Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 25


Trăng sáng vằng vặc, gió thổi lá cây lao xao.

"Sao rồi?" Một người đàn ông mặc áo khoác đen lộn ngược xuống từ trên cây cười híp mắt nhìn thiếu niên đi tới, "Chỉ có một mình cậu đến đây chứng tỏ cậu ấy đã đồng ý rồi đúng không?"

Trên mặt Nhai Thạch vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì nhưng có thể nhìn ra hắn rất vui. Hắn vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác khi hôn Trần Ương, trên tay còn lưu lại xúc cảm vừa ấm vừa mềm, còn có hương thơm của cậu nữa.

"Tiền bối đúng là lợi hại thật! A Ương đã chịu sinh con cho em rồi," chờ người đàn ông gọi mình lần nữa, hắn mới định thần lại rồi ngượng ngùng gãi mái tóc ngắn ngủn nói, "Em vừa đưa cậu ấy về nhà, chờ mấy ngày nữa sẽ thưa chuyện với bà cậu ấy."

Người đàn ông hài lòng gật đầu: "Bởi vậy mới nói yêu quái chúng ta một khi thích ai thì phải chủ động ra tay. Bà cậu ấy sẽ không phản đối các cậu bên nhau đâu, dù sao bà ấy cũng biết rõ đám yêu quái sau núi mà."

Hơn nữa Trần Ương còn uống chất lỏng đặc chế biến thành bán yêu, về sau thân thể sẽ không bài xích chuyện này nữa.

Thật ra nhu cầu tình dục của nhân loại không cao bằng yêu quái nên để cuộc sống vợ chồng hòa hợp hơn, thực hiện những biện pháp không ảnh hưởng đến toàn cục này cũng là hợp tình hợp lý.

Nơi này non xanh nước biếc dồi dào linh khí nên khá nhiều yêu quái có thể biến thành người, những tiền bối như họ phải giúp các yêu quái trẻ hòa nhập vào xã hội loài người, chẳng hạn như làm giấy tờ hợp pháp, đi học hoặc làm việc gì đó.

Những hậu bối vô tình phải lòng nhân loại cũng sẽ được họ giúp đỡ nhiệt tình.





Trước kia hắn từng mách nước cho một con rắn đen trẻ tuổi và giúp đối phương thành công lấy được vợ, giờ hai người dính nhau như sam.

Nhai Thạch ngồi trên bậc thềm bứt một sợi dây leo nở hoa thò ra từ tay áo mình, thầm nghĩ phải làm một chiếc vòng tặng cho A Ương.

Mấy con đom đóm bay lượn quanh hắn.

Hắn nhớ tới cổ tay mảnh khảnh của Trần Ương bị mình nắm trong tay, nếu đeo vòng hoa nhất định sẽ rất đẹp.

Hihi, A Ương, hihi...... Sau này A Ương sẽ thành vợ hắn rồi! A Ương còn mang thai con hắn, mỗi khi nhớ hắn sẽ tự an ủi trên giường, làm nũng đòi mầm lớn của hắn nhét vào, sắc mặt ửng hồng cực kỳ đáng yêu.



Người đàn ông bên cạnh nghe thiếu niên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt lẩm bẩm thì cũng xen vào: "Ừ, tôi cũng thích đeo dây xích cho vợ tôi lắm."

Nhưng không giống loại dây xích của Nhai Thạch.

Nhai Thạch quay đầu nhìn khuôn mặt bị lá cây che khuất của tiền bối: "Thì ra tiền bối cũng có vợ sao?"

Người đàn ông im lặng giây lát rồi nói: "...... Cậu hỏi vậy hơi vô duyên đấy! Nhìn tôi giống người không có vợ lắm à? Đương nhiên tôi phải thực hành rồi mới khuyên các cậu được chứ."

"Thì tại tiền bối toàn về núi một mình mà," Nhai Thạch vội giải thích, "Cũng chưa bao giờ nhắc tới vợ cả."

Người đàn ông sờ cằm suy nghĩ một lát rồi nói: "Vợ tôi lười lắm, không thích ra ngoài mà chỉ thích ngủ ở biệt thự của tôi trong thành phố thôi, vì vậy bình thường tôi không dẫn cậu ấy tới đây."

Hơn nữa người kia kháng thuốc của yêu quái, chỉ rót chất lỏng vào thì không có hiệu quả rõ rệt lắm, hắn vẫn phải tìm thêm mấy hậu bối để thí nghiệm loại thuốc mới nghiên cứu, một ngày nào đó nhất định hắn sẽ điều giáo người kia thành công.

Hắn định ngày mai sẽ trở về xem kết quả thế nào.

Nhai Thạch hoàn toàn không biết tiền bối đang nghĩ gì, nghe hắn nói xong thì trong lòng tự nhủ:

Mình cũng phải kiếm thật nhiều tiền để sau này mua biệt thự lớn cho A Ương và bé con mới được.