Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi

Chương 29


Đến khi Tề Việt và Chu Tiêu Đằng tới nơi, Phàn Kỳ mới biết hai tên này rủ nhau ra biển lướt sóng.

Cùng lúc đó, Khương Chỉ Ninh cũng về, mà phục vụ cũng dọn xong bàn. Bàn được dọn sạch, Khương Chỉ Ninh gọi người mang rượu với đồ ăn lên.

Không thể không nói, Alice vừa đi một cái, cả người Phàn Kỳ đều thoải mái hẳn ra, trời càng trong, cỏ càng xanh, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn biết bao nhiêu.

Tề Việt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phàn Kỳ, cầm lấy ly bia lạnh trên bàn uống một hơi, uống xong còn “khà” một tiếng đầy sảng khoái.

Chu Tiêu Đằng một tay cầm ly bia trên tay Tề Việt, tay còn lại đặt lên vai Tề Việt, sờ sờ cằm cậu ta, uống hết phần bia còn lại trong ly.

Tề Việt ngẩng đầu nhìn Chu Tiêu Đằng: “Anh ơi lạnh lắm đó, uống chậm một chút.”

Chu Tiêu Đằng nói: “Không sao đâu cục cưng à, em lạnh anh cũng lạnh, chúng ta lạnh cùng nhau.”

Phàn Kỳ chậc một tiếng: “Thật không chịu nổi hai người.”

Tề Việt cười hả hê, kiêu ngạo hất đầu với Phàn Kỳ: “Sao nào? Tao có bạn trai, tao thích khoe đấy thì sao.”

Ha, ông đây dỗi cực mạnh luôn.

Cậu lập tức quay đầu nói với người phía sau: “Anh ơi, có người bắt nạt em.”

Hứa Vị Trì cũng rất phối hợp: “Có anh ở đây, ai dám bắt nạt em.”

“Ha ha ha ha ha ha ha…” Khương tổng đang đứng bên cạnh bỗng cười nghiêng ngả, thậm chí không nhịn được còn phải vỗ tay.

Có lẽ Tề Việt cũng không ngờ Hứa Vị Trì sẽ phối hợp với Phàn Kỳ như thế. Cậu không hề cảm thấy chuyện này buồn cười giống Khương Chỉ Ninh, chỉ sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng nhướng mày với Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ bất đắc dĩ nhắm mắt, sau đó ngồi đàng hoàng lại.

Tề Việt, mày có thể đừng lộ liễu như vậy được không, ai cũng thấy hết luôn đó! Mày tém tém lại giùm tao cái!

“Xíu nữa tao phải đi rồi.” Đợi Tề Việt bình thường lại, Phàn Kỳ quay sang nhìn cậu ta, hỏi: “Mày thì sao? Mày với Chu Tiêu Đằng định chơi đến bao giờ?”

Tề Việt hoài nghi hỏi: “Mày đi đâu?”

Phàn Kỳ nói: “Tao đến công ty, chiều nay có việc.”

Tề Việt lộ vẻ mặt không vui, quay đầu nhìn Chu Tiêu Đằng: “Anh, xíu nữa Phàn Kỳ cũng phải đi rồi.”

Chu Tiêu Đằng đặt ly bia trong tay xuống, nhìn sang: “Cậu về công ty à?”

Phàn Kỳ: “Ừ.”

Chu Tiêu Đằng: “Cũng tiện đường, đi cùng đi. Chiều nay tớ cũng có việc.”

Tề Việt bĩu môi giận dỗi.

Phàn Kỳ cười cười, nói với Chu Tiêu Đằng: “Qua an ủi nó chút đi.”

Chu Tiêu Đằng lại uống một ngụm bia, cười cười đứng lên bước đến sau lưng Tề Việt.

Đến rồi đến rồi, ảnh đế đến rồi đây.

Phàn Kỳ thấy thế, hơi nghiêng ghế ra sau, định lùi lại một chút.

Ai ngờ được mặt cỏ khó di chuyển như thế, Phàn Kỳ đẩy ghế hơi mạnh một chút, chiếc ghế đã hơi lung lay, chực đổ.

Tề Việt hét lên: “Ấy ấy.”

Chu Tiêu Đằng cũng đồng thanh: “Ấy ấy.”

Sau đó khung cảnh trước mặt ngả nghiêng, Phàn Kỳ cứ nghĩ mình sẽ ngã thẳng xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có người ôm lấy eo cậu, kéo cậu lên.

Lại một giây nữa, cậu đã ngồi trên đùi Hứa Vị Trì.

Đến khi ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, Phàn – thiếu nghị lực – Kỳ không nhịn được, lỗ tai đỏ lên.

“Cảm ơn anh.” Phàn Kỳ nói.

Hứa Vị Trì: “Không có gì.”

Hứa Vị Trì một bên vẫn đỡ lấy cậu, một bên khom lưng dựng chiếc ghế dậy.

Phàn Kỳ cảm thấy cậu cũng chẳng có gì phải ngượng, giữa cậu và Hứa Vị Trì có chuyện gì chưa từng trải qua đâu, giờ còn thẹn thùng thì giả trân quá.

Nhưng vấn đề ở chỗ, hai người xuống khỏi giường lại làm như không quen, nên mới sinh ra cảm xúc thẹn thùng giống bây giờ.

Cũng khiến Phàn Kỳ như rơi vào bầu không khí ái muội của mối tình đầu.

Ví dụ như, ngay lúc này, tay Hứa Vị Trì phủ lên eo cậu, cách một lớp áo, cũng có thể khiến adrenalin trong người Phàn Kỳ tăng cao chót vót.



Cậu ngồi trên đùi Hứa Vị Trì một lúc, tất cả mọi người đều nhìn hai người, Tề Việt còn ngồi bên kia nháy mắt không ngừng.

“Nhanh nhanh,” Phàn Kỳ kéo ghế của mình đến đặt ngay ngắn bên cạnh Hứa Vị Trì, làm như không có việc gì mà ngồi xuống đối diện hai ảnh đế, nói: “An ủi đi.”

Tề Việt vào trạng thái nhanh hơn cả diễn viên, nhập vai trong vòng một nốt nhạc, một giây sau đã bày ra vẻ mặt tủi thân, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Chu Tiêu Đằng, nói: “Anh, bình thường anh bận như thế, sau này tụi mình bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Có khi nào sau này, tình yêu của chúng ta sẽ dần phai nhạt không anh?”

Phàn Kỳ nổi đầy da gà da vịt.

Cậu quay qua Hứa Vị Trì, giơ tay lên cho anh xem: “Có khoa trương không cơ chứ!”

Hứa Vị Trì cười cười, dùng ánh mắt nói với Phàn Kỳ, bọn họ chuẩn bị diễn tiếp kìa.

Phàn Kỳ lật đật quay lại. Vừa quay lại đã thấy Chu Tiêu Đằng bước tới, nửa quỳ trước mặt Tề Việt, cầm tay cậu ta.

“Đừng sợ, đừng nghĩ bên nhau ít xa nhau nhiều có thể chia cách hai ta, anh sẽ không từ bỏ em.” Ngữ khí Chu Tiêu Đằng vô cùng chân thành.

Phàn Kỳ ngửa đầu nén cười muốn nội thương.

Xong đời rồi, Tề Việt nó thích như vậy đó, mấy người coi đi, ánh mắt của nó sáng như đèn pha ô tô kìa.

Đúng là một cặp trời sinh mà.

Lúc này, Hứa Vị Trì đột nhiên ghé lại gần một chút, thì thầm vào tai Phàn Kỳ: “Bọn họ đang diễn à?”

Phàn Kỳ nghiêm túc lắc đầu, nói với Hứa Vị Trì: “Là thể hiện tình cảm đấy.”

Tề Việt vốn rất dễ dỗ, huống chi lần này người dỗ cũng không kém cậu ta là mấy, nháy mắt Tề Việt đã vui vẻ trở lại.

Sau đó, Tề Việt nói: “Thôi tụi mình cùng đi đi”, đoạn vui sướng hỏi Phàn Kỳ: “Khi nào mày đi?”

Phàn Kỳ đưa mắt nhìn điện thoại: “Cũng không bao lâu nữa, tụi mày lên tắm rửa chút đi. Tao cũng lên đây, dọn dẹp chút rồi đi.”

Tề Việt dính lấy Chu Tiêu Đằng: “Âu kê~”

Nói xong ba người cùng nhau đứng dậy. Phàn Kỳ xoay người đẩy ghế vào, lại phát hiện Hứa Vị Trì đang cau mày nhìn cậu.

Phàn Kỳ vờ vịt khách sáo hỏi Hứa Vị Trì: “Ngày mai anh về Úc, khi nào quay lại đây?”

Một câu hỏi đơn giản như thế, Hứa Vị Trì lại suy nghĩ thật lâu mới trả lời: “Không biết nữa.”

Phàn Kỳ tỏ vẻ không để ý lắm, gật đầu: “Được, vậy em đi trước nhé, anh ở lại chơi vui vẻ.” Cậu quay đầu nhìn Khương Chỉ Ninh, cười: “Cảm ơn Khương tổng chiêu đãi hai ngày nay nhé.”

Khương Chỉ Ninh giơ tay: “Đừng khách sáo thế.”

Phàn Kỳ nói cảm ơn xong, Tề Việt và Chu Tiêu Đằng bên cạnh cũng nói cảm ơn, sau đó cả ba người cùng nhau đi vào trong.

Lúc ở trước mặt Hứa Vị Trì, Phàn Kỳ luôn tỏ ra thoải mái, bước đi không quay đầu lại, cũng vì vậy mà chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Vị Trì.

Đương nhiên, cậu hy vọng Hứa Vị Trì không thể bỏ được mình. Nhưng cậu cũng chẳng cách nào chắc chắn, lỡ đâu quay đầu lại, cái mà cậu nhận được chỉ là gương mặt lạnh lùng của Hứa Vị Trì, thậm chí là nụ cười và hai chữ “Tạm biệt” của anh thì sao? Vậy sẽ đau đớn biết bao.

Thà là không nhìn thấy, ít ra còn có thể lừa mình dối người, Hứa Vị Trì lưu lại trong lòng cậu sẽ là Hứa Vị Trì mà cậu muốn.

Đến khi đi tới cửa thang máy, chắc chắn bên ngoài không còn thấy gì nữa, Tề Việt mới sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi Phàn Kỳ: “Thế nào rồi?”

Phàn Kỳ: “Cái gì thế nào rồi?”

Tề Việt: “Mày với Hứa Vị Trì thế nào rồi?”

Phàn Kỳ nhún vai: “Thì như mày thấy đó.”

Thang máy đã xuống tới, cả ba cùng nhau bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, Tề Việt vội vàng hỏi: “Hai đứa mày còn hi vọng không?”

Tề Việt hỏi xong, Phàn Kỳ đưa mắt nhìn cái tên Chu Tiêu Đằng đang đứng vểnh tai nghe lén bên kia.

Bắt gặp ánh mắt của Phàn Kỳ, Chu Tiêu Đằng lập tức giả vờ đứng đắn, tỏ vẻ tớ không nghe không biết không thấy gì hết á, nhìn lên trần, lại nhìn xuống đất, rồi lại vỗ vỗ quần áo.

Phàn Kỳ xì một tiếng cười rộ lên: “Cậu đừng có giả vờ giả vịt với tớ làm gì, cậu cũng biết rồi chứ gì.”

Chu Tiêu Đằng vẫn tiếp tục giả bộ: “Biết cái gì cơ?”

Phàn Kỳ hỏi thẳng Tề Việt: “Mày kể cho cậu ta bao nhiêu rồi?”

Tề Việt bán Chu Tiêu Đằng ngay và luôn: “Cũng không bao nhiêu, chỉ vài chuyện cũ rích ấy mà.”

Chu Tiêu Đằng chọc chọc eo Tề Việt: “Sao em lại khai ra thế?”

Tề Việt quay đầu hếch mũi lên với Chu Tiêu Đằng: “Phàn Kỳ nó thông minh lắm, anh có giả bộ nữa cũng vô dụng thôi.”

“Đinh”

Thang máy tới rồi.



Từ chỗ thang máy đi có vài bước là tới phòng bọn họ, Phàn Kỳ vẫy tay với Tề Việt: “Hai mươi phút đủ cho hai người tắm không?”

Tề Việt gật đầu: “Đủ.”

“Được, vậy hai mươi phút nữa gặp ở cửa.” Phàn Kỳ suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Tụi mày đừng có mà tranh thủ thời gian này kia kia nọ đấy. Tao đang vội lắm. Xíu nữa ra mà không thấy tụi mày đâu là tao tự đi luôn đó.”

Tề Việt cười: “Không có này kia kia nọ đâu.”

Nói xong thì Phàn Kỳ đã bước tới cửa rồi: “Đi đi.”

Nhưng Tề Việt không cho Phàn Kỳ vào phòng mà kéo tay cậu lại: “Mày còn chưa nói xong mà, chuyện của hai đứa mày có hi vọng không?”

Phàn Kỳ rút tay áo về: “Về tắm nhanh lên, tao đang vội lắm.”

Nói xong cậu lấy thẻ phòng ra mở cửa, rồi bước vào phòng đóng cửa lại, liền mạch lưu loát.

Xe dừng ở một cửa khác của khách sạn, nên sau khi Phàn Kỳ thu dọn đồ xong, trên đường ra xe cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Hứa Vị Trì.

Tề Việt và Chu Tiêu Đằng lên xe trước, Phàn Kỳ cũng bước theo sau rồi mở cửa xe, nhưng vừa đặt một chân lên xe, cậu chợt dừng lại một chút.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mặt trời chói chang, chiếc bóng hùng vĩ của khu khách sạn nghiêng nghiêng, bao trùm lấy mặt đất.

Ha ha, cậu không thấy gì ngoài cái cửa sổ hết á.

Lên xe thôi.

Không thể không nói, Tề Việt thật sự rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Phàn Kỳ. Phàn Kỳ mới bước vào xe, còn chưa kịp đóng cửa thì Tề Việt đã dính lại, mở miệng hỏi: “Nói đi nói đi, mày với ảnh có hi vọng không?”

Phàn Kỳ cười cười, đóng cửa xe.

Chu Tiêu Đằng là người lái xe. Trước khi trả lời câu này, xin cho phép Phàn Kỳ nói chút chuyện khác trước đã.

“Chu Tiêu Đằng,” Phàn Kỳ hơi nghiêng người về phía trước: “Tớ nhớ cậu có nói với tớ, cậu muốn mua chiếc xe này mà. Hôm nay được lái rồi, thấy thế nào?”

Nguyên văn lời của Chu Tiêu Đằng lúc đó là, ước mơ của hắn là trong vòng 5 năm có thể mua được chiếc xe này.

Chu Tiêu Đằng cười cười, lắc đầu thở dài một tiếng, không trả lời vấn đề của Phàn Kỳ, mà nói: “Tớ cảm thấy hình như tớ đang ở cạnh đại gia rồi.”

Tề Việt nghe xong cũng không để ý lắm: “Anh, anh muốn mua chiếc xe này à? Em đưa xe cho anh nhé.”

Chu Tiêu Đằng: “Không phải đâu, không được, không cần, không cần.”

Tề Việt nghi hoặc, tay đặt trên đầu gối, hỏi: “Sao vậy? Anh thích xe mới hở? Cái xe này em mới mua tháng trước thôi, còn mới cứng luôn, em mới lái có vài lần à, anh xem đồng hồ Odo là biết kìa.”

Chu Tiêu Đằng: “Không phải.”

Phàn Kỳ bật cười.

Chu Tiêu Đằng cũng nở nụ cười, nhưng trong lòng đang khẽ than: “Giàu nghèo chênh lệch lớn đến vậy à?”

Phàn Kỳ bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài.

Chu Tiêu Đằng nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi Phàn Kỳ: “Mà cậu nói thật đi, cậu và Hứa Vị Trì có hi vọng không?”

Phàn Kỳ: “Ha ha ha ha ha.”

Sau đó Phàn Kỳ nói: “Chắc là có đấy.”

3 giây yên tĩnh, trong xe lặng ngắt như tờ.

“A a a a a! Thật không thật không thật không?” Tề Việt nhảy dựng lên.

Phàn Kỳ “Ờmmm” một tiếng thật dài, nhíu mày nghiêng đầu, vẫn trả lời giống lúc nãy: “Chắc là có đấy.”

Cả người Tề Việt như bị kích thích, ngồi bên cạnh cậu ồn ào ríu rít, nào là thật á, tốt quá, trời ơi tao biết mà vân vân mây mây, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại.

“Làm sao mày biết?” Tề Việt kéo kéo cánh tay Phàn Kỳ, kích động hỏi: “Làm sao mày biết? Hai người nói chuyện à?”

Phàn Kỳ lắc đầu: “Không phải.”

Tề Việt kinh ngạc, cũng có phần nghi hoặc: “Nếu không sao mày biết được?”

Đột nhiên, Phàn Kỳ có chút hối hận vì lúc nãy đã trả lời như vậy. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn trả lời: “Thì cảm giác được thôi.”

Phàn Kỳ nói xong còn à một tiếng: “Đương nhiên, nếu cảm giác của tao mà sai, thì mày cứ coi như tao chưa nói gì.”

Cậu chỉ cảm giác thế thôi.

Hoàn toàn không có cơ sở nào hết.