Dưới Đầu Ngón Tay

Chương 25: 25: Còn Chưa Mà



“Vì sao lại chán ghét tôi?” Nguyên Thỉnh Trình ngờ vực, cậu gãi đầu không thể lý giải nổi.
Cậu thật sự không biết.
Cậu chỉ biết mỉm cười và nháy mắt.

Sau đó cậu giống như anh trai lớn dựa người gần lại ôm lấy Kiều Niên.

Nguyên Thỉnh Trình giống như đang nướng bánh, cậu ôm một lúc lâu hun nóng Kiều Niên, như nướng bánh cho thật nóng, chờ bánh phồng lên, mềm đi, nhìn một cái là tan vào trong miệng.

Kiều Niên đang an phận bèn nắm chặt bàn tay nhỏ nhẹ nhàng thúc vào lưng Nguyên Thỉnh Trình.

Trong suốt khoảng thời gian đó Nguyên Thỉnh Trình vẫn luôn cho Kiều Niên mượn thân thể dịu dàng của mình để chữa trị cho căn bệnh khó chịu và sự bất an vô cớ của cậu.

Còn chưa đòi cậu tiền thuê nữa.

Nguyên Thỉnh Trình còn muốn sự quan tâm của mình biến thành một chú chó nghi hoặc nằm trên chân Kiều Niên, lắc cái đuôi và hỏi cậu vì sao thế, vì sao lại không vui.
“Bởi vì cậu động tình với tôi.

Ngay bây giờ.

” Kiều Niên thấp giọng nói bên tai cậu.
Cạch một tiếng, ly rượu đổ lên mặt bàn bằng gỗ, rồi lăn ra mép ngoài.
Nguyên Thỉnh Trình vội vàng cầm ly rượu lên, đổ rượu vào miệng mình, lắc đi lắc lại vài lần mà không có giọt nào vào miệng, lúc đó cậu mới nhận ra rượu đã uống cạn, không có cách nào che dấu.

Có người châm thuốc, mùi thuốc lá rất nồng, cám ơn trời đất, Nguyên Thỉnh Trình mượn cớ đó lấy mu bàn tay bịt mũi lại: “Vậy thì tôi không nghĩ nữa.”
“A Trình, buông tay xuống.” Kiều Niên hơi ngẩng đầu, nói với giọng ra lệnh.
Nguyên Thỉnh Trình nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của Kiều Niên rồi đặt tay xuống như bị mê hoặc.


Trước mặt đám đông Kiều Niên dựa vào ngực Nguyên Thỉnh Trình, ngồi trên đùi cậu, váy áp vào quần jean, làn da ướt lạnh dán vào má đối phương, cọ xát, hòa tan…
“Kiều Niên, đừng trêu chọc tôi…”
“Về nhà đi.

Tôi không muốn người khác nhìn đến cậu.” Nguyên Thỉnh Trình bình tĩnh nói, sắc mặt ửng hồng.

Cậu nhanh chóng đứng lên, một tay ôm Kiều Niên, hoàn toàn không cần suy nghĩ, nói đi là đi.
Thực ra hai người đều hơi say, bước đi khá ổn định, gió thổi mát mẻ, thổi bay khí xe trên đường.

Nguyên Thỉnh Trình bắt xe taxi, ghế sau chật hẹp, hai chàng trai cao lớn ngồi túm vào một chỗ nhưng lại vẫn có một khoảng cách nhỏ.

Mỗi người tự mình điều chỉnh tư thế, miệng ngậm chặt không nói lời nào, Kiều Niên chuyển từ kiêu ngạo, phóng khoáng sang hướng nội, trầm lặng, và nhiệt độ nóng bỏng của giây phút động tình cũng biến mất không còn dấu vết.
Chuyện gì cũng không xảy ra.
Đến nhà Kiều Niên, hai người cùng xuống xe.
“Tới nhà tôi xem phim không.

Tôi, tùy theo ý cậu.” Kiều Niên hỏi, ý ám chỉ rõ ràng.

Cậu khoanh tay tựa vào vách tường, nở nụ cười thản nhiên, những cánh bồ công anh mềm mại sợ hãi run rẩy, Kiều Niên không hề kiêng dè.

Nguyên Thỉnh Trình thích nhất Kiều Niên như vậy, ung dung, đẹp đẽ, vô duyên vô cớ khơi dậy khát khao chinh phục của giống đực trong người cậu.
“Được.”
Vào cửa, trong nhà không có người.

Nguyên Thỉnh Trình tự tìm dép lê cho mình.

“Tôi muốn đi lên tầng chóp tưới mấy bồn hoa.”
“Tôi đi với cậu.”
Ban công ở trên tầng chóp tràn đầy màu sắc, vào ban đêm như đang lạc vào thế giới ma thuật của phù thủy xứ Oz.
Hương hoa tản mạn trong không khí, ánh điện vàng ấm áp như ánh trăng mờ mịt trên đỉnh đầu.

Bước chân làm quấy nhiễu một con muỗi nằm yên tĩnh trên bức tường trong một góc xám xịt.

Những tia nước trong veo bắn ra làm ướt đẫm cành hồng, nước dư ra rơi tí tách thành một đường thẳng tuyệt đẹp ướt đẫm mặt đất, vệt nước lan rộng đến tận chân Kiều Niên.
Kiều Niên tưới xong thì buông bình xịt nước xuống, quay người lại, Nguyên Thỉnh Trình đứng ở phía sau cậu giống như cái bóng, không rời không bỏ.
Nguyên Thỉnh Trình cố gắng chịu đựng sự thô bỉ của mình, nói linh tinh: “Niên Niên, cậu cũng nên tưới nước.”
Kiều Niên cười: “Xem phim trước đi.”
“Cậu càng đẹp mắt hơn, tôi muốn nhìn toàn bộ thân thể cậu.”
Sự chú ý của Nguyên Thỉnh Trình đổ dồn về khuôn mặt của Kiều Niên, cũng không phát hiện ra hình như mình đang vòng vo nói lời yêu đương.
Kiều Niên dựa vào thành ao, khuỷu tay chống lên, thẳng thắt lưng, xương bả vai nổi rõ.

Cậu nới lỏng cổ áo sơ mi, tùy ý dùng lưỡi liếm đầu ngón tay, cười thản nhiên: “A Trình có thể chứ.”
“Cái gì? Chỉ cậu thì tôi còn dư dả.” Nguyên Thỉnh Trình mất bình tĩnh, cậu trực tiếp kéo cà vạt áo Kiều Niên, kéo người vào trong lòng, đè cậu xuống bên cạnh ao nước, hôn một nụ hôn mãnh liệt.
Hai cánh tay mạnh mẽ như xiềng xích nung đỏ bó chặt lấy cậu trúc mã xinh đẹp eo thon, mông nở.

Cơ bắp cậu từ từ siết chặt, cứng rắn như sắt thép, lần đầu tiên tinh thần hưng phấn cao độ, mạnh mẽ hôn, cả cánh tay đều nổi gân xanh.

Mỗi lần Nguyên Thỉnh Trình hôn sâu thì giống như ngấu nghiến cái miệng nhỏ như đĩa kem tráng miệng, đã quen với áp lực đè xuống, ngực Kiều Niên đang phải chịu sức nặng đè trên người, cậu đặc biệt thuận theo Nguyên Thỉnh Trình, cố mềm lưng xuống, từng bước hạ dần xuống ao nước, mặc cho đối phương đòi hỏi vô lý, áo sơ mi bị ngấm nước ướt một mảng lớn.

Bộ tóc giả rớt xuống, Nguyên Thỉnh Trình mê say chà xát mái tóc tán loạn của Kiều Niên, dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng ấm áp của Kiều Niên.


Không có cách nào, chuyện này quá tuyệt.

Bắp chân Kiều Niên khẽ run lên vì ngạt thở, bị quần jean cọ xát khiến dương vật ẩn dưới lớp váy dần cứng lên, tiếng nước đặc quánh giao hòa với tiếng nước bọt vang dội ngoài ban công, tiếng ve sầu kêu râm ran như tiếng sóng, chúng xấu hổ không kêu nữa, nhanh chóng bay đi.
Giật mình cảm giác được có vật cứng, Nguyên Thỉnh Trình đưa tay xuống dưới váy, chạm vào dương vật cương cứng của Kiều Niên được bao bọc trong bộ đồ lót màu trắng tinh khiết.

Phần đầu phía trước vẫn còn ướt.

Như có dòng điện giật nhẹ ở đầu ngón tay làm cậu tỉnh táo.

Nguyễn Thỉnh Trình duỗi thẳng eo, đứng thẳng dậy khỏi người Kiều Niên, thoát khỏi sự phấn khích.

Hai lồng ngực dán chặt như nam châm cũng được đẩy ra.

Cậu mờ mịt nhìn chất nhầy trong như pha lê trên đầu ngón tay mình.
Kiều Niên hờ hững vén mái tóc ướt của mình lên, thắt lưng cậu tê liệt gập lại một góc 90 độ, cậu nắm chặt lòng bàn tay, rồi dần bóp chặt lại, dùng sức lật nửa thân trên lại, trong lòng cậu như đã dự đoán sẵn, cậu vén váy lên cười nói: “Nguyên Thỉnh Trình, không tiếp thu được sao?”
“Cậu vẫn thích thân thể con gái hơn nhỉ.”
“Đêm nay tôi cố ý mặc đồ nữ cậu liền động tình với tôi, mới muốn làm tôi.”
“Cho nên, bình thường tôi ám chỉ với cậu, cậu đều hiểu hết, chỉ giả bộ hồ đồ thôi đúng không?”
Kiều Niên nhăn mày, dán sát lại gần Nguyên Thỉnh Trình, nắm chặt cổ tay cậu, cứng rắn kéo vào bên trong váy mình, ép cậu đụng vào vật cứng của mình, tay còn lại xoa nắn quần lót Nguyên Thỉnh Trình: “Nguyên Thỉnh Trình, tôi và cậu giống nhau, đều có những thứ này, nó có thể bắn tinh…” Kiều Niên cúi đầu, cười khẽ ra vẻ đáng yêu: “À, còn dùng nó để đi tiểu nữa.”
“Dám sờ nó không, dám nghịch nó không? Không dám thì cút ngay cho tôi!”
Cậu như một kẻ điên với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, xé nát trái tim đang đập thình thịch của mình.

Nhưng vẫn giả bộ thờ ơ, không thèm quan tâm.
Cậu chưa bao giờ hớ hênh như vậy, trừ phi mặt trời ló dạng ở đằng tây.
Nguyên Thỉnh Trình thở dài, chân thành xin lỗi: “Niên Niên, tôi thừa nhận, vừa mới rồi tôi không thể lập tức quen được việc chạm vào bộ phận giống của tôi.”
Kiều Niên không nói gì, lạnh lùng đẩy Nguyên Thỉnh Trình đang đứng trước mặt mình ra, một mình chạy xuống cầu thang, Nguyên Thỉnh Trình vội vàng đuổi theo cậu, Kiều Niên sắp đóng cửa phòng, Nguyên Thỉnh Trình nhanh chóng dùng thân thể chắn ở khe cửa, đẩy cửa ra đi vào, nghiêm túc nói: “Kiều Niên, cho tôi một cơ hội để làm quen với nó được không.”
Cậu nắm lấy cổ áo ngắn tay cởi ra khỏi đầu, ném xuống đất, thân thể rắn chắc trần trụi, cơ bắp không hề bị kìm hãm bộc phát lực lượng cường hãn.

Cậu chỉ vào cơ bụng rõ rệt của mình, nói với vẻ xấu hổ: “Đây này, Niên Niên, cậu xem, tôi…tôi có cơ bụng.”
“Còn nữa, nơi đó của tôi rất lớn, Niên Niên, cậu biết rồi mà, muốn xem không…”
Nguyên Thỉnh Trình mờ mịt luống cuống, cố gắng phô bày hết ưu thế của mình, muốn nhận được sự tha thứ và lấy lòng Kiều Niên.

“Xin lỗi, Niên Niên, lúc trước tôi không dám đụng vào cậu không phải bởi vì tôi thích con gái, mà là tôi không chuẩn bị tốt.

Tôi sợ làm cậu bị thương, sợ làm cậu sinh bệnh…”
“Tôi thật sự rất thích cậu, cậu còn không tin tôi sao…”
Cuộc sống của cậu đã từng rất tẻ nhạt nhưng có tổ chức, như thể cậu được sinh ra để làm một chàng trai truyền thống theo đúng quy luật của tạo hóa, cuộc sống mưa thuận gió hòa, cha mẹ hòa thuận và không thiếu tình yêu thương.

Không thể nghĩ đến mình lại có một mối quan hệ tình cảm sớm như vậy, khả năng nhẫn nhịn dục vọng của bản thân đã được khắc sâu vào xương tủy.

Cho đến khi đụng phải Kiều Niên, bao lần dễ dàng bị khiêu khích và những ám chỉ quá mức rõ rệt như thể mưa rơi xuống sa mạc, như dòng nước đổ tràn vào biển hoa.

Cậu bất lực bó tay chịu trói, ngày nắng nóng cậu trốn trong ga giường xem sách đen, học hỏi và cố nắm bắt phương pháp nhưng đã tốn rất nhiều khăn giấy rồi.
Đêm nay lửa tình dục đã đốt cháy người, không còn là lý thuyết trên giấy nữa mà là lần thực hành đầu tiên
Vậy mà Kiều Niên lại còn đẩy cậu ra, còn muốn cậu cút đi.
Nguyên Thỉnh Trình muốn khóc, đuôi mắt đã chảy ra giọt nước mắt trong suốt, sáng lấp lánh, cậu hít mũi, ép nước mắt lại, làm động tác xoa hốc mắt: “A, có cát bay vào mắt.”
Kiều Niên bị trúc mã khóc thút thít chọc cười, không có cách nào giả bộ thờ ơ nữa.
Ngu ngốc cũng có cái tốt của ngu ngốc
Kiều Niên xoa đầu cậu: “Tôi hướng dẫn cậu làm quen.

Phải nghe lời.”
“Được, tôi nghe lời cậu!”
Kiều Niên kéo cái cà vạt đen từ trên áo sơ mi, buộc chặt mắt đối phương.
“Niên Niên, tôi không nhìn thấy gì cả.” Mất đi thị lực có cảm giác hơi đáng sợ, cậu giơ tay lên muốn mở ra để thấy lại ánh sáng.
“Tôi ở đây, đừng sợ.” Kiều Niên ôm chặt cậu, chứng tỏ sự tồn tại của mình, rồi dịu dàng quy ước ba điều: “Không thể gỡ xuống, không thể nhìn tôi, không thể cắm vào.”
“Vậy cậu hôn tôi đi tôi sẽ đồng ý với cậu.”
Chụt
Nguyên Thỉnh Trình không khỏi đỏ ửng lỗ tai, lập tức cúi đầu cười thầm.
Kiều Niên nằm xuống chiếc giường êm ái, quần lót cuốn lên vắt ở giữa bắp đùi, cậu nhấc chân kéo gấu váy lên, hai chân mở rộng, lộ ra dương vật và hoa huyệt.

Cậu dùng bàn chân nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Nguyên Thỉnh Trình: “A Trình, lại đây.”.