Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 40


Người tên A Dã kia vốn chỉ là một đứa trẻ vô tình được trại trẻ mồ côi nhận nuôi, từ nhỏ đã rất dính người. Đường Ly rất mến đứa trẻ này, nó chính là người duy nhất không ghẻ lạnh bỏ mặc Đường Ly, suốt ngày ríu rít bám theo.

Từ khi được nhận nuôi thì đã phát hiện đứa trẻ này bị bệnh tim bẩm sinh, nhiều lần phải cấp cứu nguy kịch đến mức tưởng chừng không thể sống được nữa.

Lần này cũng vậy, Đường Ly hớt hải đến trại trẻ mồ côi thì nhận tin A Dã đã được chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Lại lần nữa cả hai vội vã lái xe đến đó, đến nơi thì thấy phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Tần Vũ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng của Đường Ly thầm an ủi.

"Sẽ không sao."

Đỡ cậu ngồi xuống ghế, Đường Ly giọng run run như sắp khóc.

"Có phải em ấy... Em ấy là người thân duy nhất của em trong trại trẻ... Em ấy sẽ không bị em khắc chết giống cha mẹ đúng không?"

Nôi sợ hãi về số mệnh lại một lần nữa chiếm trọn lấy trái tim yếu đuối của Đường Ly, Tần Vũ ôm cậu vào lòng, giọng khăng định.

"Anh sẽ không để chuyện này sảy ra."

Nếu Đường Ly luôn tin vào chuyện số mệnh thì hãy để số mệnh may mắn của hắn đánh đuổi số mệnh xui xẻo của cậu. Bảo vệ cậu khỏi những thứ gọi là khắc tinh.

Không ai nói thêm lời nào nữa, mãi đến khi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ đi ra.

"Bác sĩ, em ấy thế nào?" Đường Ly vội vã đứng dậy hỏi.

"Cần phẫu thuật ghép tim." Bác sĩ đáp lời. "Cần một số chi phí rất lớn."

"Phải làm thế nào đây?" Đường Ly không đứng vững dựa vào người Tần Vũ.

Hắn ra hiệu cho bác sĩ rời đi, Tần Vũ đỡ cậu ngồi xuống ghế. Xoa xoa cái lưng nhỏ của cậu.

"Sắp xếp cho em ấy đi ra nước ngoài trị liệu, khi nào khoẻ hẳn thì về nước."

"Nhưng... Tiền em không có..."



Dở khóc dở cười, cậu nhỏ nhà hắn đã quên hắn là ai hay vốn dĩ không xem hắn là người nhà.

"A Ly, anh không thiếu tiền." Tần Vũ chậm rãi nói. "Anh có thể lo được."

Đường Ly khựng lại đôi chút. "Em... Em khẩn trương quá nên..."

"Nên quên bản thân bên cạnh còn có anh?" Hắn tiếp lời cậu.

Như một đứa trẻ bị bắt lỗi, Đường Ly im lặng gật đầu, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ, nâng mặt cậu lên.

"Anh bị tổn thương rồi." Tần Vũ không nặng không nhẹ nói cảm giác của bản thân.

Từ khi nào hắn lại dễ dàng bị tổn thương đến như vậy. Tần Vũ áp môi mình lên môi cậu, thâm tình mỉm cười.

"Anh đòi quà bù đắp, sau này A Ly không được như vậy nữa."

Đường Ly gật gật đầu. Cả hai đứng dậy đi đến phòng của A Dã, hiện tại cậu b vẫn chưa tỉnh lại sau lần cấp cứu này. Đường Ly siết chặt tay, cậu biết vì A Dã quá thân thiết với cậu nên cô nhi viện kia đã dần dần cô lập và miệt thị A Dã, không ai chăm sóc cậu bé

Nghĩ đến đây tâm trạng Đường Ly một lần nữa lại xuống dốc. Môi nhỏ trắng bệch mím lại, hai giây sau liền ngất xỉu.

Nhanh tay, Tần Vũ đỡ kịp Đường Ly, hốt hoảng gọi bác sĩ.

Khám đi khám lại nhiều lần, bác sĩ vẫn không hiểu điều gì đó lại tặc lưỡi làm Tần Vũ nóng nảy muốn đánh người.

"Sao vậy?"

Bác sĩ chập rãi đáp lại. "Bệnh nhân ngất xỉu là do cảm xúc không ổn định dẫn đến suy nhược cơ thể và bị động thai. Nên mới ngất... Thai nhi đã được hơn một tháng."

"Động thai?" Như không tin vào tai của mình. "Em ấy... Có thai?"

"Dạ đúng... Tôi đã khám đi khám lại rất nhiều lần. Chắc chắn không sai và cũng lần đầu chứng kiến nam có thể mang thai."



"Giữ kín chuyện này. Nếu lộ ra ngoài, ông đừng mong giữ mạng."

Tần Vũ đem người về nhà, sau đó cử người chăm sóc A Dã, đợi cậu bé hồi phục sẽ đưa ra nước ngoài điều trị.

Chuyện con trai có thai, hắn lúc nhỏ cũng đã từng nghe qua. Hình như là lúc đó hắn có vào phòng nghiên cứu của ba hắn đọc được vài quyển sách về chuyện này nhưng ấn tượng cũng mơ hồ.

"Quản gia, mấy quyển sách của ba tôi còn ở đây không?"

"Dạ còn thưa cậu, hình như lúc ngài ấy chuyển đi cũng không mang theo gì."

Tần Vũ đi đến căn phòng đã lâu không đến, bên trong có vẻ vẫn được dọn dẹp hằng ngày.

Lần mò một hồi hắn tìm được quyển sách bản thân cần. Lật vài trang, đọc một hồi cũng ngấm ngầm hiểu ra.

("Trước kia tồn tại một tộc người gọi là tộc cá ngựa. Vì tộc này rất đặc biệt có thể sinh ra những người con trai có tuyến thể đặc biệt có thể hấp thụ tinh trùng và mang thai, giống loài cá ngựa đực mang thai, người ta dùng tên gọi đó để gọi tộc người đặc biệt này. Khi tiếp nhận tinh trùng vào trong cơ thể, các tuyến thể sẽ tự biến đổi và hấp thụ dần dần tạo ra tử cung và buồng trứng để nuôi thai nhi. Quá trình này sẽ mất ít nhất một hoặc hai tuần đề hình thành."]

["Bí mật về cơ thể của tộc này còn rất nhiều bí mật chưa thể làm rõ. Theo số liệu thống kê cho biết tộc này đã tuyệt chủng và không còn tồn tại từ rất lâu về trăm năm trước.")

"Tộc cá ngựa... A Ly em ấy... Là..."

Đặt quyển sách xuống bàn, Tần Vũ trầm ngâm... Hắn vốn dĩ chỉ học kiến thức kinh doanh cũng không rõ về mấy vấn đề sinh học như thế này. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nghe con trai mang thai, lại bảo tộc này đã tuyệt chủng từ lâu vậy mà bây giờ lại xuất hiện bên cạnh hắn.

Hắn nhớ lại và thầm tính toán thời gian, trùng khớp với ngày hắn và cậu cùng nhau ở trên giường triền miên... Vậy mà lại có ngay lần đầu hành sự.

"A Ly em ấy có biết chuyện này không?"

Liệu Đường Ly có biết bản thân mình có tuyến thể đặc biệt, biết bản thân mình có thể mang thai hay không?

Trầm ngâm hồi lâu, chuyện thế này hắn vốn không hiểu rõ. Càng ít người biết sẽ càng an toàn, trước hết hắn gọi cho Ngụy Khiêm người mà hắn tin tưởng nhất, người bạn nối khố của hắn và cũng là bác sĩ sẽ tiện hơn cho việc chăm sóc Đường Ly.

Tần Vũ vốn cũng muốn gọi ba hắn, một người cuồng nghiên cứu để hỏi nhưng hắn từ nhỏ lại không thân thiết nên cũng từ bỏ ý định gọi, không may lại làm phiền việc nghiên cứu của ông ta. Từ lúc rời khỏi nhà đến khu nghiên cứu thì ông ta cũng chưa một lần gọi điện hỏi thăm con trai của mình.

"Ngụy Khiêm... Đến nhà mình."