện hàng không, nói cô không thể trở thành anh hùng, nhưng muốn làm một người trưởng thành không nhàm chán;
Cận Dư Sinh năm mười tám tuổi lần đầu chân chính tiếp xúc với ‘văn vật’, hơn ai hết anh hiểu rõ, đặt trong vũ trụ rộng lớn và lịch sử dài thênh thang, bọn họ là sự tồn tại nhỏ bé tới nhường nào.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh cảm nhận được sự vĩnh hằng kỳ lạ.
Anh và cô đều đã thực sự tồn tại, cho dù trăm năm qua đi trở thành một nắm đất vàng, anh cũng từng cùng cô sóng vai, vượt qua mưa gió, đứng giữa dòng người, ngắm nhìn quang cảnh thế gian.
Anh nhìn về phía trước phục chế thịnh thế, cô nhìn về phía sau tạo dựng thịnh thế.
Hai người lướt qua nhau trong giây lát, nhưng bản thân ‘tồn tại’ đã là tấm bia vĩnh hằng.
“Cận Dư Sinh, hiện giờ em rất tỉnh táo, cho nên em muốn nói lại lần nữa.”
Thẩm Trĩ Tử ngước mắt, nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: “Cưới em nhé.”
Cô có thể làm công chúa đeo túi giấy, cũng có thể làm công chúa ngủ trong rừng.
Cô nguyện ôm trọn bầu trời, cũng nguyện vì một người mà hạ cánh.
Cận Dư Sinh gần như ngừng hô hấp.
Anh im lặng hồi lâu, rồi mới gian nan khàn giọng nói: “Anh cho rằng em không muốn.”
Nhắc tới đêm đó, Thẩm Trĩ Tử tràn đầy ảo não.
“Em thật sự uống nhiều quá...”
“Anh yêu em.”
Lời còn chưa nói xong, đã bị anh đánh gãy.
Ánh mắt chạm nhau, trong mắt anh cô lại lần nữa thấy được một biển thiêu đốt, điên cuồng, nồng liệt, dịu dàng và dè dặt.
Cô nhón mũi chân, nghiêng đầu cười: “Em cũng vậy.”
Cận Dư Sinh đỡ gáy cô, hôn lên thật sâu.
Bên tai vang lên tiếng hô kinh ngạc khe khẽ.
Răng môi quấn quýt, Cận Dư Sinh nhớ lại khi còn trẻ hơn một chút, mình đi xin quẻ ở chùa.
Nội dung trong quẻ anh không nhớ nổi một chữ, người giải quẻ nói với anh rằng, tương lai cậu sẽ gặp được cô ấy, cô ấy là một vị thần.
Anh vẫn luôn không tin.
Cho tới hiện tại, anh mới hiểu, cái mất đi thật sự sẽ quay về.
Về sau nhớ tới người đó, lại cảm thấy——
Thời gian rốt cuộc cũng không bạc đãi tôi.
Quãng đời còn lại coi như có nơi để trở về.
——END——