Chiếm tiện nghi của Đường Ly được vài hôm thì cuối cùng Tần Vũ cũng đã chịu về nhà, Phương Từ vì không có ai chăm sóc nên cũng được đưa về Tân gia để ở.
Lúc này Đường Ly đang đứng bên ngoài phòng của Tần Vũ, lấp ló cái đầu nhỏ chần chừ đôi chút rồi cuối cùng Tần Vũ cũng bất lực ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu nhỏ vào phòng.
Hắn ôn nhu vòng tay qua eo cậu thâm tình hỏi. "Có chuyện gì muốn nói với anh?"
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu trai nhỏ né tránh vòng tay của hắn lí nhí mở lời.
"Em... Có thể đến kí túc xá ở được không? Hoặc thuê trọ bên ngoài."
Cậu vốn dĩ muốn âm thầm rời đi nhưng cậu biết thế lực của Tần Vũ rất lớn, dù cậu có bỏ đi thì cũng sẽ bị bắt về...
Thế nên cậu muốn đàm phán với hắn, xin hắn rời đi là cách yên ổn nhất. Nếu dấu hắn rời đi có khi còn làm Tần Vũ hắn tức giận, hậu quả sẽ rất thê thảm.
"Tại sao?" Tần Vũ bắt đầu không vui hỏi.
"Không sao cả... Chỉ là em muốn sống như trước kia."
Né tránh bàn tay đang muốn níu cậu lại của Tần Vũ, hắn thật sự nổi giận nghiến răng đứng dậy kéo người ngồi vào ghế. Hắn đẩy ghế sát vào bàn, hung hăng giam giữ người ngồi giữa hai tay của hắn.
"Trước kia anh từng nói, nếu em dám rời đi... Nhất định anh sẽ chặt hai chân của em làm mồi cho cá."
"Vậy... Vậy nên em mới đến xin... Xin phép anh..." Lời nói run sợ ngày càng nhỏ dần.
"Vì điều gì mà muốn rời đi? Ở đây không vui vẻ hay là anh chưa đủ sự dịu dàng làm em không vừa ý?"
Hắn đưa tay nâng mặt Đường Ly muốn hôn xuống, Đường Ly một lần nữa né tránh. Tần Vũ không đủ kiên nhẫn, lời nói chứa đầy sự giận dữ.
"'A Ly. Bởi vì em mà anh ép bản thân mình thành đoạn tụ... Bây giờ em lại muốn trốn tránh anh?"
"Đoạn... Đoạn tụ?" Đường Ly ngơ ngác.
"Anh đối với em chưa đủ sự rõ ràng sao?"
Vì không muốn Đường Ly sợ hãi với tình cảm điên cuồng của hắn, Tần Vũ đã cố gắng đè nén sự ham muốn chiếm hữu to lớn của bản thân xuống, cố gắng ngày ngày đọc tiểu thuyết, xem phim học cách thể hiện tình cảm một cách cẩn thận nhất có thể. Tần Vũ đã rất cố gắng, đã rất cẩn thận, kiên nhẫn chỉ vì lo lắng cậu bé nhà hắn sợ...
Hắn chưa từng lo lắng hay sợ điều gì, bây giờ vì người trong lòng liền lo được lo mất... Vậy mà kết quả Đường Ly lại muốn rời xa hắn.
"Tại sao lại muốn né tránh anh?" Hắn lần nữa kiên nhẫn hỏi.
Nhìn vào đôi mắt thâm tình kia của hắn. Mệt mỏi bao nhiêu ngày chồng chất, Đường Ly bất lực buông bỏ. Không thể đè nén tâm tư, cậu trai nhỏ ngấn lệ... Giọt nước mắt chờ chực rơi xuống.
Tâm trạng tức giận của Tần Vũ vì vậy lắng xuống, hắn biết bản thân lại mất khống chế làm Đường Ly sợ. Tần Vũ ôn nhu nói.
"Anh biết... Từ sau lần A Ly bị bắt, em đã bắt đầu có tâm sự riêng. Anh sợ hỏi đến sẽ càng khiến em nặng nề hơn... Anh đã rất cố gắng khiến em vui." Ngừng lại đôi chút. Hắn thở dài nói tiếp." Anh chỗ nào chưa đủ tốt, A Ly cứ nói anh sẽ thay đổi... Đừng vì vậy mà né tránh anh được không?"
Đôi mắt thành khẩn lại thêm lời nói chân thành của Tần Vũ đã hoàn toàn thành công khiến giọt lệ trên mắt Đường
Ly lăn dài trên má. Tần Vũ khẩn trương.
"Anh xin lỗi... Đừng khóc được không?"
Bàn tay vừa chạm vào má, Đường Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Giọng nói run run cất lên.
"Từ nhỏ mẹ sinh em rồi mất, ba vì mua bánh kem cho em cũng qua đời... Ngày sinh nhật của em liền biến thành ngày giỗ của ba mẹ. Em thật sự rất sợ ngày sinh nhật của mình."
Tiếng nấc khẽ vang lên, Đường Ly đè nén xuống lại nói tiếp. "Dung Tuyết cũng vì em mà phải trốn đi... Hôm trước anh vì em mà cũng suýt mất mạng."
Nói đến đây tâm tư lại xáo trộn, nước mắt tăng thêm rơi xuống nhanh hơn. "Đêm đêm cứ vừa chợp mắt là em lại thấy cảnh anh vì em mà bỏ mạng... Mọi người nói đúng, bản thân em là một người xui xẻo, sẽ khắc chết người mình yêu thương."
Tần Vũ không ngờ ngày hôm đó lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Đường Ly như vậy... Hắn nghi ngờ có phải
Đường Ly đã bị trầm cảm rồi không. Tần Vũ vì muốn Đường Ly thoả mái nên không hỏi đến, không ngờ vì suy nghĩ đơn giản đó của mình lại để cậu bé nhà hắn từng bước đi đến căn bệnh trầm cảm này.
"Em không muốn, không muốn bản thân mình sẽ hại anh... Nên cứ để em đi đi. Được không?"
Nghe hết tâm tư của Đường Ly, Tần Vũ lại càng muốn bảo vệ người này hơn. Quãng đời sau này cứ để hắn chữa lành trái tim đầy vết thương của cậu.
"Tần Vũ anh được trời cao ưu ái hậu thuẫn, anh không dễ chết nên em cứ yên tâm ở bên cạnh anh." Hắn cười ôn nhu hôn lên đôi mắt của Đường Ly. "A Ly bên cạnh anh lâu nay chắc cũng rõ anh là người thế nào. Một khi đã yêu ai thì dù có chết cũng không buông tay."
Ai ai cũng biết Tần Vũ là một người có tính chiếm hữu điên cuồng như thế nào. Đôi mi Đường Ly khẽ run lên.
"Yêu?" Bấy lâu nay Tần Vũ luôn có hành động thân mật nhưng Đường Ly chỉ nghĩ hắn nhất thời hứng thú muốn chơi đùa cùng cậu mà thôi.
"Nói thế nào đây? Mặc Vũ Nhân Gian có câu tỏ tình rất hay..." Tần Vũ cười đẹp đẽ. "Chuyện A Ly thích anh anh đã biết, vậy chuyện anh thích A Ly... A Ly... Em biết chưa?"
Nhìn người trong lòng bị bất ngờ đến ngừng khóc, Tần Vũ thoả mãn cười với thành công này. Quả thật không uổng công hôm qua hắn xem phim đến khuya liền học được một câu tỏ tình mới mẻ không nhàm chán.
Người kia vẫn không có phản ứng, Tần Vũ cốc nhẹ đầu cậu bé ngốc nghếch nhà hắn.
"Anh thích em ai nhìn vào cũng đều biết, chỉ có mỗi em ngốc nghếch không nhận ra."
Lúc này Đường Ly mới phản ứng lại lời tỏ tình của hắn. "Anh thích em?"
"Phải... Vì thích A Ly nên anh chấp nhận bản thân mình đoạn tụ, bây giờ A Ly lại vì vài cái suy nghĩ kia liền muốn bỏ anh đi. Em xem xem như thế có quá đáng với anh không?" Lật ngược tình thế, Tần Vũ lại ra chiêu giận hờn ngược lại.
"Cái này không phải không có lý, em quả thật rất khắc người thân." Đường Ly lòng rối bời nói.
"Anh không quan tâm, anh chỉ nói lại một lần nữa." Ánh mắt kiên định nhìn người mà mình đã dồn hết sự kiên nhẫn để giữ bên cạnh. "A Ly, dù có chết anh cũng không để em rời bỏ anh."
Y định rời đi bị Tần Vũ dẹp bỏ, Đường Ly cũng không còn cách nào khác đành từ bỏ ý định. Lúc này cậu trai nhỏ mới sực nhớ ra.
"Anh... Biết em thích anh từ khi nào?" Đường Ly hoản loạn.
"Từ khi em còn nhỏ... Ở viện cô nhi... Cho đến khi gặp lại, em đều chỉ thích mình anh đúng không?" Hắn ta lưu manh không nói cho cậu biết chuyện nhật ký bị đọc, chỉ một lòng muốn trêu ghẹo.
"Sao anh lại biết... Bí mật của em." Càng nói càng nhỏ, Đường Ly bị trêu ghẹo đến đỏ mặt.
"Là vì..."
*Chuyện là như vầy, mình rất thích Vương Hựu Thạc nên tên Đường Ly là lấy từ vai diễn của anh ấy trong Vân Tịch Truyện để viết. Sau Na mới phát hiện là trùng tên nhân vật A Ly với Mặc Vũ Nhân Gian, cũng chưa xem phim nữa, chỉ xem đoạn cut trên tiktok thôi... Dễ thương chết đi được.