Dưới Ánh Bình Minh

Chương 93: Lần Trước Nói Sẽ Không Quay Lại, Lần Này Đi Theo Không Chần Chừ


Sau lời nói tuyệt tình vào rạng sáng hôm nay, dù thời gian chưa trôi qua nổi một ngày nhưng Cao Vĩ Thành đã tự hối hận cả ngàn lần.

Anh đã lựa chọn công ty, lựa chọn sự nghiệp mà ba anh để lại, sẵn sàng từ bỏ tình cảm cá nhân để cứu vớt di vật của ba. Nhưng hiện tại, khi thấy Dương Đoan Ngọc đứng ở cổng nhìn vào, Cao Vĩ Thành lại muốn níu kéo cô lại.

Cao Vĩ Thành chỉnh lại tóc, rồi đi ra cổng gặp cô. Khi mở cổng, Cao Vĩ Thành có chút ngập ngừng, anh không biết nên nói gì với cô vào lúc này.

Dương Đoan Ngọc khi thấy anh ra mở cổng, cô muốn bỏ chạy đi nhưng chân lại đứng im như tượng, đến khi cô hoàn hồn thì anh đã ra đứng trước mặt cô.

"Sao em lại đến đây?".

Giọng Cao Vĩ Thành không nhỏ không to, nhưng cũng đủ làm cho Dương Đoan Ngọc nghe thấy sự mệt mỏi trong đó, trong thâm tâm cô lại nổi lên sự nực cười.

Anh mệt mỏi chỉ vì thú nhận việc mình có con với người khác?

Thấy Dương Đoan Ngọc đứng im, mặt không cảm xúc, Cao Vĩ Thành lại thấy luống cuống, anh nhẹ giọng:

"Vào nhà ngồi nghỉ xíu đi".

"Em đói!".

Chẳng biết thế nào, Dương Đoan Ngọc lại nói với anh rằng bản thân mình đói, trong đầu cô có hàng ngàn lời chất vấn với anh, nhưng không hiểu sao bản năng kho mở miệng ra lại bảo mình đói. Cả ngày nay cô không ăn, nhưng vì bận tâm tới chuyện này mà cô không cảm thấy đói, cô cũng chẳng nghĩ tới việc ăn một bữa cơm tại Hải Sơn, đơn giản vì cô không thấy mình đói. Vậy mà câu đầu tiên cô nói lại là mình đói.

Cao Vĩ Thành có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng trở mặt bình tĩnh, anh đứng nghiêng người sang một bên như chừa lối cho cô đi vào nhà:"Vào nhà, anh nấu cơm cho em".

Dương Đoan Ngọc nhìn anh, nhận ra bản thân đã nói sai nhưng không thể rút lại được, đâm lao thì phải theo lao, cô nghiêm túc hỏi:

"Cô ta không có trong nhà chứ?".



Cô ta mà Dương Đoan Ngọc nhắc đến, Cao Vĩ Thành biết là ai, anh lạnh giọng nói:"Không, cô ấy về nhà mẹ đẻ dưỡng thai rồi".

"Được thôi, mong là trong nhà anh không có máy nghe lén" Dương Đoan Ngọc bước đi vào nhà. Đây là lần thứ hai cô tới nhà anh, dù bản thân trước đó từng thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ bước về nơi này lần nữa, ấy thế mà bây giờ cô lại theo anh đi vào.

Theo phép tắc lịch sự, Dương Đoan Ngọc đi chậm lại chờ Cao Vĩ Thành đi lên trước mở cửa vào nhà. Khi vào nhà, Cao Vĩ Thành quay sang nói với cô:"Nhà anh không có dép cho phụ nữ, em đi tạm đôi này nhé, chưa có ai dùng đâu".

Cao Vĩ Thành lấy một đôi dép còn gói trong bao bì, không cần anh nói Dương Đoan Ngọc cũng biết đôi này chưa từng được dùng.

Mang dép vào, Dương Đoan Ngọc bắt đầu chú ý đến bên trong căn nhà của anh, nơi cô đang đứng hiện tại là phòng khách, có bộ bàn ghế bằng gỗ rất to, được chạm khắc tinh xảo. Nhìn đi nhìn lại, Dương Đoan Ngọc thấy căn nhà này rất lạ, nhà xây theo phong cách hiện đại, nhưng đường nét trang trí, nội thất hay cả nghệ thuật chạm khắc đều theo phong cách cổ.

Vừa hiện đại vừa hoài cổ, đúng là ai nghĩ ra thiết kế cái nhà này thì chắc cô quỳ lạy tám ngàn lần.

Cao Vĩ Thành đi vào phòng bếp, đem tô cháo mình đang ăn dở cất vào tủ, anh lau sạch mặt bàn ăn sau đó bắt tay vào nấu cơm. Trong lúc vo gạo, Cao Vĩ Thành cứ tưởng cô đã theo mình vào phòng bếp nhưng hóa ra là không, nghĩ là cô còn đang ở phòng khách nên anh cố nói thật to:

"Em muốn đi xem nhà thì đi đi, khi nào nấu xong anh gọi em".

Dương Đoan Ngọc nghe giọng anh từ phía sau phát ra, lúc này cô mới biết anh đã thoát khỏi tầm mắt cô từ lúc nào không hay. Cô đi đến nơi phát ra giọng nói của anh, bước vào đó là căn phòng bếp rất lớn, Cao Vĩ Thành đang đứng thẳng người thái rau. Dương Đoan Ngọc cởi áo khoác, để lên ghế rồi bắt đầu xắn tay áo:"Để em phụ nấu cùng".

"Em kiếm gì đó chơi tạm đi, chổ này dầu mỡ lắm" Cao Vĩ Thành không cho cô vào nấu ăn cùng mình.

Dương Đoan Ngọc nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh:"Nhà anh không thuê giúp việc sao?"

"Anh không muốn có người lạ ở trong nhà nên không thuê".

Dương Đoan Ngọc ậm ừ rồi quay trở về ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Sợ cô nhàm chán nên Cao Vĩ Thành cứ đứng nấu được vài phút rồi lại quay ra nói chuyện với cô.



"Em muốn xem phim không, trên tầng hai có phòng chiếu phim đấy".

"Có bánh kẹo trong tủ, nếu em đói thì lấy ăn".

"Trong phòng ngủ anh có vài món đồ xếp hình của cháu anh, em thấy chán thì lên đó chơi tạm đi".

"Em có muốn tắm rửa nghỉ ngơi gì không, anh dắt em đi".

"Buổi chiều ngắm hoàng hôn rất đẹp, em có muốn lên tầng lầu ngắm không?".

Suốt nãy giờ anh cứ nói chuyện liên tục làm cho Dương Đoan Ngọc trở nên khó chịu, cô gắt gọng nói:"Đừng quan tâm em!".

Thấy cô nóng tính, Cao Vĩ Thành không nói nữa, nhưng trong lúc nấu ăn, anh vẫn hay lén nhìn cô. Anh cảm thấy bản thân mình đối xử với cô quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, vậy mà bây giờ là ân cần chăm sóc, thật lòng là anh không nỡ làm vậy với cô, anh đã cố gắng dứt ra nhưng không thể.

Rất nhanh sau đó, bữa cơm đã được nấu xong, Cao Vĩ Thành bày biện đồ ăn lên bàn. Tối hôm nay anh nấu rất nhiều, một phần vì sợ cô đói, một phần vì cảm thấy hối lỗi vì đã làm tổn thương cô nên anh đã đem sự xin lỗi ấy vào bữa ăn.

Cao Vĩ Thành xới cho Dương Đoan Ngọc một bát cơm đầy rồi gắp rất nhiều xịt vào chén cô:"Hôm nay anh nấu nhiều thịt, em ăn từ thôi còn nhiều ở trong nồi lắm".

Dương Đoan Ngọc nhận lấy chén cơm:"Cảm ơn".

Dương Đoan Ngọc bắt đầu động đũa ăn, cô không quan tâm hiện tại ra sao, chỉ cần lấp đầy khoảng trống trong bụng, mọi chuyện tính sau.

Cao Vĩ Thành nhìn cô ăn vội ăn vàng, anh lại nhớ cái ngày mà cô dẫn anh về gặp ba mẹ, lúc đó trên bàn ăn, cô cũng ăn vội ăn vàng nên bị ba mẹ liếc mắt mấy lần. Nghĩ tới chuyện đó, khóe miệng Cao Vĩ Thành cong lên, anh liên tục gắp đồ ăn vào chén cô, sợ cô ăn không đủ nên anh lại vào bếp đem thêm đồ ǎn.

Nhìn cô cắm đầu ăn cơm, Cao Vĩ Thành bất giác có một suy nghĩ. Giá như ba mẹ anh còn sống, thì có lẽ bây giờ cô và anh đã về chung một nhà, hằng ngày anh sẽ đi làm về sớm để nấu cơm, cô sẽ ăn thật no và nói "cơm chồng nấu là ngon nhất" giống như lời mà mẹ anh thường hay nói mỗi khi ăn cơm.

Cao Vĩ Thành không biết bữa cơm này sẽ kéo dài bao lâu, anh ước gì mình có thể mắc kẹt mãi ở khoảng thời gian này. Nhìn Dương Đoan Ngọc ăn hăng say, hạt cơm dính trên khóe miệng mà cũng không biết, làm cho anh cười thành tiếng.