Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 23


Còn bao lâu nữa mới đến đêm?

Quần Trần Ương tụt xuống dưới đầu gối, để tránh cho dục vọng không được thỏa mãn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, cậu vẫn phải chịu bị thao tiếp, vô thức lắc mông dưới người yêu quái kia. ngôn tình hài

Cơ thể A Ương hết sức dâm đãng nên bị thao sẽ chảy nước dầm dề, sau khi mang thai hình như càng yếu ớt hơn, lúc nói chuyện âm cuối mềm nhũn như móc câu nhỏ gắn vào hắn, mỗi lần đi vào thân thể A Ương hắn lại thích cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng hắn phải kềm chế lại mới được, hai lần trước hắn quá hưng phấn nên làm A Ương bất tỉnh, tiền bối cây nói không được làm quá đáng như thế, nếu không thê tử nhân loại sẽ bị hắn dọa chạy mất.

Tảng đá yêu quái nghĩ vậy, thế là khi Trần Ương rên rỉ khóc lóc bảo hắn chậm lại, hắn lập tức ngoan ngoãn giảm bớt tốc độ theo ý muốn của cậu.

Trần Ương thở hào hển, rốt cuộc tìm về chút ý thức dưới khoái cảm không ngừng.

Không thể ở chung với yêu quái mãi được...... Nhưng chuyện này thật sự rất sướng, bị xâm phạm như vậy mà vẫn thoải mái, thích được đối phương mơn trớn thân thể, cũng rất thích hôn......

Trời nhá nhem tối, thỉnh thoảng trên núi có mấy tiếng chim hót, khói bếp trong thôn bốc lên, đám người lên núi làm việc cũng lục tục kéo nhau về nhà ăn cơm.

Cậu ngồi trong lòng tảng đá thúi kia, ôm lưng đối phương nhắm mắt lẩm bẩm: "Tôi không rảnh sinh con cho cậu đâu, tôi còn phải về đi học nữa, sau này cũng chẳng có thời gian về quê gặp cậu."

Cảm thấy yêu xa với một người khác chủng tộc sẽ rất gian nan......

"Tôi có thể đi cùng A Ương mà," Nhai Thạch hôn lên mồ hôi trên thái dương cậu, sau khi nhận ra cậu không còn kháng cự chuyện sinh con như trước thì trong lòng hết sức ngọt ngào, hắn nói, "Sinh bé yêu quái không mất nhiều thời gian đâu."





Trần Ương ngẩng đầu lên: "?"

Nhai Thạch quả quyết: "Không sao đâu, A Ương sẽ không đau vì con chúng ta chẳng lớn lắm đâu."

Trần Ương nói: "Nhưng, nhưng sinh ra còn phải dành thời gian chăm sóc nó nữa!"

Nhai Thạch nói: "Bé con đâu cần chăm, tôi nghe mấy tiền bối nói cứ vứt đại nó trên núi này hoặc bỏ ở công viên là được rồi."

Trần Ương trố mắt: "!?"

Cậu vẫn đang băn khoăn mình là đàn ông không có sữa thì phải làm sao...... Nếu sinh con xong có sữa thì phải vừa bế con vừa nghe giảng, tan học lại chạy vào nhà vệ sinh hút sữa cho con......



Cái gì gọi là vứt đại trên núi! Thì ra yêu quái này cũng không thật lòng muốn có con sao!?

Nghĩ đến đây cậu tức giận bóp hàm Nhai Thạch nói: "Tôi cực khổ sinh con ra sao cậu có thể vứt nó đi hả!"

Nhai Thạch mở to mắt, muốn nói tảng đá như bọn hắn rất dễ nuôi, hơn nữa sinh ra cũng chưa chắc đã có linh trí, cứ vứt đại ở đâu đó để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là được rồi.

Hắn hôn A Ương rồi dụi đầu tóc ngắn lởm chởm vào mặt cậu: "A Ương nói không vứt thì chúng ta sẽ không vứt nữa."

"Cậu còn hứa làm ba ba tốt cơ mà!" Trần Ương đẩy đầu hắn ra rồi bực bội trừng hắn, "Làm gì có ba ba tốt nào muốn vứt con mình đi chứ!"

Nhai Thạch lúng túng gãi cổ, ý hắn nói là sẽ chăm sóc vợ mình thật tốt sau khi sinh con, nhưng đúng là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chăm sóc em bé thật.

Các tiền bối bảo hắn nói vậy sẽ làm A Ương bớt lo lắng, nhưng hắn thấy A Ương nghe xong càng bực hơn!

"Vậy A Ương sinh xong tôi sẽ nuôi nó thật chu đáo." Hắn vội nói thêm để A Ương đừng giận mình nữa.

"Lâu lắm tôi mới về đây một lần," Trần Ương nhíu mày nói, "Cậu đâu thể tới ký túc xá của tôi ở được đúng không?"

Nhai Thạch bảo cậu: "Tôi, tôi có thể đến công ty tiền bối khiêng gạch, họ nói sẽ giúp tôi có một thân phận trong xã hội loài người......"

Trần Ương nghĩ: Hả? Tảng đá yêu quái đi khiêng gạch cho người ta ấy à? Sao cậu lại nghĩ tảng đá kia sẽ biến thành gạch cho người ta khiêng thế nhỉ?