Bíp bíp.
Tiếng còi xe phát ra từ trước cổng nhà bà Lê. Có vẻ như ba mẹ của Dương Đoan Ngọc đã đi ăn về cùng với gia đình bác Lê.
Dương Đoan Ngọc biết là ba mẹ sắp về nhà, cô liền nhắc khéo:
"Anh à, nín khóc đi, ba mẹ em sắp về rồi, nếu ba mẹ em thấy anh trong bộ dạng này thì không hay lắm".
Cao Vĩ Thành nghe Dương Đoan Ngọc nói vậy, anh liền nín khóc, Dương Đoan Ngọc đỡ tay anh:"Chúng ta đứng dậy đi".
Dương Đoan Ngọc cầm áo khoác anh lên, phủi lên bề mặt áo:"Áo anh bẩn rồi, để em giặt sạch rồi trả lại anh sau".
"Không cần giặt đâu, đưa nó cho anh, về cất làm kỉ niệm cũng được" Cao Vĩ Thành nói, anh chìa tay ra như muốn cô trả lại áo cho mình.
Dương Đoan Ngọc bật cười, cô gấp gọn áo rồi trả lại cho Cao Vĩ Thành.
"Anh..có muốn vào nhà em ngồi nghỉ một lát không?" Dương Đoan Ngọc ấp úng nói:"Dù sao trời cũng tối rồi, giờ này mà chạy về lại Hải Sơn thì nguy hiểm lắm".
Cao Vĩ Thành đứng im, sau đó anh lại bật cười.
"Anh không đem theo quà, đi vào nhà em chơi mà không mua gì hết thì bất lịch sự lắm, để hôm khác anh ghé chơi, chào hỏi ba mẹ em đàng hoàng".
Dương Đoan Ngọc gật đầu, sau đó cô lại nghe anh hỏi:
"Cho anh ôm em một cái nhé".
Dương Đoan Ngọc vừa nghe hết câu, cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông bước tới, hai tay vòng ra sau lưng cô, đem cô chôn vào lòng ngực mình..
"Anh cầu khẩn ông trời, che chở yêu thương em, mong chúng ta đừng tách rời nhau, anh chỉ còn mình em thôi!" giọng Cao Vĩ Thành trầm ngâm, nhưng Dương Đoan Ngọc lại nghe thấy sự tuyệt vọng trong đó. Dương Đoan Ngọc không biết vì sao anh nói vậy, cô nghĩ rằng chắc hồi nãy anh bị ảnh hưởng nên tâm trạng như vậy.
Dương Đoan Ngọc tựa đầu vào lòng ngực anh, nhẹ giọng nói:"Xe ba mẹ em sắp tới cổng rồi đấy, nếu để ba mẹ em thấy bộ dạng của hai chúng ta như vậy là không tốt đâu".
Cao Vĩ Thành hiểu lời cô nói, nhưng anh lại chẳng muốn rời khỏi cô, anh cúi người xuống gần vai cô, vùi mặt vào những lọn tóc của cô mà hít một hơi, rồi từ từ thả cô ra.
Cao Vĩ Thành nhìn cô, anh có chút luyến tiếc không nỡ đi:"Anh về nha, tạm biệt em".
Dương Đoan Ngọc gật đầu, đưa bàn tay lên vẫy vẫy:"Đi đường cẩn thận, lát về thì gọi cho em".
"Vậy thì em gỡ chặn số điện thoại cá nhân đi, kết bạn mạng xã hội lại nữa, anh chán dùng sim rác lắm rồi" Cao Vĩ Thành tỏ vẻ chán nản. Dương Đoan Ngọc nghe anh nói vậy thì bật cười:"Được".
Xe Cao Vĩ Thành vừa rời đi, thì xe của ba mẹ cô liền tới. Xe vừa dừng trước cổng, Công Dương Tịnh Thi vừa mở cửa xe từ ghế lại phụ bước xuống, bà vội vàng bước tới đến bên cạnh Dương Đoan Ngọc.
"Người vừa nãy là ai vậy? Hình như cậu ta vừa ôm con đúng không?" mặt mày hớn ha hớn hở.
Dương Đoan Ngọc liền đỏ mặt, cô không ngờ là mẹ cô đã thấy cảnh cô và Cao Vĩ Thành ôm nhau, cứ tưởng là trời đã tối, cô và anh đứng trong góc và mắt hai ông bà lớn tuổi này sẽ không thấy được gì, ai ngờ là bị bắt tại trận.
Dương Đoan Ngọc chỉ biết cười, hối thúc mẹ mình mở cửa:
"Mở cửa đi mẹ, ba đang chờ mẹ kìa".
Cứ tưởng vào được trong nhà thì cô có thể chuồn lên tầng hai nằm, dễ dàng qua khỏi sự tra khảo từ người phụ nữ đang rêu rao muốn tìm rể. Nhưng mọi thứ không như Dương Đoan Ngọc nghĩ, vừa mới bước ra từ trong phòng thay đồ, cô liền thấy ba mẹ cô kéo nhau ngồi trong phòng ngủ tra khảo.
"Con có bạn trai rồi phải không?".
Người đầu tiên tra khảo là Dương Thanh Nguyên, ông hỏi với giọng nói nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Đối lập với ông thì Công Dương Tịnh Thi mặt mặt hớn hở, nói đáp lại:"Tụi nó ôm nhau thế kia thì không phải người yêu hay gì, ông này hỏi kì ghê".
"Bà này im lặng để tôi hỏi con nó đã" Dương Thanh Nguyên nhìn vợ mình nói, rồi quay sang hỏi con gái:"Cậu con trai kia có phải bạn trai con không?".
"Dạ phải" Dương Đoan Ngọc không chần chừ mà liền trả lời. Cô không cần giấu nữa, bản thân cô đã xác định rõ ràng, cô cũng không muốn bị mẹ phải đi rêu rao tìm người yêu giùm nữa.
Công Dương Tịnh Thi nghe con gái mình xác nhận rằng người kia đúng là bạn trai, bà liền vui mừng hơn, đập nhẹ lên vai người bên cạnh mấy cái: "Đấy ông thấy chưa, tôi nói đúng không, đó là người yêu của con gái mình đấy".
"Vậy cậu ta tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, ngành nghề ra sao?" Dương Thanh Nguyên hỏi.
Dương Đoan Ngọc cười, thành thật trả lời:"Anh ấy họ tên là Cao Vĩ Thành, lớn hơn con ba tuổi, người ở Hải Sơn, anh ấy hiện tại vừa kinh doanh, vừa làm nghiên cứu kĩ thuật trong quân đội ạ".
Cả Dương Thanh Nguyên lẫn Công Dương Tịnh Thi đều ng cả người, con gái họ đang quen một người như vậy
sao
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?".
Dương Đoan Ngọc nhẩm tính rồi trả lời:"Dạ cũng gần chín năm rồi mẹ ạ".
"Chín năm?" giọng hai ông bà đồng thanh vang lên.
Họ không ngờ con gái mình có bạn trai tận chín năm mà họ không hề hay biết.
Công Dương Tịnh Thi nhìn chồng mình rồi lại quay sang nhìn Dương Đoan Ngọc hỏi:"Hai đứa yêu nhau lâu vậy rồi sao không dẫn về ra mắt ba mẹ?".
Dương Đoan Ngọc ngơ ngác, hình như có sự hiểu nhầm gì đó. Cô liền xua tay giải thích:
"Không phải đâu, bọn con quen nhau tính đến nay là gần chín năm, còn yêu nhau thì chỉ mới yêu vài năm thôi mẹ à".
Dương Đoan Ngọc nhìn sắc mặt ba mẹ mình, ba cô thì trước sau như một còn mẹ cô thì lại khác. Ban đầu bà trong rất vui vẻ hớn hở khi mới biết tin con gái mình có bạn trai, nhưng bây giờ trong vẻ mặt bà lại có chút ngớ người.
"Bản thân mình nói gì sai sao?" Dương Đoan Ngọc tự thầm nghĩ trong lòng. Nhưng khi nghe Công Dương Tịnh Thi nói, sắc thái của cô liền không khác gì mẹ mình là bao.
Bà nói:"Nọc Nọc à, khi nãy lúc đi ăn cơm với nhà bác Lê, ba mẹ còn tưởng con không có thời gian tìm người yêu, thấy nhà bên đó cũng thích con nên ba mẹ ..." Nói ngang đây Công Dương Tịnh Thi ngừng lại, bà nhìn về phía chồng mình.
Dương Thanh Nguyên thở dài:"Ba mẹ lỡ hứa gả con cho thằng Minh con bác Lê rồi".