Một tuần trôi qua, Tần Vũ đã tránh mặt Đường Ly cũng đã 1 tuần. Hắn luôn đi sớm về khuya, tối hôm nay mưa lớn Đường Ly lòng nôn nóng không ngủ được nên ra ngoài phòng khách ngồi.
Ngồi đợi một hồi thì thấy bóng dáng của Tần Vũ được Phương Từ diều vào nhà, cả hai đã ướt sũng.
"Đường Ly, may quá... Phụ tôi."
Đường Ly luống cuống cầm lấy cặp táp từ tay Phương Từ. Phương Từ oán trách.
"Mấy hôm nay Tần tổng cứ uống rượu mãi, hôm nay còn dở chứng đòi dầm mưa không chịu vào xe... Báo hại tôi cũng ướt theo."
Quả thật là ướt không ra bộ dạng gì nữa, Phương Từ nhìn lên tầng hai bộ dạng như gục ngã.
"Cái quái gì thế này, phải lên tầng hai nữa chứ."
Cậu quả thật hết cách, Phương Từ cậu ta không đi nổi nữa, Tần Vũ cao lớn còn cậu thì thấp bé không dìu nỗi nữa, mang người về nhà đã là giỏi lắm rồi. Không cách đem hắn lên phòng được.
Suy nghĩ một chút, Đường Ly chỉ vào phòng của cậu. Phương Từ hiểu ý kêu trời cảm ơn, đưa người ướt vào phòng, cho ngồi tạm lên ghế. Cả hai người rối rít cởi đồ hắn ra chỉ còn vỏn vẹn cái quần trong.
"Được rồi, cho anh ta ngủ đi, tôi phải về. Tôi cũng ướt hết rồi."
Thấy Phương Từ muốn mang thân ướt đi. Đường Ly kéo vội người lại. Mở tủ lấy một bộ đồ đưa rồi chỉ vào nhà tắm, ý cậu muốn Phương Từ thay đồ khô rồi hẳn về.
Cả vóc dáng hai người đều tương đối bằng nhau đến Phương Từ không do dự đi thay, chờ người vào nhà tắm Đường Ly một mạch đi lấy cây dù chu đáo đưa cho cậu trai nhỏ kia. Rối rít khen ngợi Đường Ly chu đáo rồi cũng vội đi về.
Đường Ly nhìn người trên giường không cách nào mặc đồ giúp anh ta được, cậu đi lấy nước ấm lau người cho Tần Vũ sau đó cẩn thận đắp chăn. Còn Đường Ly ngồi trên ghế ngủ tạm bợ.
Đến ba giờ sáng, Tần Vũ mê man sốt miệng liên tục nói mớ. Đường Ly vốn là người ngủ tỉnh liền bật dậy xem xét. Hắn quả thật sốt cao.
Cậu đi ra ngoài lấy chậu nước ấm lau mặt và đắp khăn cho Tần Vũ, sau đó tìm lục trong tủ lạnh một củ gừng, hiện tại tạm thời nấu cho hắn uống, đến sáng mai nếu không thuyên giảm sẽ đưa người đi viện.
Vì Đường Ly chỉ có một tay hoạt động được nên lúc cho người uống nước gừng có hơi khó khăn, loay hoay mãi mới đút nước xong. Cả đêm cứ mơ màng thay khăn cho hắn đến sáng sớm vì mệt mỏi quá nên thiếp đi bên cạnh.
Đến lúc Tần Vũ tỉnh lại đã là 8 giờ sáng. Hắn đau đầu tỉnh giấc có hơi mệt mỏi vì bệnh, thể trạng hắn vốn rất tốt nên tối qua vừa sốt đến sáng đã khoẻ hẳn, hiện tại chỉ còn chút mệt mỏi.
Con ngươi liếc sang bên cạnh thấy Đường Ly đang ngồi nằm ngủ bên cạnh, trên bàn là khăn và chậu nước. Nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, hắn nhận ra đây là phòng cậu. Bộ đồ của hắn cũng được treo gọn trong phòng tắm vừa liếc mắt sơ qua là thấy.
Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường không kiên dè bản thân đang loã thể mà đi nhìn xung quanh. Mắt hắn bị một cuốn sổ được khoá lại đặt ngay ngắn trên bàn thu hút, hắn đột nhiên tò mò bên trong đó. Không suy nghĩ cầm lấy cuốn sổ, khẽ mở cửa, cánh cửa mở ra, quản gia đang ở bên ngoài nhìn sang.
Bạch Hựu hốt hoảng chạy đến che chắn, Tần Vũ đưa cuốn sổ cho ông dặn dò.
"Đem cuốn sổ này lên phòng tôi, đem thêm một bộ đồ mới."
Quản gia vội đi lên lầu. Tần Vũ sau đó tỏ vẻ vô vội leo lên giường như lúc đầu, giả vờ mới tỉnh dậy. Hắn lúc này nhìn chăm chú khuôn mặt kia, không biết tại sao một tuần nay cố ý tránh mặt, không khống chế được hắn luôn nhớ đến gương mặt này, mỗi đêm luôn lén lút vào nhìn cậu một chút mới cảm thấy dễ chịu, cảm giác như hắn đã bị nghiện. Thu hồi lại tâm trạng mê man kia, hắn lên tiếng.
"Tại sao tôi ở đây?"
Trong mơ màng Đường Ly thức tỉnh. Cậu bối rối muốn giải thích, hắn tỏ vẻ tức giận đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình trên bàn. Vừa mở ra đã thấy hơn chục cái tin nhắn của Phương Từ gửi đến. Cậu trai nhỏ này đang tường thuật lại chuyện đêm qua và giải thích bản thân không đem hắn về phòng nổi nên mới tạm cho người ngủ ở phòng Đường Ly.
[Tần tổng cao quý, tôi thật sự hết cách. Nên uất ức cho ngài ngủ tạm phòng của Đường Ly vậy. Đừng trách tôi, trách bản thân ngài quá nặng.]
Trong toàn bộ nhân viên của hắn cũng chỉ có Phương Từ không sợ chết mà hết lần này đến lần khác ăn nói không kiên dè sếp với nhân viên.
Nhìn sang người bên cạnh đang rối rít, Tần Vũ thấy có chút mới mẻ, giả vờ tức giận. Quản gia đưa đồ vào, hắn không chờ cậu giải thích mà mặc đồ đi ra ngoài, bỏ Đường Ly ấm ức muốn khóc trong phòng.
Tần Vũ lên phòng tắm rửa rồi đi làm, Đường Ly đang ngồi ăn cơm vội đứng dậy nhìn hắn, Tần Vũ cũng chỉ ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi.
Đến công ty, Phương Từ rối rít chạy đến đưa cho hắn một chiếc túi. Tần Vũ nhìn nó rồi nhìn Phương Từ, cậu hiểu ý liền giải thích.
"Tối qua Đường Ly thấy tôi ướt sũng nên cho tôi mượn đồ, ngài trả cái này cho cậu ấy rồi cảm ơn hộ tôi nhé."
Tần Vũ mặt mũi tối sầm giật cái túi trong tay người kia.
" Hôm nay đi khảo sát toàn bộ công ty con, sau đó viết báo cáo 30.000 chữ nộp cho tôi. Ngày cho cậu một tuần."
"Không phải chứ, Tần tổng công ty ngài biết bao nhiêu cái chi nhánh đã vậy còn 30.000 chữ. Ngài giết tôi luôn đi."
"Mau làm đi."
"Lại là kiểu đầy đoạ gì nữa đây. Ngài đúng là ác ma đầu thai mà."
Phương Từ tức giận chửi mắng rồi đi ra ngoài, không nể nang ai mà đóng cửa cái rầm. Mí mắt người kia giật giật nhìn túi đồ bên cạnh thẳng tay ném vào sọt rác.
Thuận tiện nhìn vào màn máy tính, rồi nhìn lịch học của Đường Ly. Hôm nay cậu có lịch học lúc 9 giờ 30 Đường Ly đang ủ rủ xếp sách vở vào cặp.
Hắn nhớ lại vẻ mặt rối rít của cậu, trong lòng lại trào dân một khoái cảm muốn bắt nạt người này một chút, tạm thời cứ như vậy vẫn sẽ tránh mặt không cho Đường Ly có cơ hội giải thích.