Sau khi về nhà, Kiều Niên ấn công tắc đèn chùm trong nhà nhưng cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối như cũ, cậu ấn đi ấn lại nhiều lần mới phát hiện nhà mình bị mất điện.
Cậu lên tiếng gọi mẹ nhưng không có ai trả lời, đoán chắc là mẹ cậu lại đi ra ngoài rồi.
Kiều Niên lò dò đi trong bóng tối, cẩn thận từng chút một, phản ứng đầu tiên chính là cầu mong đừng đá vỡ bình hoa của mẹ cậu.
Cậu tìm một cây nến rồi thắp nó lên, sau đó yên lặng ngồi xuống.
Ánh nến đung đưa chói mắt, bỗng nhiên luồng sáng kéo dài ra, phảng phất như đôi mắt nhỏ dài của Nguyên Thỉnh Trình lúc cậu ấy cố tình híp mắt lại, sáng lấp lánh.
Lúc còn nhỏ, không may đến những ngày bị mất điện như thế này thì hai người bọn họ sẽ lấy xe đạp, một trước một sau, cậu vượt lên tôi, tôi đuổi theo cậu, thi xem ai là người đến bờ biển trước.
Sau đó ngồi bên bờ biển lấy vở bài tập đầy dấu gạch đỏ trong cặp ra, xé liên tục mấy tờ, lục đi lục lại túi quần rồi cẩn thận dùng bật lửa châm lửa đốt cháy mấy tờ giấy đó, xiên vài cái xúc xích, bánh mật… buộc lên một chiếc cây dài nướng qua ngọn lửa đang cháy bập bùng.
Bọn họ nhai thứ đồ ăn vặt ngoài giòn trong mềm ngấu nghiến, giẫm lên từng đợt sóng ào ào đập vào chân cảm nhận sự nhẹ nhõm trong lòng.
Lăng Ba Vi Bộ, tiếp tục tiến vào cuộc đấu tay đôi giữa Thần Long Thập Bát Chưởng và Nhất Dương Chỉ.
Khắp bãi biển chỉ còn lại bóng dáng của hai đôi chân rượt đuổi khuấy động lớp bùn.
Chơi mệt rồi thì thả mình vào làn sóng nước mờ ảo, để mặc tiếng sóng và gió lùa vào tóc, hít thở bầu không khí trong lành, coi làn sóng biển mát lạnh như một tấm chăn bông phủ lên người, sung sướng và thoải mái nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Các bạn trẻ thường cầu mong Chúa cho ngày mai chính là ngày tận thế, trái đất sẽ nổ tung, khi đó ban ngày không cần phải đi học, làm bài tập về nhà.
Nhớ lại những năm tháng vui vẻ không lo âu, chỉ một giọt ánh trăng mà cứ tưởng chừng có thể soi sáng cả chặng đường dài đằng đẵng phía trước…
Thấy ngọn nến càng ngày càng ngắn đi, Kiều Niên lấy điện thoại di động ra, soạn một đoạn tin nhắn dài tầm vài trăm chữ, viết rồi xóa, xóa xong lại viết, sau khi viết xong còn cẩn thận đọc lại một lần, xác nhận không còn gì sai sót định gửi đi, nhưng rồi lại thấy hơi do dự, thế là cậu liền đặt điện thoại sang một bên.
Mãi đến lúc nến sắp tắt thì cậu mới chậm chạp ấn nút gửi, sau đó dùng miệng thổi tắt nến tựa như đang ước nguyện một điều gì đó.
Trên màn hình điện thoại màu xanh, cả trăm nghìn câu chữ giờ đây chỉ tụ lại thành một câu nói ngắn gọn và xúc tích: “Nguyên Thỉnh Trình, chúng ta làm lành đi.”
Ngày thứ hai thức dậy, việc đầu tiên Kiều Niên làm sau khi mở mắt chính là vội vàng tìm điện thoại.
Những chấm nhỏ màu đỏ hiện lên đặc biệt tươi sáng, cậu không kìm lòng được nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng hốt.
Sau khi giả vờ bình tĩnh ấn mở tin nhắn thì mới phát hiện ra rằng những chấm nhỏ đó là tin nhắn của giáo viên dạy múa dân gian nhắn tin giục cậu đến lớp tập vũ đạo.
Cmn! Phí công hú vía một phen.
Thế là Kiều Niên chán nản quăng điện thoại sang một bên, mang khuôn mặt đỏ bừng vùi vào gối, xấu hổ mãi không thôi.
Cũng không phải cậu xấu hổ vì lâu rồi chưa đến tập múa mà là vì cậu cứ tưởng rằng Nguyên Thỉnh Trình trả lời tin nhắn của cậu.
Sáng sớm, Kiều Niên đạp xe lượn lờ trên đường nhìn mấy cánh cửa sắt đóng chặt, đang vào kỳ nghỉ nên rất nhiều cửa hàng dán giấy đỏ viết chữ mực đen, nói là về nhà ăn tết, quán đóng cửa.
Đường phố trước đây náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại ảm đạm tiêu điều bấy nhiêu.
Phòng tập múa cách nhà Nguyên Thỉnh Trình không xa, trong khu này chủ yếu là các căn hộ tập thể hoặc nhà ống, nằm cạnh đường chính, đi ra vài con hẻm là đến trường tiểu học thực nghiệm.
Lúc còn nhỏ, chỉ cần vừa tan học là đoạn đường này sẽ có xe cộ qua lại tấp nập, phụ huynh học sinh đến đón con, xe bán đồ ăn vặt thi nhau chen chúc trước cửa, phụ huynh nào phát hiện con mình liền lớn tiếng gọi khiến ai cũng giật mình.
Thỉnh thoảng Nguyên Thỉnh Trình và Kiều Niên sẽ hẹn nhau trước cửa của cửa hàng tiện lợi Hỉ Dương Dương để đi cùng nhau về nhà.
Kiều Niên đang đạp xe thì phía trước bỗng nhiên nổ cái “bùm” một tiếng cực to, dọa người đi đường giật mình hoảng sợ, nháo nhào quay lại mắng chửi lũ trẻ con nghịch ngợm.
Kiều Niên nhìn thấy cảnh này thì không kìm được mà bật cười, sau đó dừng xe lại, dựng xe trước mái hiên của một cửa hàng tiện lợi có chút cũ kỹ.
Cửa hàng tiện lợi cũ kỹ này do một ông cụ mở ra, ở đây cũng là nơi ở của ông.
Trước kia, tấm rèm trước đám hoa hồng bị chặn lại, cánh cửa bằng gỗ được mở ra, tấm nhựa được đặt trên mặt đất, nó được bao phủ bởi một đống đồ ăn nhẹ đủ màu sắc, hầu hết đều có giá từ năm hào đến một tệ, những món nào có giá hai tệ trở lên thì đều là loại hàng xa xỉ.
Chỉ những người đạt điểm cao trong bài kiểm tra mới có thể được thưởng thức một lần.
Ông cụ đầu trọc, dưới cằm lún phún râu.
Tuổi tác cũng đã cao nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, tinh thần vô cùng minh mẫn, mấy đứa trẻ lẻn vào trộm đồ ăn đều bị đôi tay nhanh nhẹn và linh hoạt của ông bắt gọn.
Những lúc vào cửa hàng mua đồ ăn vặt sẽ thường nghe thấy tiếng la la như sáp phát ra từ chiếc ti vi dày cộp, nghe nhiều lần cũng thấy khá vui tai.
Sau này lớn lên mới biết đó là Nam Âm của Phúc Kiến.
Ông lão rất giỏi thuyết phục những đứa trẻ học không hay, cày chả biết, bắt chúng học chơi đàn ba dây, nói hoa mỹ thì là giúp bọn chúng cải tà quy chính, nhưng thực ra là muốn để chúng kế thừa tài nghệ này.
Khi đó Nguyên Thỉnh Trình mới học năm thứ ba, trưởng thành phát dục sớm liền gặp phải một “độc thủ”, chỉ có điều chính nó cũng là thứ đặt nền móng vững chắc để cậu có thể chơi đàn hay, từ đó dễ dàng chiếm được trái tim của các mỹ nữ.
Ông già nhưng tâm hồn không già, thích trẻ con, thường xuyên bày trò cho đám con nít chơi đùa, làm cho trên giang hồ lúc đó đã từng lưu truyền câu chuyện ông cụ thường xuyên trốn trong nhà lúc nửa đêm để ăn thịt những đứa trẻ con không chịu làm bài tập, nghe nói thỉnh thoảng ông sẽ nấu một nồi canh rong biển với nước hầm xương heo, nhưng thực ra chỗ xương đó là xương của đám trẻ con, hương thơm ngào ngạt, bổ thận tráng dương.
Khi đó, cậu học sinh nhát gan Kiều Niên vừa nghe được câu chuyện này liền học theo mẹ mình cúi đầu trước tượng Quan Âm Bồ Tát thề với trời cao sau này cậu sẽ thay đổi tâm tính, chăm chỉ học hành và ngày một tiến bộ.
Ngoài ra, cậu còn cảm thấy cậu và Nguyên Thỉnh Trình cũng được coi như anh em chí cốt, tình cảm của hai người bọn họ phải cao lớn, dạt dào đạt đến đỉnh núi Everest, bởi vì dù sao thì bọn họ cũng đã bất chấp nguy hiểm, thay nhau đứng chờ người kia tan học trước cửa hàng tiện lợi rồi cùng về nhà!
Trong mấy năm đó, Kiều Niên bị ông cụ dọa sợ mãi không thôi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của ông cụ liền co chân bỏ chạy, buổi tối cũng không dám ngó mặt ra ngoài đường, cậu cực kỳ tiếc thương cái mạng nhỏ này của mình.
Hơn nữa cậu còn thường xuyên lo lắng cho Nguyên Thỉnh Trình, cậu sợ cậu ấy mải mê luyện đàn rồi bị ông cụ bắt lại, sau đó sẽ bị biến thành “gigà giòn thơm ngon”.
Một ngày nọ, Kiều Niên vô cùng trịnh trọng nói với mẹ về tin đồn khủng khiếp này, hơn nữa còn dữ tợn trợn mắt nhìn chằm chằm, nhe răng múa vuốt, nhảy lên nhảy xuống, la hét thét gào tạo nên một màn trình diễn rất ngoạn mục.
Sau khi hạ màn, mẹ Kiều thưởng cho cậu một nụ cười nhạt sau đó đẩy cậu vào giường đi ngủ.
Thấy không thể dựa vào bố mẹ được, thế là cậu bé Kiều Niên tay không túm nổi con gà lại tiếp tục đấu tranh tâm lý, kiên quyết quyết định đi đến đó một mình để bảo vệ Nguyên Thỉnh Trình.
Thế là hết lần này đến lần khác dần dần hình thành lên một thói quen xấu chính là mang theo thật nhiều đồ chơi Ultraman chạy đến phòng ngủ của Nguyên Thỉnh Trình ban đêm để ngủ cùng cậu ấy, có thể nói là bất kể trời mưa hay nắng, Kiều Niên vẫn tận tâm tận lực, không bao giờ lười biếng.
Mãi cho đến bây giờ cậu vẫn phải bật cười mỗi lần nhớ lại việc này.
Xe Porsche màu đỏ to đùng của giáo viên dạy múa dân gian không có trong bãi đậu xe, Kiều Niên nhẩm tính rằng có lẽ cậu đến hơi sớm, lại không muốn vào phòng tập giãn cơ khởi động quá sớm.
Thế là cậu chỉ đành ngồi trên mép của bồn hoa bằng gạch ở tầng dưới căn nhà của Nguyên Thỉnh Trình, ăn một chiếc bánh bao hấp trắng và ba chiếc bánh nhân thịt tươi.
“Ăn sáng” là một lý do hoàn toàn hợp lý để trì hoãn thời gian.
Kiều Niên ngồi ăn sáng, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên trên, lòng trắng cũng sắp lật lên trời rồi.
Đột nhiên cánh cửa sổ bị ai đó đẩy ra, Kiều Niên thấy vậy thì vội vàng ngồi xổm xuống, trốn đằng sau bồn hoa.
Sợ chết khiếp đi được!
Cậu cứ nghĩ lại liền rùng mình, miếng bánh bao trong miệng còn chưa kịp nhai đã trôi tuột xuống bụng, suýt nữa bị nghẹn chết.
Meo…
Mấy tiếng mèo kêu ngọt ngào tựa như đang gọi tên của cậu.
“Ô, là Điềm Tâm.” Kiều Niên bật cười đứng thẳng dậy, căm hận vì sao vừa rồi mình lại giống như một tên hèn nhát vậy? Cậu sợ Nguyên Thỉnh Trình cái gì chứ?
Một con mèo màu cam mập ú nằm bên mép cửa sổ đong đưa cặp mông tròn trịa, ánh mặt trời vừa lướt qua làm nó sáng bừng lên như một chiếc bóng đèn lớn, đặc biệt dễ thấy.
Kiều Niên giơ tay vẫy mấy cái bánh bao về phía con mèo đang phơi nắng.
Thế mà con mèo màu da cam lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, cao quý đan hai chân trước vào nhau, phảng phất khí thế của bậc đế vương thống trị thế giới, nó ném cho cậu một ánh mắt hiền từ, hệt như ánh mắt của những người đi đường nhìn kẻ ngốc vậy.
Ngay cả Điểm Tâm cũng không chịu để ý đến cậu, lẽ nào lại như vậy? Trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của Kiều Niên tan ra thành trăm mảnh, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Trong nhà, Nguyên Thỉnh Trình đổ thức ăn cho mèo vào bát xong thì quỳ xuống lên tiếng gọi: “Này, lại đây ăn cơm đi, mặt trời sắp chiếu đến mông con rồi.”
Nhưng nó cũng không thèm trả lời.
“Điểm Tâm! Lại đây!”
“Đứa con hư hỏng này! Bố con gọi con kìa”
“Con mèo béo, định giảm cân đấy à?”
Thế nhưng con mèo cam vẫn không nằm im bất động, hiên ngang như núi.
“Cơm cũng không thèm ăn nữa à? Ngoài đó bé mèo hoang đáng yêu nào đó quyến rũ con à? Đúng là hết cách với con.” Nguyên Thỉnh Trình lắc đầu.
Lúc này, cậu vô cùng đồng cảm với sự bất lực của mẹ vào mỗi lần gọi cậu xuống ăn cơm lúc cậu còn nhỏ.
Nguyên Thỉnh Trình đi đến bên cửa sổ, dùng sức nhấc con mèo từ cửa sổ lên rồi ôm vào lòng bằng cả hai tay, cậu vừa định đóng cửa sổ vào thì một bóng người lấp ló phía xa xa rơi vào tầm mắt.
Kiều Niên đang chậm rãi đạp xe đi về phía trước, đột nhiên cậu cảm thấy như có chiếc lông vũ nào đó rơi vào sau lưng, lát sau lại thấy một sự mềm mại lướt qua, thế là phanh xe chống một chân xuống, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Ánh nắng chiếu thẳng xuống sàn gỗ, như thể bắt đầu viết một câu nói bình dị mộc mạc, Nguyên Thỉnh Trình nhìn trái nhìn phải một hồi, ánh nắng chan hòa vô tình chiếu lên khuôn mày của cậu như thể ngay giây tiếp theo, nét bút kia sẽ trở nên nghiền ngẫm tỉ mỉ hơn.
Ánh mắt hai người vừa hay chạm vào nhau, như thể có một trận tuyết ngắn giữa trời đông sâu thẳm.
Trong tích tắc, mọi thứ đều trở nên vô cùng bình lặng.
Kiều Niên tỉnh bơ quay người lại, sau đó thản nhiên giẫm lên bàn đạp, dần dần đi khỏi tầm mắt của đối phương.
Nguyên Thỉnh Trình lấy làm tiếc nhìn con mèo béo nói: “Ôi, đúng là bên ngoài có một con mèo hoang cực kỳ đáng yêu, mà bố thì lại ôm một con heo béo tham ăn lười làm trong lòng.”
Điểm Tâm ngoan ngoãn liếm móng vuốt, làm ra vẻ ngây thơ, đáng yêu tựa như nghe hiểu lời Nguyên Thỉnh Trình nói vậy.
Nguyên Thỉnh Trình vuốt ve cái đầu tròn vo đầy lông của nó, nhìn trái nhìn phải rồi cười nói: “Bé cưng, con ngày càng giống một cái đùi gà béo mập rồi đó.”
“Meo meo…” Điểm Tâm cọ cái đầu đầy lông mềm mại vào lồng ngực cậu.
“A…”
Một tiếng kêu thảm thiết.
Điểm Tâm nhanh như chớp thưởng cho người đang ăn nói linh tinh trước mặt một cái tát..