Chín giờ tối, tại Moscow, Nga.
Cao Vĩ Thành đang đi dạo vòng quanh khuôn viên kí túc xá dành cho học viên du học.
Vừa rồi anh có quen thêm hai người bạn mới là Nghiêm Giai Thụy - là học viên nằm giường trên mà anh đã làm quen trước đó, người thứ hai là Trần Hải Quân, anh đã làm quen với người này trong lúc đi ăn cùng với Nghiêm Giai Thụy.
Cả hai người họ đều là con nhà gia giáo và giàu có, họ cũng biết chút thông tin về quá khứ của Cao Vĩ Thành, nhưng không ai xa lánh anh. Thâm chí họ còn ngỏ ý kết bạn với anh.
Cao Vĩ Thành vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có lẽ quyết định đi du học thế này vẫn là điều đúng đắn. Càng đi xa mới thấy được thế giới rộng lớn thế nào.
Bước chân đều đặn đi trên lối đường mòn, Cao Vĩ Thành nhìn xung quanh, ở đây có con đường nhỏ dài, hai bên đường là bức tường cao, dưới chân tường lại có những bụi cỏ và ánh đèn phát sáng.
Cao Vĩ Thành ngẩn người, hình như anh đã đi lạc rồi. Những anh không có ý định quay trở về, anh cứ bước tiếp, đi hết con đường này.
Ở nơi cuối con đường, có một chiếc hồ nhân tạo rộng lớn, chắc đây là nơi mà những người lính sẽ tập lặn ở đây. Cao Vĩ Thành không ngờ mình sẽ đi lạc nơi đây. Anh đi tới bờ hồ, hai tay đặt lên lan can. Vô tình Cao Vĩ Thành nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp Dương Đoan Ngọc.
Khi ấy anh cũng đặt hai tay như vậy và trèo qua lan can để tự tử, nhưng cô đã chạy đến ôm anh lại. Nghĩ về cô, Cao Vĩ Thành lại cười, không ngờ anh lại nhớ đến cô vào lúc này.
Anh đứng thằng nghiêm lại, bàn tay thò vào túi áo ở phía trong lấy ra chiếc ví màu đen. Anh mở ví ra, bên trong chỉ chứa và đồng tiền lẻ, một thẻ căn cước, một thẻ ngân hàng và thêm một số giấy tờ khác, nhưng nổi bật nhất lại là tấm hình của một cô gái được đặt trong ngăn có tấm bì trong suốt.
Cao Vĩ Thành nhẹ nhàng rút tấm hình đấy ra khỏi ví, anh nhẹ nhàng hết mức để tránh tấm hình bị nhàu hay có vết xức.
Trong tấm hình là một cô gái đang mỉm cười nhìn lên bầu trời đang nở rộ pháo hoa. Ánh sáng rực rở của pháo hoa trong trời đêm đã phản chiếu lên đôi mắt nhỏ của cô gái làm cho khuôn mặt vốn đã nổi bật nay trở nên được tô điểm hơn.
Nụ cười nên môi Cao Vĩ Thành càng lớn hơn, anh đã lén chụp tấm hình này khi vô tình nhìn thấy cô đứng xem pháo hoa. Anh cất giữ bí mật riêng tấm hình này, không muốn cho cô xem, cảnh đẹp đặc biệt như thế này, vẫn chỉ nên là giành riêng cho anh.
Lúc này Cao Vĩ Thành mới nhớ ra, ngoài số điện thoại ra thì anh vẫn chưa kết bạn với Dương Đoan Ngọc trên nền tảng mạng xã hội nào cả, nghĩ lại thì anh vẫn muốn xem những tấm hình mà cô đăng trên mạng, xem khoảng thời gian trước khi gặp anh, cô trong thế nào.
Thế là Cao Vĩ Thành cất lại tấm hình vào ví rồi quay lưng trở về phòng của mình.
***************
Mười giờ đêm, Dương Đoan Ngọc mới từ trường trung học Hải Sơn về, vì sắp đến kì thi Đại học nên cô luôn trong trạng thái bận rộn. Vừa trở về nhà, Dương Thanh Nguyên và Công Dương Tịnh Thi sợ ảnh hưởng đến con gái nên đã im lặng trở về phòng. Dương Đoan Ngọc đặt cặp sách của mình lên bàn học rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, cô đã phải ngồi học suốt tám tiếng liên tục trên trường nênn giờ lưng của cô đau buốt như sắp gãy nát ra.
Lúc này chiếc điện thoại trong túi áo Dương Đoan Ngọc reo lên, cô thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra kiểm tra, là ứng dụng Facebook thông báo có người gửi lời mời kết bạn. Cô mở trang mạng ra kiểm tra có phải là người quen hay bạn cùng trường hay không.
Khi mở ứng dụng ra, thứ đầu tiên xuất hiện lại là một bài viết nhắc nhở: Bạn có tập tin kỉ niệm từ ba năm trước bạn có muốn chia sẻ về trang cá nhân không?.
Trong tập tin có ba tấm ảnh, một tấm là ảnh chụp tập thể lớp được ghi chú với câu “Hẹn ngày gặp lại”, tấm ảnh thứ hai là ảnh cô cùng sáu người bạn thân, tấm ảnh còn lại là cô cùng với Chung Trạch Dương.
Bên dưới tấm ảnh thứ ba đó, được ghi với dòng chữ “Hi vọng mọi chặng đường sau này của tớ sẽ có cậu kề bên”.
Dương Đoan Ngọc không ngờ, những tấm hình mà cô đã đăng bây giờ nó đã trở thành kỉ niệm của ba năm trước. Những tấm hình này được chụp lúc cô đang là học sinh năm cuối của cấp hai, lớp cô tổ chức buổi chụp ảnh kỉ yếu, lúc đó cô đã cùng với các bạn chụp hàng trăm tấm ảnh cùng với nhiều kiểu dáng. Nhưng cuối cùng, lúc lựa chọn hình để đăng lên mạng, cô lại lựa chọn ba tấm này.
Nhìn những tấm hình này, mọi áp lực của việc thi cử dần mờ đi, Dương Đoan Ngọc lần nữa được cảm nhận một chút gì đó của tuổi trẻ trong quá khứ. Hiện tại những người bạn của cô, ai cũng đã trưởng thành trong suốt ba năm qua, có người đã học trường cấp ba ở nơi khác, có người thì chung trường nhưng khác lớp, có người thì chung lớp với cô từ năm này sang năm khác.
Họ vẫn là những người bạn đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường tuổi học sinh, nhưng riêng Chung Trạch Dương, cậu ấy sẽ mãi mãi ở độ tuổi tươi đẹp ấy.
Dương Đoan Ngọc không ngần ngại mà nhấn vào nút “chia sẽ lại” rồi đăng lên trang cá nhân với dòng ghi chú: Dù sau này có kỉ niệm năm năm hay mười năm nữa thì mình vẫn rất vui vì đã gặp các cậu.
Đây là tập tin kỉ niệm lưu giữ những khoảng khắc trong cuộc đời học sinh của cô, chưa kể cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng cậu bạn năm nào của cô giờ đây không còn nữa, những tấm hình quý giá sẽ nhắc nhở cô rằng mình đã từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế nào. Vì vậy Dương Đoan Ngọc vẫn muốn đăng ba tấm hình đó thêm một lần nữa, như thể cô được quay về thời cấp hai của mình.