Ngày Dung Tuyết còn trong bụng mẹ thì Tần gia và Dung gia đã hứa hôn với nhau. Tần Vũ năm đó vừa tròn 7 tuổi lúc đó hắn cũng đã nhận thức được cô bé trong bụng kia là vợ tương lai của mình.
Đến lúc Dung Tuyết được sinh ra thì ngày nào Tần Vũ hắn cũng sang Dung gia chơi, chăm sóc cái người cho là vợ tương lai của hắn. Lớn hơn chút nữa thì ngày ngày đưa đón đi học, Dung Tuyết càng lớn càng xinh đẹp càng nhiều người yêu mến. Với tính cách chiếm hữu bẩm sinh trong người thì Tần Vũ không thích ai chạm vào đồ của hắn, ngày càng cấm đoán cô đủ điều. Đến lúc cô quen biết Đường Ly hắn cũng đã nhiều lần làm khó dễ chàng trai nhỏ kia, hai người cũng đã cãi nhau nảy lửa vì vấn đề này.
Dung Tuyết không thích tính chiếm hữu đến mức độc tài đó, cô chỉ đơn giản xem Tần Vũ là anh trai mà thôi, tính cô thẳng thắn luôn nói rõ quan điểm nên luôn chống đối Tần Vũ. Cô biết Tần Vũ chỉ xem cô như đồ vật của hắn mà chiếm hữu, chứ không thật sự là yêu cô. Hắn rõ ràng không biết yêu là gì.
Đến năm Dung Tuyết tròn 20 thì cả hai nhà bắt đầu thúc dục bọn họ cưới. Bảo rằng Tần Vũ đã 27 tuổi, cũng nên cưới rồi. Vì không chịu đựng được nữa, hôn nhân không tình yêu khiến Dung Tuyết sợ hãi đến ngợp thở, cuộc sống này của cô, tự cô định đoạt nên Dung Tuyết quyết định bỏ trốn. Đường Ly cũng đứng ra giúp đỡ cô, nhờ vậy mà Dung Tuyết bỏ trốn trót lọt.
[Thế lực của Tần gia rộng lớn, không biết Dung Tuyết có bình an ở đó không?] Đường Ly nhìn xa xăm vào bóng tối bao trùm kia.
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Đường Ly bị giam, bị bỏ đói cũng đã lã người, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Là Tần Vũ, thông qua ánh sáng yếu ớt của khe cửa cậu thấy sắc mặt lạnh lẽo giống hệt căn phòng này của hắn.
"Chịu nói chưa? Nếu cậu chịu nói Dung Tuyết ở đâu, tôi sẽ thả cậu ra."
Đường Ly vẫn im lặng không nói gì. Nhìn thái độ thờ ơ bướng bỉnh của cậu thà chết chứ không nói làm Tần Vũ càng tức giận hơn, hắn đạp cậu ngã nhào ra đất, chân tàn ác dẫm mạnh lên tay cậu mà ghì xuống. Không giữ được bình tĩnh mà nghiến răng nói.
"Hết lần này đến lần khác tiếp cận Dung Tuyết, bây giờ lại đồng loã thả cô ta đi. Cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Tại sao lại chống đối tôi?"
Đường Ly đau đớn mở to hai mắt, môi mím lại nén đau nhìn hắn, như cầu xin Tần Vũ hãy tha cho cậu. Tần Vũ hung ác không có ý bỏ qua liền ghì chân mạnh hơn làm cậu đau không chịu được mà rên khẽ trong miệng.
"Vừa nhìn thấy là đã chán ghét. Nếu cậu câm được thì câm luôn cho tôi, chỉ cần nói ra một chữ tôi liền cắt lưỡi của cậu. Cậu nghe rõ chưa?"
Tần Vũ rút chân lại. "Để tôi xem cậu cứng đầu được đến đâu ."
Hắn mang tức giận rời đi. "Canh giữ cậu ta cẩn thận, đến khi nào cậu ta chịu nói Dung Tuyết ở đâu thì mới cho cậu ta ăn."
Đường Ly đau đớn rút lấy bàn tay hết lần này đến lần khác bị dẫm, khó khăn thử cử động ngón tay, xem xem nó còn hoạt động được nữa không, một cỗ đau đớn truyền lên đại não, đau đến nỗi tâm can liệt phế, các ngón tay kia không nghe lệnh cử động, dường như nó không còn là tay của cậu nữa rồi. Cậu cười nhẹ, nghĩ thầm.
[Thật may mắn người chịu đựng là mình, không phải là Dung Tuyết.]
Nhìn ra khe hở với ánh sáng yếu ớt, Đường Ly khao khát được ra ngoài, cậu nhìn căn phòng đen tối này càng nhìn càng sợ hãi. Cậu tự nói trong lòng: [Dung Tuyết tính cách cậu mạnh mẽ như vậy chắc là không bị ai ăn hiếp đâu đúng không. Cậu phải bình an, mình ở đây không sao, chỉ là bị nhốt ở phòng tối, mình rất sợ.]
Phía bên Tần Vũ vẫn cho người đi tìm Dung Tuyết khắp nơi. Tính cách hắn bảo thủ, chiếm hữu. Từ nhỏ Tần Vũ đã mặc định rằng Dung Tuyết là người của mình, bây giờ cô lại trốn đi hắn không thể chấp nhận được. Dung gia và Tần gia cũng đã công bố hai người đã đính hôn, bây giờ chuyện thành ra thế này hắn có thể để mặt mũi ở đâu. Tần Vũ không khống chế được đập tay mạnh lên bàn.
"Nhất định phải tìm ra Dung Tuyết cho tôi."
Phương Từ hết cách đành nhận lệnh, đi ra khỏi cửa miệng lầm bầm. "Dạo này Tần tổng thật dễ nổi nóng, mọi khi rất lí trí điều chỉnh được tâm trạng cơ mà."
Hắn ngồi trên bàn làm việc, bất giác nhớ đến Đường Ly, nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của cậu, rõ ràng rất sợ nhưng lại rất ương bướng. Hắn là người vốn rất điềm tĩnh nhưng khi đứng trước mặt Đường Ly hắn lại không thể khống chế cảm xúc mà tức giận đến vô cùng.
"Trước kia luôn nép phía sau Dung Tuyết mà trốn tránh tôi. Bây giờ không còn cô ta nữa, tôi xem xem cậu sẽ trốn tôi bằng cách nào."
Hắn ngưng một chút hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng.
"Loại con trai hèn nhát, chỉ biết núp sau váy phụ nữ chờ bảo vệ như cậu khiến tôi rất ghét bỏ." Chỉ nghĩ đến cậu thôi là Tần Vũ đã bắt đầu nổi giận. "Từ lần đầu gặp đến hiện tại không bao giờ hết ghét bỏ cậu ta."
Ngón tay dài đẹp đẽ của Tần Vũ gõ nhẹ lên bàn, trong lòng thầm tính toán xem sẽ bắt đầu kế hoạch tra tấn như thế nào để Đường Ly cứng đầu kia chịu mở miệng, bỏ đói cậu cũng không phải là cách lâu dài.
Về phía Đường Ly cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu bị sốt nhẹ, đầu óc mơ hồ ảo giác. Vì đói quá, cũng chẳng có nước uống nên cậu quyết định sẽ ngủ để quên đi cơn đói nhưng bàn tay cứ đau nhói không thôi làm cậu khó mà chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi bủa vây, cuối cũng Đường Ly cũng khó khăn dần dần chìm vào cơn mê.
Trong cơn ảo giác cậu nhớ lại lúc nhỏ, lúc đó cậu bị mọi người xa lánh không ai lại gần, cậu bị mọi người gọi là sao cô tinh khắc chết người thân, cô độc đến già.
Đường Ly cô độc ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, thoạt nhìn vào luôn tạo cho người khác cảm thấy xót xa. Bỗng có một thiếu niên tầm 14 15 tuổi đi lại chỗ cậu.
"Sao em lại ngồi ở đây?" Thiếu niên kia giọng nói trầm ấm cất lên.
"Anh là ai?" Đường Ly quay qua hững hờ hỏi lại.
"Anh là Tần Vũ." Gương mặt dịu dàng thân thiện cười với cậu đáp.
Đường Ly gật đầu, hôm nay quả thật Tần thị có kế hoạch tặng quà cho cô nhi viện.
"Anh là con trai của bác tốt bụng kia sao?"
"Đúng vậy, sao em lại không vào trong nhận quà cùng mọi người?"
"Em không thích ồn ào."
"Nhưng hình như..." Tần Vũ ngập ngừng. "Quà đều được phát hết rồi... Em không có phần sao?"
"Không sao. Em cũng không cần."
Tính khí Đường Ly vốn ảm đạm lại vừa mới được chuyển vào nên các sư cô quên mất cậu, thiếu phần của Đường Ly cậu thật không bất ngờ. Tần Vũ nhìn người bên cạnh đăm chiêu.
"Em chờ ở đây một chút."
Hắn đứng dậy đi đâu đó, Đường Ly ngồi nhìn theo bóng lưng kia xa dần. Được năm phút thì Tần Vũ quay lại, trên tay cầm theo một vật nhỏ. Môi cong cong cười.
"Anh ra xe không tìm được gì để tặng em." Hắn mở hộp nhỏ trên tay ra. "Đây là chiếc nhẫn anh mới mua hôm qua. Tặng em vậy."
"Em không dám nhận vật giá trị như vậy đâu." Đường Ly có chút thất kinh từ chối.
"Không sao, không giá trị bao nhiêu, coi như em và anh có duyên. Anh tặng em làm quà gặp mặt."
Đường Ly có chống cự từ chối cũng vô ích, Tần Vũ kéo lấy tay cậu đeo nhẫn vào.
"Nhẫn này có thể chỉnh size được, em đeo chật thì cứ mở nó ra."
Hắn xoa xoa đầu cậu cười. "Nhìn em tính khí giống anh lúc nhỏ, không thích chơi với ai, cũng không thích ồn ào." Nhìn chiếc nhẫn trên tay người bạn nhỏ kia, Tần Vũ cảm thấy đẹp đẽ hài lòng.
"Vậy sao?" Đường Ly nhìn vật trên tay trả lời.
"Thật, cứ nhận lấy đừng ngại."
Đường Ly xoay đầu nhìn nụ cười của người kia, trái tim nhỏ bé chợt nóng lên, nhịp tim trật đi một nhịp. Tần Vũ trìu mến nhìn đôi má ửng đỏ lên đáng yêu, không kìm lòng được mà bẹo má cậu trêu chọc.
"Em đáng yêu thật đó." Hắn cười ngọt ngào.
Nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí của Đường Ly.
"Anh có quay lại nữa không?" Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ.
"Nhất định rồi." Tần Vũ chắc chắn trả lời.
"Ai cũng nói sẽ quay lại, nhưng em chưa thấy ai quay lại cả." Đường Ly cười buồn cúi đầu.
Hắn bất ngờ với lời nói của Đường Ly, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả, như cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh. Hắn cười nhẹ.
"Anh sẽ không như họ." Tần Vũ xoa xoa quả đầu nhỏ.
Nhưng sau đó Tần thị ngày càng phát triển, các lần tặng quà cũng chỉ là nhờ thư ký thay mặt. Và cũng không thấy anh đến nữa.
Bên trong cô nhi viện, Đường Ly ngồi dưới tán cây cô độc một mình. "Vốn dĩ là ai cũng như vậy, lời hứa cũng chỉ là một câu nói cho qua chuyện."