Tần Vũ có chút tức giận công kích, thấy bà Ngô không thể cãi lại, mọi người xung quanh cũng được một tràng mở mang tầm mắt. Ngụy Khiêm nén cười nói với Thời Khôi, Lưu Khang và Phương Từ cùng đứng ở đó.
"Cậu ta bình thường ít nói, chứ tài ăn nói không thua ai đâu." Che miệng nói tiếp. "Cãi nhau với cậu ta chỉ khiến mình chuốc thêm cục tức."
Lưu Khang gật gù. "Nhìn anh ta có vẻ rất điềm tĩnh." Cũng bì nét điềm tĩnh đó càng khiến người ta tức giận hơn.
Bà Lâm nghe đến đoạn thì hừng hực tức giận.
"Đừng hòng, cậu cứ soạn đơn kiện. Lâm gia đợi." Bà Lâm kéo tay con trai mình một mạch rời khỏi.
Đôi môi mờ nhạt khẽ cong lên. Ngô Mẫn ngồi bên cạnh mẹ mình cũng run rẩy, bà Ngô vỗ vỗ tay con gái đã mất đi vẻ mặt chanh chua lúc nãy.
"Tôi... Nói chuyện với con gái một chút."
Bà Ngô kéo Ngô Mẫn ra nói chuyện, thật sự thì bà cũng chỉ dựa hơi hợp tác với Lâm gia nên mới dám lên mặt. Bà biết Tần Vũ là người như thế nào, chỉ 27 tuổi đã có thể hô mưa gọi gió cũng chắc chắn không từ thủ đoạn nào, bà không muốn dính vào mớ rắc rối này ảnh hưởng đến việc làm ăn của chồng bà.
"Con gái... Hay là con chịu thiệt một chút."
"Mẹ... Con không muốn." Ngô Mẫn nũng nịu.
"Rắc rối này là con tự chuốc lấy, phải chịu trách nhiệm. Cậu ta là người như thế nào không phải con chưa từng nghe đến."
"Con..."
"Mẹ sẽ về nói khéo với ba con tách khỏi Lâm gia... E là Lâm gia sắp gặp phiền phức rồi."
Ngô Mẫn thẫn thờ, cô không nghĩ chỉ vì nhất thời tức giận mà làm lớn chuyện như thế này, cô ta thật sự không biết Tần Vũ là người bảo hộ của Đường Ly. Nếu biết, chắc chắn cô ta cũng không dám đụng đến... Lần này chuyện lớn thật rồi, còn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ba.
Suy xét một cách công tư mà nói nhìn Đường Ly có vẻ cũng không phải loại hung ác, theo cậu chắc cũng không thiệt thòi.
Bên trong, Đường Ly ngồi bên cạnh hắn cũng không tránh khỏi khẽ run sợ. Hắn nghiên đầu nhìn.
"Đừng sợ, tôi đòi công bằng cho em."
[Tôi không sao.]
Nhìn dòng chữ trên điện thoại hắn nhớ đến gì đó, cầm lấy điện thoại của cậu nhấn một dãy số rất tự nhiên lưu lại.
A102... Đường Ly cũng nghiên đầu khó hiểu. Bắt được tâm lý của cậu, hắn giải thích.
"Số điện thoại của tôi, nếu sảy ra chuyện như ngày hôm nay thì phải báo cho tôi... Đừng quên như một số người."
Phương Từ đứng bên cạnh cũng chột dạ không thôi, miệng lầm bầm
"Tên sếp này thù dai quá thể... Tôi không cố ý thật mà."
Bàn tay nhỏ mân mê vạt áo, Thời Khôi đứng bên cạnh nghe thấy tâm tư nhỏ kia liền buồn cười nói.
"Ruột để ngoài da."
Người không biết cất dấu tâm tư, có gì liền nói, ngay cả Tần Vũ cũng bị Phương Từ đôi khi tức giận mắng lại.
Nghe câu nói bên cạnh, Phương Từ ngước lên chạm mặt. Mọi khi chỉ là đến đưa cơm cho Đường Ly nên cũng không chủ ý lắm, hôm nay đứng gần mới thấy...
"Thật xinh đẹp..."
"Đàn ông con trai dùng từ xinh đẹp để diễn tả, có thấy đúng không?"
"Không quản." Phương Từ lắc đầu, lấy điện thoại ra cười cầu tài. "Tiểu bằng hữu, có thể add IG không?"
Thời Khôi cười nhẹ. "Được."
"Đây là... Đường Ly đúng không? Đường Ly IG của cậu chỉ add một mình Thời Khôi thôi hả?"
Nghe xong câu nói, Đường Ly gấp gáp lắc đầu như trống bỏi. Mặt người bên cạnh ngày càng đen lại không thể hiện rõ cảm xúc hiện tại là vui hay tức giận.
Thời Khôi nhìn Đường Ly bất lực cũng giải thích. "Là tôi giúp cậu ấy lập tài khoản, thấy Đường Ly lúc nào cũng đưa điện thoại lên để biểu ý cũng bất tiện." Nụ cười ấm áp nhìn về phía cậu trai nhỏ kia. "Lập tài khoản kết bạn, cần nói gì nhắn qua sẽ tiện hơn. Nên tôi đã giúp cậu ấy tạo một tài khoản."
"Đúng vậy ha, tôi cũng muốn add IG của cậu." Lưu Khang dứt khoát đi đến.
Ngụy Khiêm giật lấy điện thoại của Lưu Khang. "Tôi cũng muốn."
Anh ta add IG của Lưu Khang rồi đến Đường Ly. Văn phòng đối chấp bây giờ lại thành nơi kết bạn, chỉ duy nhất Tần Vũ vẫn ngồi im bất động mặt không biểu tình làm người ta thấp thỏm không thôi.
Mẹ con Ngô Mẫn đi vào. "Cậu Tần tôi... Con gái tôi sẽ để tùy cậu Đường nhà cậu quyết định."
"Được. Vậy thì mau chóng làm những gì nên làm."
Hắn đứng dậy hướng về Phương Từ và Ngụy Khiêm. "Đi thôi."
Đưa người đến bệnh viện, lúc trên xe hắn luôn im lặng không nói gì khiến Đường Ly đứng ngồi không yên, lòng như mèo cào ngứa ngáy không biết làm thế nào. Nhận thức được hoàn cảnh hiện tại Phương Từ bình thường hay luyến thoáng cũng không dám lên tiếng.
Làm một số thủ tục, kiểm tra sức khoẻ hoàn toàn tốt có thể làm phẫu thuật.
"Liên hệ nhà trường, Đường Ly sẽ nghỉ vài hôm." Tần Vũ nói.
Dạ một tiếng, Phương Từ đi về. Con ngươi di chuyển về hướng của Đường Ly, thấy người nằm trên giường nhìn hắn chăm chú hắn liền hiểu ý.
"Tiểu phẫu, về sau sẽ không còn chứng ngưng thở khi ngủ nữa."
Miệng nhỏ của Đường Ly tạo ra một hình chữ "O" nho nhỏ tỏ vẻ đã hiểu trông đáng yêu khiến lòng Tần Vũ cũng khẽ ngứa ngáy, hắn hằng giọng.
"Ngoan ngoãn một chút."
Đường Ly nghĩ đến việc sắp được ngủ ngon liền vui vẻ gật đầu. Tần Vũ đi ra ngoài gặp Ngụy Khiêm.
"Kiểm tra tay có thể tháo băng hay chưa."
"Yên tâm đi, lúc phẫu thuật tôi sẽ kiểm tra luôn một thể."
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, Tần Vũ âm trầm ngồi bên ngoài đợi.
"Lần thứ hai."
Hắn nói... Lần thứ nhất là vì quá tức giận vì nghĩ người kia cố ý chống đối nên đã hành hạ đến mức nhập viện. Lần thứ hai này đem người đi chữa trị, ân cần chăm sóc.
Phẫu thuật thành công.
"Tần tổng, Đường Ly hoàn toàn bình phục rồi."
"Đã có thể nói?" Tần Vũ hỏi.
"Đương nhiên rồi. Ngụy Khiêm này đã chịu trách nhiệm chữa trị làm sao có thể không bình phục."
"Vậy sao?"
Thuốc mê còn ngấm, người trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Tần Vũ tâm tình tốt ngồi bên cạnh đợi người nào đó tỉnh lại.