Dùng Tình Thay Đổi Em

Chương 44: Thuê


Hai hôm sau...

Nếu không tăng ca thì Quách Quân Hựu sẽ đưa đón Lạc Yến Dung đi làm, để cô lái xe anh cũng chẳng an tâm lắm. Buổi chiều nay cũng giống như thường ngày, anh đến đón cô, nhưng trên đoạn đường nhà về thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của bà Lý Trân, giọng điệu trong rất tức giận:

" Con và Lạc Yến Dung mau về nhà ngay. "

Quách Quân Hựu cau mày, khó chịu hỏi lại:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Là' chuyện tốt' của vợ con gây ra đấy, lần này mẹ cho con sáng mắt. "

Quách Quân Hựu bất giác nhìn qua Yến Dung, nhưng vốn dĩ cô không nghe được nội dung nên chẳng biết gì, chỉ biết người gọi đến là bà Lý Trân.

" Hôm nay con bận rồi, không thể..."

"Bận việc gì cũng phải bỏ, mẹ vừa gọi cho bà con đấy, bà và bác hai con sẽ sang đây ngay lập tức. "

Nghe vậy, lông mày của Quách Quân Hựu chau chặt hơn, dự cảm được những điều không tốt và rất nghiêm trọng. Và khi cuộc gọi của bà Lý Trân tắt đi, ngay lập tức bà Lam Tử gọi đến cho anh, hỏi xem liệu có chuyện gì.

" Cháu không biết, cháu đang về đó."

Cuộc gọi tắt đi, Quách Quân Hựu sau đó cũng đột ngột dừng xe bên đường, khiến Yến Dung vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, lên tiếng:

" Ủa sao vậy? "

"Em có làm gì không? Sao mẹ tức giận vậy? Bảo là chuyện tốt em gây ra. Nói đi, anh tìm cách giải quyết. "

Đôi mắt Lạc Yến Dung dao động, lúng túng sợ sệt, nghĩ ngay đến chuyện kia. Nhưng rồi cô kiên quyết lắc đầu, trả lời:

"Em có làm gì đâu, anh đi công tác em cũng không về đó, người giúp việc có thể làm chứng cho em. "

Quách Quân Hựu thở ra, giọng điệu trông rất tha thiết nói:



" Thành thật đi, để anh có thời gian tìm cách. "

Lạc Yến Dung trừng mắt, hùng hồn đáp lại:

"Em nói không có là không có!"

Chỉ là Lạc Yến Dung không đủ can đảm để nói ra, lại thêm nghĩ là làm sao Trịnh Khiêm dám tự nhận mình ngoại tình, cho rằng là một chuyện khác.

Rõ ràng hôm đó cô thấy hai người họ rất thân mật, Trịnh Khiêm ở đó hơn hai giờ đồng hồ mới ra về, giám đốc với thư ký nữ thì làm gì trong nhà riêng lâu như thế chứ?

Với lại mấy hôm nay cô quan sát, ánh mắt của hai người nhìn nhau rất lạ.

Hai mươi phút sau, Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung về đến, vừa lái xe vào sân thì ông Quách và bà Lam Tử

cung toi.

Ở ngoài sân thôi, bốn người đã nghe tiếng khóc và la hét chửi mắng ầm ĩ của Quách Hạ Đan, người được cô ta nhắm đến là Lạc Yến Dung.

"Chuyện gì mà um sùm vậy? Từ bên ngoài ta đã nghe thấy, không sợ người ta cười chê Quách gia hay sao? "

Bốn người bước vào, bà Lam Tử lên tiếng, Lạc Yến Dung thì ngây người vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Vãn Khả đang ngồi ở sofa.

Ủa chuyện gì vậy?

Và lúc này, Quách Hạ Đan tiếp tục gào lên:

"Bà, bà xem Lạc Yến Dung đi, nó muốn phá hoại hôn nhân của cháu, hôm nay bà nhất định phải giải quyết cho công bằng. "

Tất cả các ánh nhìn của người họ Quách đều đưa về hướng Lạc Yến Dung, làm cô sợ sệt trước ông Quách, bà Lam Tử và cả Quách Quân Hựu mà hít thở không thông, bàn tay hơi run bấu víu vào nhau, gượng gạo lên tiếng:

" Này, tôi làm gì chị chứ? Đừng có đổ oan, vu khống cho tôi. "



Quách Hạ Đan hùng hồn quẹt nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt, chỉ tay về hướng Vãn Khả, lên tiếng:

"Lợi dụng lúc tao mang thai và sinh con, mày dùng tiền thuê Vãn Khả quyến rũ chồng tao, mày đừng có bảo mày không có làm. "

Ứ thì cô đâu có làm chứ.

"Này, tôi đâu có thất đức như thế, chị đang vu khống tôi đấy, chị có bằng chứng gì để kết tội tôi chứ? "

Quách Quân Hựu trầm lặng quan sát từ Lạc Yến Dung đến sang Quách Hạ Đan, rồi tới Trịnh Khiêm và cô gái đó, hiện tại anh không xác định ai đúng ai sai, vợ anh có làm hay không nên chẳng biết bênh ai.

Và rồi, cô thư ký ấy, Vãn Khả lên tiếng:

" Tôi xin lỗi nha Yến Dung, tôi không thể làm được việc này, lúc đó mẹ tôi bị bệnh đang rất cần tiền nên tôi mới nhất thời đồng ý, giờ suy nghĩ lại tôi thấy thất đức quá, cũng may mọi chuyện chưa đi xa. Về số tiền cô đã chuyển, tôi sẽ gửi lại cho cô. "

Cái gì vậy trời? Ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?

Lạc Yến Dung ngờ nghệch thấy rõ, vốn dĩ làm chung tập đoàn nên có biết nhau, mấy lần đụng mặt cũng chỉ cười phải phép lịch sự.

Nghe vậy, Quách Quân Hựu nghiêm giọng cất lời:

"Cô có bằng chứng gì không, vu khống vợ tôi thì cô nên biết mình sẽ lãnh hậu quả gì rồi đấy. "

Quách Hạ Đan nóng tính nhào đến đưa tay chỉ thẳng vào mặt Quách Quân Hựu sau câu nói ấy, nghênh ngang trước mặt bà Lam Tử và cả ông Quách, hung hăng quát lên:

"Quách Quân Hựu, mày là thằng ngu, tại sao cứ bênh vực cho nó. Mày có biết lúc không có mặt mày, Lạc Yến Dung nó hỗn xược chọc tức mẹ ra sao không, người phụ nữ mà mang nặng đẻ đau nuôi mày lớn đến tuổi này để cho mày bênh vực người ngoài, cho mày ăn học đến Tiến sĩ nhưng mày không biết nhận thức. Rõ ràng mày là con trai, đáng lẽ ra phải ở nhà này phụng dưỡng ba mẹ, nhưng mày vì nó, chính nó đấy, đồ bất hiếu! "

Không khí ắng lặng và lạnh ngắc đến cùng cực sau câu nói của Quách Hạ Đan, lần này mọi sự chú ý đều lần lượt nhìn qua Quách Quân Hựu, biết anh đang tổn thương bởi chính câu nói ấy.

Và rồi, Lạc Yến Dung nóng ruột xót xa cho chồng, lập tức lên tiếng:

"Chị đừng có quá đáng nha, Quân Hựu có hiếu hay không chị không nhìn thấy hả? Mấy lần ba mẹ vào viện, dù anh ấy có hàng đống công việc nhưng ngày đêm trong đó chăm sóc, còn chị ở không nằm nhà đó.

- Vấn đề thứ hai là tôi KHÔNG CÓ thuê cô ta quyến rũ chồng chị! "