Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 7


Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Trần Ương nức nở thở dốc, giờ ngay cả chỗ tránh cũng không có, chỉ biết để mặc Nhai Thạch ôm trong ngực thao, còn liên tục bị đâm vào điểm mẫn cảm, cậu lắc mông phản kháng nhưng chỉ càng làm vật kia đi vào sâu hơn.

"Thích A Ương lắm......" Nhai Thạch ôm thân thể run rẩy của cậu nói, "Chảy thật nhiều nước, mầm mầm ở bên trong thật sướng."

Trần Ương không dám kêu ra tiếng vì sợ bọn trẻ bên ngoài tìm tới, chỉ có thể khóc thút thít nói: "Tôi không......"

Chưa kịp nói hết thì đã nghe bọn trẻ reo lên ngoài hang: "Ở đây có cái quần này!"

"Hình như là quần của anh A Ương đó!"

"Nhưng sao anh A Ương lại vứt quần ở đây nhỉ?"

"Hay là ảnh qua suối bên kia bơi rồi?"

Nói xong bọn trẻ nhặt cái quần kia lên rồi tới khe núi tìm Trần Ương.

Đầu óc Trần Ương trống rỗng chẳng biết nên làm gì. Không có quần thì lát nữa làm sao về nhà đây!

Trong khi cậu đang thấp thỏm vì cái quần thì vật cứng ở chỗ sâu đột ngột bắn ra thật nhiều chất lỏng sền sệt trong cơ thể cậu.

Bắn xong vật kia vẫn không mềm xuống mà vẫn cứng rắn thô to như cũ.

"Không thể như vậy được......" Trần Ương nức nở, "Sao cậu lại bắn vào trong chứ! Tôi muốn về nhà......"

"A Ương không thích chỗ này à?" Nhai Thạch ôm cậu rồi rút dương v*t ra một chút, "Vậy chúng ta ra ngoài đi."





Nói xong hắn lại đâm sâu vào làm Trần Ương kêu lên.

Rốt cuộc chân Trần Ương có thể chạm đất nhưng cậu hoàn toàn đứng không vững, nếu không nhờ thiếu niên ôm eo cậu thì suýt nữa cậu đã lảo đảo ngã khuỵu xuống.

Bên trong vừa trướng vừa hơi đau nhưng liên tục bị đâm vào rút ra lại khiến cậu thấy sảng khoái.

May mà kết thúc rồi...... Cậu phải mau tìm cách về nhà mới được.

Cậu vừa định bám cánh tay Nhai Thạch đứng vững thì đối phương bảo cậu xoay người lại rồi bế cậu lên lần nữa.

Nhai Thạch chĩa cây gậy cứng ngắc vào chỗ phía sau, thừa lúc cậu thở dốc lại cắm vào lỗ nhỏ trơn ướt kia rồi nâng mông Trần Ương đưa lên hạ xuống để vật kia ra vào.

Cậu vừa há miệng muốn kêu thì đối phương lập tức luồn đầu lưỡi vào.



Tuy lưỡi thiếu niên không cứng nhưng lại lạnh như đá cuội, còn mang theo hương vị cỏ xanh.

"A Ương thích làm vậy với tôi không?" Nhai Thạch hôn xong lại dụi mũi vào mặt cậu hỏi.

Trần Ương nắm cánh tay thiếu niên nuốt nước bọt một cái, khuôn mặt trắng nõn đỏ như cà chua. Kỳ quái là...... hình như nụ hôn này khá dễ chịu, cậu cúi đầu xuống mấp máy môi, không muốn thừa nhận mình thích bị làm vậy nên cứng cổ nói: "Tôi không thích......"

Nhai Thạch cúi đầu nhìn cậu, trên gương mặt tuấn tú không có biểu cảm gì nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra vẻ ủy khuất.

Trần Ương thấy đối phương không làm tiếp nữa thì ngẩng đầu nhìn, phát hiện gia hỏa này đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt cún con ướt sũng.

Trần Ương cảm thấy tảng đá này thật gian xảo, rõ ràng đã ép cậu làm chuyện này mà giờ còn trưng ra vẻ mặt khiến cậu áy náy nữa.

Mà sao cậu phải áy náy chứ!

"Cũng......" Trần Ương lại cúi đầu nói, "Cũng không phải là không thích."

Thiếu niên lại bắt đầu gọi cậu A Ương A Ương.

"Cậu đừng nói những lời như lúc nãy là được rồi." Trần Ương nói, "Hôn một cái cũng không, không phải không được......"

Lúng túng nói xong câu này, cậu ngẩng đầu hôn phớt lên môi đối phương một cái rồi ấp úng: "Cậu, cậu phải lấy quần về cho tôi đó, tôi muốn về nhà."

Trong khe mông còn dính sền sệt.

Hôn xong nửa ngày vẫn không nghe tảng đá kia trả lời.

Một lát sau cậu ngước mắt lên thì phát hiện Nhai Thạch đang tròn mắt ngơ ngác nhìn mình, hai vành tai đã đỏ bừng.