Người mà Tần Vũ cẩn thận nâng niu từng chút một vậy mà hôm nay bị Tạ Hòà Địch chuốc say đến không biết trời trăng mây gió.
"Tần tổng, cậu ấy uống bao nhiêu mà thành ra thế này vậy?"
"Không biết."
Phương Từ nhận thấy ngữ khí khó chịu trong câu trả lời cũng không dám hỏi nữa chỉ im lặng lái xe. Tần Vũ để
Đường Ly nằm trong lòng, duỗi thẳng chân người nọ ra, an an ổn ổn để người nằm trong vòng tay ngủ ngon.
Hắn ôn nhu nhìn người kia, mãi không hiểu đã uống bao nhiêu mà gục thế này. Về đến nhà, bế người lên phòng và đây là lần thứ hai hắn bế người này lên phòng mình, hắn loay hoay đi xuống phòng Đường Ly tìm xem bộ đồ nào thoả mái để thay cho cậu.
Mở cửa tủ ra, hắn ngơ ngác nhìn... Đồ của người này sao lại ít như vậy? Trầm ngâm một hồi hắn cầm lấy một bộ đồ trong số đó đưa cho quản gia Bạch.
"Mai theo kích cỡ này mua đồ mới cho em ấy. Mua nhiều một chút. Mấy thứ kia ngày mai vứt hết."
Quản gia toan bỏ đi thì bị hắn gọi với lại.
"Ông xem xem em ấy... Toàn bộ đồ dùng cá nhân, giày dép. Mua mới hết đi."
Trước kia thì không quan tâm thế nhưng sau này quan tâm lại không dứt ra được.
Hắn lên trên phòng bàng hoàng không thấy người đâu, chợt hắn nghe thấy tiếng hét truyền từ ban công vào, Tần Vũ hốt hoảng chạy ra liền thấy Đường Ly đang tư thế dơ hai tay lên cười nom rất vui vẻ.
"A Ly, em làm gì vậy?"
"Tần Vũ." Đường Ly rốt cuộc cũng chịu nói chuyện.
"Anh đây." Hắn có chút kinh ngạc bước đến cẩn thận ôm lấy người dịch vào trong, hắn sợ cậu sẽ rơi xuống. Vừa mới không để ý đã chạy đến nơi nguy hiểm thế này.
"Tần Vũ." Đường Ly biến thành con sâu rượu mơ mơ hồ hồ gọi tên người đối diện.
Tần Vũ bất lực bế con sâu rượu vào trong, bên ngoài gió khá lạnh. Hắn kiên nhẫn trả lời.
"Anh đây."
"Sao anh tốt với em vậy?"
Đường Ly bị hắn đặt xuống giường, hắn đi vòng qua tủ tìm đồ ngủ của mình, trầm ngâm cẩn thận lựa đồ.
Nghe cậu hỏi, hắn cũng không phản ứng mạnh, thản nhiên trả lời.
"Anh cũng không biết."
Hắn lựa đồ rồi đi đến chỗ cậu. Mỉm cười cúi đầu nhìn cậu.
"Anh rất vui."
"Tại sao?" Con sâu rượu nghiên đầu nhìn hắn.
"Vì A Ly đã chịu nói chuyện với anh."
"Em rất mắc nói chết đi được..." Đường Ly đứng dậy loạng choạng. "Em muốn hét thật lớn... Hét aaaaa... Như thế này."
Tần Vũ vội đỡ người, sợ loạng choạng lại ngã mất, bất lực đáp. "Được được, muốn hét đều cho hét."
"Suốt ngày im lặng, bức bối chết đi được, rất bức bối... Anh hiểu không?"
Đường Ly bình thường rất ngoan ngoãn, không nghĩ hóá thành sâu rượu lại quậy như này.
"Anh hiểu, vậy sau này cứ thỏả mái nói chuyện... Không im lặng nữa."
Tên này là đang dỗ người nói chuyện nhưng không thành, Đường Ly dùng ngón tay chọc chọc vào má hắn giống như một chiếc bánh bao khô cứng phản bác.
"Đâu có được. Em còn bảo vệ Dung Tuyết và còn nếu mở miệng sẽ bị anh rút lưỡi."
Cậu trai nhỏ quậy quọ le lưỡi ra sau đó lại vội thụt lại như kiểu phát hiện ra chuyện gì đó chấn động.
"Toang rồi toang rồi... Nãy giờ nói... Em sẽ bị rút lưỡi mất." Đường Ly hoảng hốt kêu lên.
"Không ai dám rút lưỡi của em."
Tần Vũ khẳng định, sau đó khống chế con sâu kia đặt lên giường. Cậu trai nhỏ khó chịu vùng vẫy, ấm ức cáo trạng.
"Còn nữa, tên Tần Vũ chết tiệt đòi đem chân em cho cá ăn nếu em bỏ chạy... Làm em sợ chết đi được."
"Anh sẽ thay em cảnh cáo hắn, được chưa?" Hắn cầm lấy áo giơ lên. "Bây giờ thay đồ có được không?"
Giọng nói trầm ấm truyền đến mang theo sự kiên nhẫn dỗ dành. Đường Ly bị thu hút nhoài người đến, nét mặt tinh nghịch cười.
"Anh và Tần Vũ là hai người đúng không? Tần Vũ trước kia đối với em không tốt như vậy?"
Hắn khẽ cười hôn lên trán người nọ.
"Phải, tên trước kia bị anh giết chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại anh, chăm sóc bảo vệ. Không để ai ức hiếp em nữa."
Ánh mắt không biết nói dối, ánh mắt ôn nhu của hắn trước nay không xuất hiện trên người bất kì ai bây giờ lại đặt hết lên người Đường Ly.
Thừa biết nói chuyện với người say là một điều rất ngu ngốc vậy mà hiện tại Tần Vũ hắn lại trở thành kẻ ngốc, mặc kệ Đường Ly say vẫn nói tiếp.
"A Ly, cho anh một cơ hội nữa được không?"
Thanh âm không có, cả căn phòng chìm vào im lặng, con sâu rượu kia đã ngủ từ lúc nào cũng không rõ. Nụ cười bất lực xuất hiện trên môi Tần Vũ, hắn lại muốn mắng người.
"Lúc say và lúc tỉnh quả thật một trời một vực."
Khi say đúng là làm cho con người ta bộc phát con quỷ đang bị phong ấn trong cơ thể.
"Anh hy vọng rằng... Lúc tỉnh lại, em vẫn sẽ như thế. Tùy tiện gọi tên anh, tùy tiện mắng chửi anh."
Hắn thế mà lại muốn bị nghe mắng, là bị Đường Ly mắng. Chỉ cần cậu chịu mở miệng, dù có mắng chửi thế nào hắn cũng vui vẻ tình nguyện nghe.
Trước kia ức hiếp cậu trai nhỏ, hắn đâu biết quả báo sẽ đến sơm như thế này.
Lột sạch đồ người nọ, mặc áo vào xong lại trầm ngâm suy nghĩ. Tần Vũ thấy chiếc quần ngủ kia có vẻ không cần thiết, nghĩ liền làm... Hắn ném chiếc quần trở lại vào tủ, bởi vì áo của hắn đủ dài để che chắn và quần của hắn quá dài so với Đường Ly.
Làm xong việc, Tần Vũ tìm đồ đi tắm, nghĩ nghĩ không yên tâm đi đến cửa ban công khóa lại rồi mới đi tắm.
Lúc này trong phòng tắm, hắn xả nước lạnh xuống người... Khi nãy thay đồ cho Đường Ly, hắn quả thật đã rất kìm chế. Từ nhỏ đến lớn đối với tất cả nam nữ đều không có phản ứng, vậy mà hiện tại chỉ vì nhìn thấy cơ thể của cậu trai nhỏ kia lại không thế chịu nổi mà rục rịch tỉnh dậy.
Hắn chống tay lên trường phòng tắm bất lực xen lẫn khó chịu nhìn phần thân dưới đang hưng phấn tỉnh giấc, Tần Vũ đành phải dùng nước lạnh để làm dịu nó xuống.
Mất một khoảng thời gian khá dài Tần Vũ mới bước ra từ nhà tăm, vừa đi vừa lau đầu nhìn lên giường thì không thấy người đâu, hắn hốt hoảng chạy đi tìm... Hoá ra người nọ đang nằm dưới đất say sưa ngủ.
Hôm nay là ngày mà Tần Vũ cảm thấy bất lực nhất, hắn thể với lòng sẽ không cho Đường Ly chạm vào rượu lần nào nữa. Tần Vũ bế người lên giường, cảm giác lâng lâng... Đường Ly mở mắt bắt gặp gương mặt mà cậu yêu sâu đậm, mơ màng cười.
"Tần Vũ, em yêu anh."
Đường Ly choàng tay vào cổ hắn, dùng chút sức nhỏ ghì đầu Tần Vũ hôn lên môi hắn... Dây thần kinh kìm chế của
Tần Vũ lúc này hoàn toàn bị đứt.
"A Ly, lặp lại một lần nữa." Giọng trầm phát ra, hắn cố gắng đè nén nối lại dây thần kinh kìm chế.
"Em. Yêu. Anh." Con sâu rượu tinh nghịch nói thì thầm vào tai Tần Vũ.
Môi khẽ mím lại, hắn nằm đè lên người Đường Ly.
"A Ly, nếu bây giờ anh làm một chuyện có lỗi với em... Sau đó anh sẽ chịu trách nhiệm."
"Tần Vũ chịu trách nhiệm. Được." Không biết là chuyện hắn nói là gì nhưng Đường Ly ngốc nghếch hào sảng đáp ứng.
Người dễ dàng bị đưa vào tròng, Tần Vũ lúc này hoàn toàn buông bỏ không muốn nối dây thần kinh kìm chế gì đó nữa.
"Sau khi tỉnh lại em phải cho anh danh phận để đường đường chính chính chịu trách nhiệm với em."
Giọng nói ma mị được hắn truyền ra, Tần Vũ muốn nghe Đường Ly đồng ý một lần nữa.
"Được." Đường Ly cười đẹp đẽ gật đầu.
"A Ly... Anh yêu em."
Câu nói vừa dứt, Tần Vũ mạnh mẽ hôn xuống, Đường Ly cũng đáp ứng choàng lấy cổ hắn mà dây dưa. Hắn không muốn thừa nước đục thả câu với cậu nhưng hắn muốn chịu trách nhiệm cả đời với người này... Sớm hay muộn đều nhất định phải ở cùng nhau... Vậy thì sớm một chút cũng rất được.
Lúc nãy Tần Vũ hắn nói không muốn Đường Ly say, thế nhưng hiện tại hắn thấy Đường Ly khi say cũng tốt...
Nhưng chỉ được say khi ở cùng với hắn.
"A Ly, lúc tỉnh lại... Em nhất định phải cho anh một danh phận."