Trong một khoảnh khắc nào đấy, khi nghe câu Thích em thật đấy từ Cao Vĩ Thành, bất giác Dương Đoan Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của người nào đấy.
Dương Đoan Ngọc ôm đầu choáng váng, cô cắn lưỡi cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Tâm trí của cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của mà cô lại đang dần cuốn theo người ấy.
“Đừng đi mà.....” Dương Đoan Ngọc thốt ra lời.
Thấy cô lúc này, Cao Vĩ Thành không biết vì sao cô lại đau đớn như vậy, anh lo là cô có bệnh nền nên lo lắng ôm cô.
“Đoan Ngọc em có nghe anh nói gì không?“.
Lúc này Lưu Mộng Giao, Chu Hoài Nghi, Bùi Mỹ Huệ, Đào Hải Quỳnh chạy từ trên lầu xuống. Khi nãy họ ngồi ở lầu trên theo dõi thì thấy Dương Đoan Ngọc ôm đầu gục xuống, lo sợ có chuyện gì đó xảy ra nên họ gấp rút chạy xuống.
“Nọc Nọc cậu có sao không?” Bùi Mỹ Huệ lo lắng hỏi.
Nhìn Dương Đoan Ngọc dần dần ngất lịm trong vòng tay của Cao Vĩ Thành, Bùi Mỹ Huệ muốn đẩy tay Cao Vĩ Thành ra nhưng Chu Hoài Nghi cản lại. Dáng vẻ cao lớn của Cao Vĩ Thành, lỡ Dương Đoan Ngọc cần đi bệnh viện thì còn có anh phụ giúp bọn cô đem Đoan Ngọc đi.
“Tỉnh dậy nói chuyện đi em” Cao Vĩ Thành lay lay cô.
Sắc mặt của Dương Đoan Ngọc tái dần, môi nhợt nhạt, Bùi Mỹ Huệ sốt sắng:“Này, đừng lay cậu ấy nữa, mất thời gian lắm, đem tới bệnh viện nhanh“.
Cao Vĩ Thành ngẩng đầu lên hỏi:“Các em là bạn của Đoan Ngọc hả?“.
“Vâng“.
“Vậy anh nhờ các em đi với anh một chuyến được không?” Cao Vĩ Thành ôm cô đứng dậy:“Xe anh để ở hướng này“.
_________________________
Tại bệnh viện Trung ương Hải Sơn.
Dương Đoan Ngọc nằm trên chiếc giường bệnh, tay cô có ống truyền nước găm vào, gương mặt dần hồng hào lên nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Bốn người bạn của cô vẫn ngồi bên cạnh giường túc trực, Chu Hoài Nghi nắm lấy bàn tay không truyền nước của Dương Đoan Ngọc, đặt lên má mình âu yếm.
“Sao cậu có thể một mình chịu đựng hết nhưng điều này chứ, nếu mệt quá thì hãy nói cho bọn mình nghe, đừng giữ riêng như thế” Bùi Mỹ Huệ vuốt ve khuôn mặt cô.
Lúc này, ở phía bên ngoài cửa phòng, Cao Vĩ Thành hỏi bác sĩ về tình hình của Dương Đoan Ngọc.
“Em ấy bị sao vậy bác sĩ, có nghiêm trọng không?”
“Không sao, để cháu gái ngủ một chút là được” người bác sĩ trong vẻ già nua trả lời.
“Sau khi cháu gái tỉnh dậy, cháu nhớ cho em ăn uống đầy đủ, cố gắng an ủi tâm sự với em cháu” Bác sĩ tưởng cậu trai trẻ này và người đang nằm trong phòng kia là hai anh em ruột nên căn dặn đôi lời.
“Vì sao phải tâm sự? Tâm lí em ấy có vấn đề à?” Cao Vĩ Thành lo lắng hỏi.
Bác sĩ thở dài, gấp tập tài liệu lại, ông nói:“Hình như cháu gái gặp chuyện gì đấy nên tinh thần không ổn định dẫn đến việc bị sốc và ngất“.
“Nhưng lúc em ấy ngất là đang nói chuyện với cháu, chúng cháu đang nói chuyện thì em ấy ôm đầu rồi ngất“.
“Cháu có la mắng hay đang tranh cải với cháu gái chuyện gì không?” Bác sĩ hỏi.
“Không ạ, chỉ nói chuyện bình thường thôi” Cao Vĩ Thành lắc đầu.
“Vậy cháu có vô tình nhắc đến điều mà cháu gái luôn luôn sợ hãi không?“.
“Không ạ“. Cao Vĩ Thành phủ nhận, anh nhớ rõ lúc đó anh lỡ lời bày tỏ cảm xúc với cô thì cô lại ôm đầu, lẩm bẩm gì đó rồi ngất trong vòng tay anh. Chẳng lẽ cô không muốn anh đi, nhưng hai người quen chưa bao lâu, cô cũng chưa gọi điện cho anh lần nào, với lại cũng sẽ không có ai yêu anh trong lúc thông tin tệ hại của anh trôi nổi trên mạng xã hội. Ngoại trừ việc anh đơn phương cô thì việc cô có cảm tình với anh chắc chắn là không.
Vậy thì tại sao cô lại ngất đi khi nghe anh bày tỏ, Cao Vĩ Thành thắc mắc. Bác sĩ còn nhiều việc nên chỉ nói vài câu rồi rời đi, Cao Vĩ Thành trở về giường bệnh mà Dương Đoan Ngọc đang nằm.
“Các em có biết dạo này Dương Đoan Ngọc gặp chuyện gì không?” Cao Vĩ Thành hỏi.
“Anh là gì của Nọc Nọc của chúng tôi?” Bùi Mỹ Huệ hỏi.
Cao Vĩ Thành hiểu từ “Nọc Nọc” này là ai, mọi người muốn biết mối quan hệ giữa anh và cô thì anh cũng không giấu, Cao Vĩ Thành kéo ghế tới gần giường của Dương Đoan Ngọc, ngồi lên và nói:“Anh quen Đoan Ngọc cách đây không lâu, anh bị thương và em ấy là người đã cứu anh“.
“Chỉ vậy thôi sao?” Lưu Mộng Giao quay sang nhìn anh:“Lúc nãy dưới lầu anh đã nói chuyện gì với cậu ấy?”
Cao Vĩ Thành cúi đầu:“Vài chuyện lặt vặt bình thường thôi“.
Bùi Mỹ Huệ lúc này ngồi dậy, cô đi tới Cao Vĩ Thành nói:“Anh ra đây với em một chút” nói xong cô đi ra khỏi phòng, Cao Vĩ Thành cũng đi theo.
Khi Cao Vĩ Thành bước ra, anh cũng cẩn thận đóng cửa phòng lại để tránh tiếng ồn bên ngoài làm ảnh hưởng đến Dương Đoan Ngọc.
“Anh thích Nọc Nọc phải không?” Bùi Mỹ Huệ nói thẳng ra vấn đề chính:“Anh không nên dấu diếm chuyện gì, chúng em đều chơi với cậu ấy từ nhỏ, ai cũng coi nhau như người nhà, dạo gần đây cậu ấy gặp một số chuyện không hay lắm nên chúng em cần biết rõ một vài thứ“.
“Anh thích cậu ấy phải không?”