Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 42


Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Thịnh Diễn nằm trên giường nhìn một loạt động tác của Tần Tử Quy, cảm thấy chả hiểu nổi.

Tần Tử Quy cũng vì lo lắng bị ông bà nhìn thấy vết cắn trên cổ Thịnh Diễn nên mới ra ngoài đóng cửa lại, sau đó xoay người nói với họ: "Bà ngoại ông ngoại, hai người cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ, chỗ Thịnh Diễn để cháu chăm là được ạ."

Hai người cũng không nghĩ nhiều, cho là đứa nhỏ lớn rồi nên xấu hổ trước mặt người lớn, đáp: "Ừ được, có gì thì cứ gọi ông bà nhé."

Rồi quay lại sân tiếp tục hóng mát.

Tần Tử Quy lại cầm hộp quà đồ ngủ quay vào phòng.

Lúc này Thịnh Diễn đã nằm gọn trong chăn nhìn hắn đi vào, tức giận bảo: "Đồ ngủ để lại, người ra ngoài."

Tần Tử Quy đặt đồ ngủ cho cậu ở bên giường nhưng không đi ra ngoài mà kéo ngăn tủ đầu giường ra.

Thịnh Diễn không nhịn được hỏi: "Anh tìm gì đấy?"

Tần Tử Quy: "Băng keo cá nhân."

"Anh bị thương à?"

Thịnh Diễn thò đầu ra nhìn loạn khắp nơi trên người Tần Tử Quy.

Tần Tử Quy tìm được miếng dán, cúi đầu bóc vỏ rồi thờ ơ đáp: "Là cậu bị thương."

Thịnh Diễn: "?"

Không đợi cậu kịp nói gì, Tần Tử Quy đã tách hai đầu ra xoay người quỳ gối lên mép giường, với tay ra chỗ cổ cậu.

Gần đây Thịnh Diễn hay bị Tần Tử Quy đánh úp, vội vàng che cổ mình lui ra sau, cảnh giác: "Anh định làm gì?"

Tần Tử Quy một tay giữ đầu cậu bắt cậu về: "Dấu răng này chắc phải một hai ngày mới hết được, chẳng lẽ cậu muốn rêu rao nó ra trước trường à?"

"......"

Không đâu.

Thịnh Diễn không phải không biết dấu răng trên cổ mình sâu đến mức khiến người ta nghĩ bậy bạ, mặt đỏ bừng cầm lấy miếng dán: "Tôi tự làm."

Tần Tử Quy cũng không tranh với cậu.

Chỉ là lúc Thịnh Diễn trở tay dán thì chăn tụt từ đầu vai xuống, nương theo ánh đèn, Tần Tử Quy liếc mắt cái đã thấy xương bả vai cậu có một vệt xanh chói mắt, nhíu mày khẽ nắm lấy vai cậu.

Thịnh Diễn cho là hắn lại muốn cắn mình, đạng định trốn thì đã bị Tần Tử Quy ấn trước một cái: "Chỗ này sao lại bị bầm xanh rồi?"

Thịnh Diễn nhìn theo tầm mắt hắn thì nháy mắt phản ứng được Tần Tử Quy đang nói gì, cả người khựng lại, đạng định nói nhảm thì Tần Tử Quy đã bảo: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị."

"......"

Thịnh Diễn biết mình không nói bừa được nên chỉ đành thành thật khai báo: "Hai hôm trước lúc anh đi ôn thi, tôi với bọn Cẩu Du đi ra ngoài ăn cơm tối, vừa hay gặp mấy thằng côn đồ đang gây chuyện nên mới nhân tiện ra tay chút thôi."

Về cơ bản, cái này xem như là hoạt động giải trí thường ngày của Thịnh Diễn, cho nên cậu cũng không để ý.

Nhưng Tần Tử Quy lại chẳng quan tâm cậu rút đao tương trợ ai, chỉ nhìn vết bầm trên người cậu thì nhớ từ bé Thịnh Diễn đã rất sợ đau, lại nghĩ cậu ấy chẳng để tâm chút gì, có hơi đau lòng lại hơi tức giận: "Giỏi nhỉ, nhân lúc tôi không có mặt lén lút ra ngoài đánh nhau."

"Cái gì gọi là nhân lúc anh không có mặt lén lút đi đánh nhau? Phải gọi là quang minh chính đại rút đao tương trợ!" Thịnh Diễn vẫn thấy mình có lý lắm.

Tần Tử Quy thật sự rất muốn đánh cho cậu một trận, lạnh mặt lấy một lọ dầu hoa đỏ ra: "Nằm sấp xuống, bỏ chăn ra."

Thịnh Diễn: "???"

Cậu mở to hai mắt lùi ra sau: "Tần Tử Quy, anh muốn làm gì!"

Nhưng Tần Tử Quy chỉ bôi thuốc lên tay, lạnh nhạt: "Kiểm tra xem trên người cậu còn vết thương nào khác không, nhân tiện bôi thuốc cho cậu."

"Đừng." Tuy rằng khi trước Tần Tử Quy cũng bôi thuốc cho cậu không ít lần, nhưng bây giờ cậu đang rất ngại đó biết không!

Tần Tử Quy lại nghĩ đó là hai chuyện khác nhau. Đúng là vừa nãy hắn còn muốn để lại chút dấu vết trên người Thịnh Diễn, nhưng giờ nhìn những vết thương khác trên người cậu thì chỉ thấy đau lòng lẫn giận dữ, bôi thuốc lên tay bảo: "Nếu không thì đừng trách tôi báo cho dì Hứa biết."

"Tần Tử Quy!" Thịnh Diễn nghĩ chuyện này mà Tần Tử Quy cũng mách thì đúng là xấu tính, xoay người tức giận bảo: "Bị thương thế này là chuyện nhỏ thôi!"

"Cậu nói là không sao, chỉ là vết thương nhỏ, vậy có phải là sau này cậu lại vác thêm một cái lớn hơn về không?" Tần Tử Quy ôm đầu Thịnh Diễn rồi đè lại, "Hơn nữa ở nhà vẫn còn thoả thuận ba bên kia kìa, nếu cậu muốn ra nước ngoài thì cứ việc đánh nhau."

Thịnh Diễn không mặc quần áo cũng không đánh lại hắn, chỉ có thể bị đè xuống giường nghiến răng nghiến lợi bảo: "Rốt cuộc mẹ tôi hối lộ anh bao nhiêu!"

Tần Tử Quy ấn vào vai cậu: "Nếu tôi thật sự nhận tiền của mẹ cậu thì giờ cậu đang ngồi điền vào mẫu đăng ký du học rồi nhé."

"Thế mà anh suốt ngày quản tôi là sao hả?" Giọng điệu Thịnh Diễn đầy khó hiểu.

Tần Tử Quy giữ chặt eo cậu đang xoay tới xoay lui: "Cậu nói xem tôi muốn gì?"

Thịnh Diễn vốn dĩ vẫn đang ngọ nguậy: "..." "..."

Ba giây sau, nằm im không nói gì nữa.

Bình thường tính tình xốc nổi hơn ai hết, nhưng vừa đến những vấn đề quan trọng là ngoan hết biết, Tần Tử Quy nhẫn nhịn ý nghĩ muốn tạo vài dấu vết trên người cậu, bôi thuốc cho cậu.

Không biết có phải cố tình hay không nhưng động tác nhẹ nhàng ấn trên lưng lại có chút khác thường.

Thịnh Diễn buồn bực ụp mặt trong gối, chỉ để lộ hai vành tai đỏ bừng.

Tần Tử Quy thấy phản ứng của cậu thì cúi đầu cố ý dùng sức với vết thương cũ trên thắt lưng Thịnh Diễn hơn, nháy mắt cả người Thịnh Diễn căng thẳng, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn lại.

Tần Tử Quy lại thử ấn ở một nơi khác.

Thịnh Diễn cuối cùng cũng không chịu nổi, khàn giọng giục: "Anh bôi thuốc thì bôi thuốc, có thể nhanh chút được không hả, đừng có mà sờ đông sờ tây."

"Tôi bôi thuốc thế này," Tần Tử Quy từ tốn giở trò lưu manh, "Sau này cậu đánh nhau lần nào, bị thương lần nào thì sẽ phải cởi sạch nằm sấp trên giường để tôi bôi thuốc như thế này, nếu không thì dựa theo thoả thuận ba bên, cậu tự mình chọn đi."

"......"

Cái đù! Tần Tử Quy sao lại độc ác thế chứ!

Thịnh Diễn cắn răng, nhưng lại không nghĩ ra cách để kháng cự.

Tần Tử Quy lại cọ qua thắt lưng cậu, hỏi: "Sau này còn đánh nhau nữa không?"

Cả người Thịnh Diễn căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Không đánh."

"Không đánh thì tốt, đàn ông chân chính nói phải biết giữ lời." Tần Tử Quy cuối cùng cũng nhận được đáp án thoả đáng, bôi thuốc xong rồi nói: "Nằm sấp một lúc nữa để thuốc khô rồi mới được mặc quần áo, nghe chưa?"

"Nghe rồi, anh có thể nào đừng như bà mẹ nam thế không hả, tôi có bị ngốc đâu." Thịnh Diễn tung một chưởng đạp Tần Tử Quy cầm đồ ngủ ra khỏi phòng, đoạn lấy điện thoại ra thử ước [Hy vọng Tần Tử Quy đừng quản tôi nữa!]

Một lần nữa bị từ chối.

Đệch đệch đệch.

Thịnh Diễn nằm sấp trên giường, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay chỉ cảm thấy mình sắp bị Tần Tử Quy giam cầm cả tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể ngồi dậy lấy đồ ngủ ra định mặc vào.

Bộ đồ ngủ liền thân được làm theo hình ảnh linh vật của công viên giải trí, một cặp tình nhân nam màu xanh nữ màu hồng, có tai có đuôi, có khoá kéo ẩn đi cũng khá công phu.

Thịnh Diễn nhìn thứ này cảm thấy chả mát tí nào, hơi không muốn mặc.

Đáng rối rắm thì tự nhiên ngoài sân có động tĩnh.

Hình như có giọng trách mắng của ông ngoại và giọng bà ngoại kiên nhẫn dạy bảo, còn có giọng nói nào hơi lạ và giọng nói lạnh nhạt cực điểm của Tần Tử Quy.

Nhưng khu dân cư vào buổi tối hay có người múa quảng trường quá mức ồn ào nên Thịnh Diễn không nghe rõ cụ thể là cái gì, lo lắng có chuyện xảy ra nên chỉ đành vội vã mặc áo ngủ, xỏ dép lê ra ngoài.

Chờ đến khi vất vả lắm mới mặc xong chạy ra thì cậu phát hiện ông bà đã khoá cổng, Tần Tử Quy cũng ôm Cuckoo về.

Thịnh Diễn đứng ngoài cửa hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Vẻ mặt Tần Tử Quy nhìn qua giống như đúng là không có chuyện gì, "Chỉ là vừa nãy Cuckoo chạy ra ngoài, có người muốn ôm nó đi bị phát hiện thôi."

Bà ngoại Thịnh Diễn cũng vội cười: "Đúng đó không có gì đâu, chỉ là gặp một tên lưu manh muốn cướp mèo mà thôi, hai đứa cứ chơi đi nhá, bà với ông ngoại về phòng ngủ trước."

Nói xong thì hai vợ chồng già bước nhanh về phòng rồi khoá trái cửa.

Thịnh Diễn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cau mày nhận lấy Cuckoo từ trong ngực Tần Tử Quy, bất mãn: "Những người này có hiểu chuyện không vậy, trên cổ Cuckoo còn có cả thẻ mèo rõ ràng là có chủ nhân mà vẫn muốn cướp? Cả mày nữa, phải cẩn thận chút nghe không, không được để người khác bắt cóc, nghe chưa?"

Thịnh Diễn nói xong thì hung hăng xoa đầu Cuckoo, xoa đến mức bé mèo nhe răng trợn mắt kêu loạn oe oe.

Tần Tử Quy đứng trước mặt cậu, đưa tay gãi gãi vài cái vào cằm nhóc mèo vàng, cười nhạt: "Yên tâm đi, kiểu mèo đã ăn đồ ăn cho mèo tốt nhất thì không đi theo người khác đâu."

"Vậy cũng chưa chắc, tôi đối với nó thì tốt rồi, trên đời này tuyệt đối không tìm ra người thứ hai tốt với nó hơn tôi, đúng không bé Đỗ Quyên?" Thịnh Diễn cúi đầu trêu Cuckoo, nhân tiện gọi ra cái tên Trung Quốc khí phách của nó.

Vốn dĩ là vì trả thù Tần Tử Quy nên mới nhắc đến tên hắn, nhưng vào tai Tần Tử Quy lại cảm giác được an ủi sung sướng khác thường.

Lại nhìn thấy chiếc mũ tai lớn trên bộ đồ ngủ liền thân ở đằng sau Thịnh Diễn đung đưa theo động tác của cậu, không nhịn được vén mũ đội lên đầu Thịnh Diễn xoa xoa hai cái: "Cũng đáng yêu ra phết."

"Đừng sỉ nhục tôi." Thịnh Diễn còn đang dịu dàng trêu mèo lập tức nóng nảy hất mũ mình ra, hung ác: "Nếu không phải anh cứ một hai đòi thử hòn đá tình yêu kia thì tôi phải mặc cái thứ đồ chơi này chắc? Cho nên anh cũng đừng hòng chạy, anh nhất định phải mặc với tôi."

"Được, mặc cùng cậu, nhưng lúc đó cậu không nổ súng bắn chết tôi cũng không muốn đồng quy vu tận với tôi nên mới thử hòn đá đó, không đúng à?" Tần Tử Quy cúi đầu nhìn cậu, nhìn qua cứ như là đang nói đạo lý với cậu.

Lúc đó hình như đúng là cậu không muốn giết Tần Tử Quy nên mới lựa chọn đồng ý thử một lần.

Giống như là đang nói, không thể trách Tần Tử Quy được.

Tần Tử Quy nhìn vẻ mặt cậu thì nở nụ cười, cầm lấy bộ đồ ngủ liền thân màu hồng kia đi về phòng tắm.

Thịnh Diễn một mình mặc bộ đồ ngủ liền thân ôm Cuckoo đứng chết trân tại trận, nghĩ đến lựa chọn ngu ngốc lúc đó của mình thì ảo não vô cùng.

Đang định xoay người về phòng thì bà ngoại đi ra: "A Diễn, quần áo hôm nay của con với Tử Quy thay ra đưa cho bà đi để bà mang đi giặt với sấy luôn, thế thì mai mấy đứa có đồ mặc luôn."

"À," Thịnh Diễn cầm quần áo của mình rồi gõ cửa phòng tắm: "Tần Tử Quy, mang quần áo đây để bà ngoại giặt."

Một cánh tay cầm áo sơ mi và quần jeans được gấp gọn đưa qua khe hở phòng tắm.

Quần áo bẩn cũng gấp gọn thế à?

Thịnh Diễn chưa bao giờ gấp quần áo rất không hài lòng cầm lấy, sau đấy lạch cạch một cái, tự nhiên có một sợi xích kim loại rơi xuống đất.

Bình thường Tần Tử Quy không bao giờ mang theo những thứ này, cái này từ đâu ra?

Thịnh Diễn nhíu mày, đẩy đẩy cái đuôi tròn lẳn sau mông áo ngủ rồi khom lưng nhặt lên.

Sau đó cậu nhìn thấy một cây thánh giá.

Mặt trước của cây thánh giá có khắc hai chữ lớn: Thịnh Diễn.

Mặt sau có khắc năm chữ nhỏ: Thợ săn ma cà rồng.

"......"

Khoảnh khắc đó Thịnh Diễn dường như biết được đây là cái gì.

Sau đó cậu hiểu ra.

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cả tai lẫn đuôi trên bộ đồ ngủ đều run rẩy dữ dội, ngay sau đó chính là một giọng nói rung nhà: "Tần Tử Quy! Anh cái đồ chó này! Ra đây ngay!!!"

*