Một lúc sau vợ chồng Quách Hạ Đan và Trịnh Khiêm bế con đi vào, không khí đang vui càng thêm náo nhiệt xoay quanh cậu bé một tháng tuổi tên là ' Trịnh Thiêm. "
" Chậc, đây là đứa cháu chắt đầu tiên của ta đấy. Thôi thì như này, ta còn mảnh đất, tặng cho Hạ Đan đấy để sau này cho tiểu Thiêm, chứ ta sống nhiều lắm khoảng vài năm nữa cũng theo ông các cháu. "
Lúc này, vợ chồng Trịnh Khiêm cười tươi hớn hở khi nghe bà Lam Tử nói vậy, sau đó Quách Hạ Đan liên tục ôm ấp nịnh nọt bà ấy trông khác hắn ngày thường
Khoảnh khắc vợ chồng ấy âu yếm hạnh phúc, Trịnh Khiêm vô cùng yêu thương chăm sóc vợ con khiến cho Lạc Yến Dung cảm thấy buồn cười, khóe môi nhếch nhẹ ấp ủ âm mưu sâu kín bên trong.
Lần này, có sẽ tái diễn lại khung cảnh của ba mươi năm về trước, cho mẹ con bà Lý Trân gặm nhắm nỗi đau.
Nhưng mà chuyện này cũng chỉ đau gấp một, làm sao bằng nỗi đau của mẹ cô, vừa bị phản bội vừa mất cả con, mà đứa bé ấy lại vô vàn khó khăn mới có được, mẹ cô chẳng biết đã quỳ lạy cầu xin ở bao nhiêu ngôi chùa, cây tiêm cắm vào người chẳng biết bao nhiêu lần...
Mọi người ra về thì hai vợ chồng cũng ra về, sau sự việc đó Quách Quân Hựu rất hạn chế cho Lạc Yến Dung tiếp xúc với chị và mẹ anh.
Do làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, lại thêm có chút rượu trong người nên Quách Quân Hựu vừa về đã thay đồ rồi lên thẳng chiếc giường, năm xuống chưa được bốn phút đã vào giấc.
Lợi dụng thời cơ này, Lạc Yến Dung âm thầm lái xe ra ngoài, thực hiện kế hoạch của mình.
Hơn hai giờ đồng hồ sau, Quách Quân Hựu thức giấc, mở mắt ra điều đầu tiên anh tìm chính là ' vợ' nhưng không thấy Yến Dung trong phòng. Sau đó, anh vệ sinh cá nhân, mang theo điện thoại đi tìm cô, nhưng hoàn toàn không thấy trong nhà.
" Cô ấy đâu rồi? "
Thế là, Quách Quân Hựu đi vòng ra gara, thì phát hiện xe ô tô của cô biến mất. Thấy vậy, nên anh lập tức lấy ra điện thoại trong túi, bấm gọi cho cô.
"A lô. "
"Em đi đâu vậy? "
"Triều Anh với Vũ Thư rủ em đi Coffee, em cũng dự định về đây."
Quách Quân Hựu vốn rất thoải mái, Yến Dung đi bar hay đi đâu cũng đều vô cùng bình thường, thậm chí anh còn lái xe đưa cô đi rồi rước về.
Nửa giờ đồng hồ sau, Lạc Yến Dung quay trở về nhà, nét mặt vui tươi hớn hở vô cùng, nhìn thấy Quách Quân Hựu đang ngồi ở sofa làm việc liền nhanh chân chạy đến câu chặt cổ anh làm nũng.
" Mới đi chút xíu đã nhớ rồi sao? "
Quách Quân Hựu bật cười, đưa tay áp vào bên mặt của Yến Dung âu yếm cưng nựng, sau đó kéo cô vòng sang cho ngồi xuống đùi, cất tiếng:
"Vừa nhớ vừa lo, sao không nói với anh, làm anh đi tìm em khắp nhà."
"Anh ngủ mà ~"
Bàn tay Quách Quân Hựu lưu manh sờ soạng bờ mông của Lạc Yến Dung, ánh mắt đắm chìm vào ánh mắt đối phương như muốn đọc suy nghĩ của cô ở hiện tại, sắc mặt trở nên trầm lặng lạ thường.
Thấy thế, cô hỏi:
"Gì vậy? "
" Tổ chức hôn lễ xong chúng ta để tự nhiên nha Yến Dung? "
Hai cánh tay đang choàng vào cổ của Quách Quân Hựu bỗng dưng được Lạc Yến Dung thu lại, từ trên đùi anh lập tức nhích xuống sofa, khó chịu trả lời:
"Em đã bảo từ từ, vài năm nữa, anh đừng ép em được không?"
" Thiên Trụ được làm ba rồi, anh cũng đã hai mươi bảy tuổi..."
Yến Dung cáu kỉnh quay ngoắc nhìn sang, hậm hực lên tiếng cắt ngang:
" Hai mươi bảy chứ đâu phải bảy mươi bảy, vợ chồng em họ của anh người ta quen nhau đã rất lâu, còn chúng ta chỉ hơn một năm, sao anh cứ hay so sánh chứ. "
Hai hàng lông mày của Quách Quân Hựu gắt gao nhíu chặt, căn bản đang nhớ đến câu nói của Lạc Yến Dung năm ấy ở cô nhi viện, ' tôi sẽ không bao giờ tạo ra một đứa bé khi bản thân không thế cho con mình được sự hạnh phúc và gia đình đầy đủ .
"Em có nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không, Yến Dung?"
Đôi mắt Lạc Yến Dung mở choàng dao động nhìn đối phương, bất ngờ trước câu hỏi ấy, sau đó vùng vằng đứng dậy cáu gắt lên tiếng:
"Anh có bị gì không vậy? "
Quách Quân Hựu cũng đứng dậy đối diện với cô, hỏi lại:
" Em lãnh tránh à? Khó trả lời sao? "
"Anh đừng có mắc bệnh nghề nghiệp nha."
" Được rồi, tùy em, không muốn sinh thì thôi, sau này anh sẽ không nhắc đến. Anh đi nấu cơm tối. "
Nói xong, Quách Quân Hựu lập tức xoay người bước đi, vốn dĩ lần nào cả hai căng thẳng anh đều là người bỏ đi và cũng chẳng bao giờ lớn tiếng hơn thua với Lạc Yến Dung. Bởi vì anh luôn biết điểm dừng và biết lời nói lúc nóng giận chỉ để làm tổn thương nhau, chứ không giải quyết được gì.
Sau đó cả hai ăn tối trong im lặng, cuộc chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra và Yến Dung cũng không nhún nhường.
Thời gian trôi qua, Quách Quân Hựu làm việc đến mười giờ tối, Lạc Yến Dung thì ở trong phòng chẳng biết làm gì.
Lúc này, anh quay về phòng ngủ, vừa bước vào ánh mắt đã lướt đi tìm kiếm ai đó, khi trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ.
Xác định Yến Dung trên giường, anh chậm rãi tiến lại và lên giường, ngã lưng về sau thành giường ngửa đầu nhìn lên trần nhà lặng lẽ suy tư, vài phút sau dè dặt nhìn xuống cô gái đang nằm nghiêng xoay lưng với anh.
Lý do thực sự chính là anh sợ mất cô, nên mới muốn có một đứa con để giữ cô bên cạnh, biết rằng một tờ giấy không thế ràng buộc được cô.
Cuối cùng, vẫn như mọi lần, Quách Quân Hựu là người chủ động làm hòa, lập tức rướn người cúi xuống hôn vào gò má của Lạc Yến Dung, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên cánh tay vuốt ve, cất tiếng:
"Vẫn còn sớm, chúng ta đi ngắm trăng đi, hôm nay trăng đẹp lắm đấy. "
"Không đi đâu, buồn ngủ rồi! "
Lạc Yến Dung hờn dỗi phủi bỏ bàn tay, nhích người ra xa rồi dùng gối ôm chặn ngang ngăn cách giữa cả hai giống như bao lần. Quách Quân Hựu bật cười, cầm lấy gối ôm ném sang một bên, dứt khoát nằm xuống ôm cô vào lòng.
" Còn dỗi nữa là anh làm ' thịt' luôn đấy. "