Khi bóng dáng Cao Vĩ Thành dần biến mất ở cổng A, Dương Đoan Ngọc quay lưng bước ra khỏi sân bay. Cô ngồi lên chiếc xe điện của mình lái về nhà, trên đoạn đường về, xe cô chạy ngang trường cấp hai mà cô từng học. Lúc này trời vẫn còn trưa, những học sinh học khối buổi chiều đang cùng nhau đi học. Dương Đoan Ngọc cố tình chạy xe chậm lại, nhìn dáng vẻ áo trắng ấy, cô lại nhớ đến cậu con trai nào đấy đã cùng cô đi học suốt bốn năm tại ngôi trường đó.
Khi xe cô chạy qua, hình ảnh ngôi trường cùng những học sinh cũng đã biến mất, bỗng dưng cô muốn gặp cậu con trai ấy nên đã quay xe chạy tới một tiệm hoa.
Lái xe đến tiệm hoa có tên là Hồi Ức, đây là tiệm hoa đã mở từ mười năm trước, cô và cậu con trai kia đã đến đây mua hoa từ rất lâu. Mở cửa bước vào tiệm, giọng của chị chủ tiệm vui vẻ chào đón:“Chào em, lâu quá không gặp”.
“Dạ, lâu rồi em không đến chị vẫn trẻ như xưa nhỉ”.
“Từ khi em lên cấp ba, chị chẳng thấy em đến nữa” chị chủ tiệm tỏ vẻ buồn bã. Thấy vậy Dương Đoan Ngọc ra vẻ chọc lại, cô tới bàn thanh toán mà chị chủ tiệm đang đứng, chống tay lên cằm rồi phập phùng má nói:“Vậy thì chị nhìn em cho kĩ vào, sau này nhớ thì có thể dùng hồi ức lúc này để nhìn em”.
Chị chủ tiệm Từ Ngọc Mai bật cười rồi học theo dáng vẻ nũng nịu chống tay lên cằm của Dương Đoan Ngọc, cúi sát tới mặt cô:“Chị chỉ nói là lâu rồi không thấy em, chứ đâu có nói là nhớ em đâu”.
“Nhớ hay không nhớ thì tự mình chị biết” Dương Đoan Ngọc đứng dậy, đi về phía những kệ hoa đang trưng bày. Hầu hết hoa ở trong tiệm này đều là hoa hồng đỏ, gần một nửa kệ hoa đã là trưng bày hoa hồng đủ màu sắc. Đây cũng là lí do mà cô thường xuyên đến tiệm hoa này, cô rất thích hoa hồng đỏ, thời điểm tiệm hoa mới khai trương, cô muốn mua hoa hồng đỏ về để trưng bày trong phòng ngủ nên cậu bạn nào đấy đã dắt cô đến đây. Lần đầu đến tiệm Dương Đoan Ngọc rất ấn tượng với cái tên Hồi Ức, nhìn cách bài trí tiệm mang phong cách cổ xưa, cô cũng đoán phần nào lí do mà của tiệm mang tên nghe kí ức đến như vậy.
Dương Đoan Ngọc không nghĩ đến, sau này cửa tiệm Hồi Ức sẽ là một phần trong kí ức của cô và cậu con trai ấy.
Chậm rãi đi lướt qua những bông hoa, ngón tay sờ nhẹ lên cánh hoa nở rộ. Dương Đoan Ngọc mỉm cười, cô đứng ngắm nhìn bó hoa hồng đỏ rực ở trên kệ, đây là loại hoa đầu tiên được trưng bày bán ở tiệm, cũng là loại hoa mà trong suốt mười năm qua chưa bao giờ là lỗi thời ở tiệm.
Từ Ngọc Mai bước tới, khoanh tay đứng nghiêng người nhìn Dương Đoan Ngọc, cất giọng ra vẻ nói:“Lâu rồi mà em vẫn còn thích loại hoa hồng đỏ sao? Thích bó nào thì cứ lấy, chị đây sẽ tặng miễn phí cho em”.
Dương Đoan Ngọc cười, tay cô rời khỏi những cánh hoa quay sang nói với Từ Ngọc Mai:“Em luôn thích hoa hồng đỏ nhưng hôm nay em tới đây không phải để mua hoa hồng”.
“Vậy em muốn loại hoa gì, tiệm chị bây giờ nhập về rất nhiều loại hoa, vì em là khách quý nên chị sẽ tậm tâm gói hoa thật đẹp” chị chủ nhướng mày nháy mắt với cô.
“Chị gói cho em một bó hoa cúc trắng đơn giản là được”.
“Gì, hoa cúc trắng hả?” Từ Ngọc Mai hỏi lại:“Em thăm ai sao?”
“Dạ là bạn của em ạ” Dương Đoan Ngọc trả lời.
Hoa cúc trắng thường dành cho người đã khuất, nghe Dương Đoan Ngọc nói là mua để thăm bạn, chắc là người bạn đấy đã khuất nên Từ Ngọc Mai không hỏi nhiều nữa mà quay lưng đi gói hoa:“Chị sẽ gói bằng bì đen nhé”.
“Dạ”.
Trong lúc đợi Từ Ngọc Mai gói hoa, Dương Đoan Ngọc tranh thủ đi vòng quanh tham quan cửa tiệm. Xem hoa được khoảng năm phút thì Từ Ngọc Mai cầm bó hoa đi ra đưa cho cô:“Hoa đây”.
Dương Đoan Ngọc nhận hoa, cô nhìn lên cánh hoa màu trắng thon dài được gói trong bìa bóng màu đen, vừa u ám vừa ũ rủ.
“Em cám ơn, bao nhiêu tiền vậy ạ” Dương Đoan Ngọc hỏi
Từ Ngọc Mai lắc đầu:“Không, chị đã nói là sẽ miễn phí cho em mà”.
“Chị làm vậy em ngại lắm, bán hoa không lời lãi bao nhiêu mà”.
“Em cứ nhận đi, em cũng mua hoa chổ chị nhiều rồi, coi như là khuyến mãi cho em, mau đến thăm bạn em đi”.
Nghe Từ Ngọc Mai nói vậy, Dương Đoan Ngọc cũng chỉ biết cảm ơn rồi ôm hoa đi đến khu nghĩa trang.
Tại khu nghĩ trang, Dương Đoan Ngọc cầm bó hoa đứng trước một ngôi mộ, trên bia mộ khắc ghi tên của người quá cố Chung Trạch Dương, hưởng dương mười lăm tuổi. Đó là cậu con trai đã lớn lên cùng cô, là người cô yêu suốt những tháng ngày thơ bé.
Dương Đoan Ngọc nhìn di ảnh Chung Trạch Dương, cậu ấy cười rất tươi, là nụ cười của tuổi trẻ đã kéo cô vào tình cảm thơ ngây đơn thuần của học sinh mới lớn.
“Tớ đến thăm cậu nè, lâu rồi tớ không đến, chắc là cậu buồn lắm” Cô đặt bó hoa bên tấm di ảnh, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của cậu bạn trẻ tuổi.
“Hôm nay tớ có đi lướt qua cổng trường cấp hai mà tụi mình từng học, nhìn thấy đám trẻ cắp sách đến trường tớ liền nhớ tới chúng ta của năm ấy cũng đã như vậy, tính ra lâu rồi tớ chưa đến thăm cậu, đừng trách tớ nhé, vì là học sinh cuối cấp nên học hơi nhiều, bây giờ tớ gạt bỏ mọi thứ ngồi đây tâm sự với cậu tới chiều tối luôn.
À đúng rồi, tớ đại giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử đó cậu thấy tớ có giỏi không? cả tỉnh mà chỉ có một mình tớ đạt giải nhất thôi đó, thấy tớ ngầu oách xà lách không?”
Trời lúc này cũng đã xế chiều, ánh nắng phản lên gương mặt của cô gái trẻ, phản lại kí ức của cô cùng cậu bạn năm ấy.
Một tuổi trẻ không sự muộn phiền, rực sáng như ánh nắng lúc này. Không nóng gắt, không chói chang, chỉ nhàn nhã chiếu sáng trước khi màn đêm u tối buông xuống.