Từ nhỏ được ba dạy dỗ nên Đường Ly đã biết tính hướng của mình như thế nào, không có cảm xúc với người khác giới, đồng giới cũng không cảm nắng ai. Người khiến trái tim cậu trật nhịp từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Tần Vũ, khiến cho cậu nhận ra rằng không phải Tần Vũ thì cho dù cùng giới hay khác giới cũng bằng không.
"Ồ... A Ly thích anh từ nhỏ sao?"
Hẳn không trực tiếp nói chuyện cậu có thai, chỉ nói vòng vo trêu chọc.
Bé con bị trêu chọc cũng ngại ngùng, khuôn mặt trắng bệch cũng dần ửng đỏ gật đầu.
"Anh biết chuyện này." Tần Vũ lôi chiếc nhẫn trong túi ra.
Khi nãy hắn xuống phòng cậu đem nó lên đây. Hắn không định sẽ nói cho cậu biết trong tình huống thế này... Tần Vũ chỉnh chỉnh một chút.
"Anh tìm thấy nó ở phòng A Ly. Nhìn thật mới."
"Em... Giữ nó rất kỹ." Đường Ly nói.
"Quả thật như lời nói. Thích anh từ nhỏ nên đồ anh tặng A Ly giữ rất kỹ."
Đường Ly muốn lấy lại nó từ tay Tần Vũ, hắn lưu manh né tránh khiến Đường Ly ngã nhào vào lòng hắn. Hắn thuận thể ôm lấy người thì thầm.
"Anh đeo cho A Ly."
Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Hắn đeo vào tay cậu rồi nói.
"Nhận tín vật thì cả đời này là người của anh nhé. Bây giờ không có quyền từ chối."
Là cầu hôn sao? Hai má ửng đỏ nghiên đầu nhìn hắn, đôi má nhỏ không còn phúng phính nữa rồi, đã hóp xuống rất nhiều. Hắn xoa xoa má cậu.
"Anh đang cầu hôn đấy. A Ly chấp nhận không?"
Đường Ly hiển nhiên gật đầu, đơn phương nhiều năm như vậy bây giờ được quả ngọt chắc chắn sẽ gật đầu.
Tần Vũ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, hắn nhận ra rằng không phải nhất thiết phải quỳ xuống cầu hôn mới là lãn mạn, lãn mạn là khi hai trái tim cảm nhận thấy sự chân thành của đối phương. Khi ấy không gian tự khắc sẽ lãn
mạn.
Đây là lần thứ hai hắn đeo nhẫn cho cậu, Tần Vũ hứa với lòng rằng lần thứ ba đeo nhẫn sẽ là trong lễ đường.
"A Ly, anh bây giờ đã là người của em. Những thứ anh có đều cho em cả rồi... Em đã tin tưởng anh chưa?"
Tần Vũ muốn Đường Ly sẽ tự nói ra bí mật của cậu chứ không phải hắn tự vạch trần cậu. Cả hai sẽ tự nguyện thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn rất nhiều.
Suy nghĩ đắn đo rất lâu. Đường Ly cúi đầu, hai chân được đắp chăn cũng vô thức co lại, Đường Ly tự ôm lấy bản thân. Cậu sợ nói ra Tần Vũ sẽ ghê sợ mình. Không ai nói với ai, Tần Vũ đột nhiên hiểu được nỗi lo lắng của người kia.
"A Ly, anh không phải người cỗ hủ hay cố chấp... Chuyện anh yêu con trai anh còn chấp nhận dễ dàng, những chuyện khác cũng như vậy, không là gì. Không khó khăn đối với anh."
Nhưng chuyện này không giống... Nó rất khó chấp nhận, tâm can Đường Ly gào thét đến chói ta. Tần Vũ sợ tâm trạng cậu lại không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng.
"Đừng suy nghĩ phức tạp, A Ly... Em cứ suy nghĩ đơn giản mọi chuyện là được. Có gì cứ nói với anh. Được không?"
Cậu trai nhỏ nằm trong lòng Tần Vũ lấy hết can đảm kể lại.
"Anh đã nghe về Tộc Cá Ngựa bao giờ chưa? Cá ngựa đực sinh con. Từ mấy trăm năm về trước thì họ cũng như những người bình thường, dần về sau này khoa học và y học phát triển... Các giáo sư tiến sĩ gì đó nói tộc của tụi em là dị nhân. Vì chỉ có nữ nhân mới sinh con, họ có tử cung có buồng trứng... Nam nhân tộc em lại có khả năng này. Họ coi tộc em thành vật thí nghiệm bắt về làm vật nghiên cứu, người bị nghiên cứu cũng không thấy trở về...
Người này chết thì bắt người khác, người chưa nghiên cứu thì bắt nhốt đi... Cứ như vậy tộc em dần dần biến mất..."
"Chỉ có bà em may mắn được cứu vớt, mai danh ẩn tích... Sau đó sinh ra mẹ em, may mắn bà là con gái nên cũng không bị phát giác dòng máu đặc biệt kia. Rồi bà lấy ba sinh ra em... Thật không may em là con trai. Ba em cũng kể lại cho em nghe toàn bộ sự việc và thân thế của em và dặn em phải giữ kín bí mật này để sống bình an đến cuối đời... Tiếc là ba mẹ đều mất, chỉ còn em cô đơn lạc lõng với thế giới đáng sợ này."
Nghe toàn bộ sự thật Tần Vũ nhìn thấy bộ dáng cô đơn đến đau lòng của Đường Ly, hắn quặn thắt ôm chặt người kia hơn.
"Bây giờ em còn có anh."
"Anh không kì thị gì em sao?" Đường Ly bất ngờ vì không thấy hắn có phản ứng kì lạ nào.
"Tại sao anh phải làm vậy với A Ly?" Hắn hỏi ngược lại.
'Vì... Vì em... Là con trai... Còn có thể sinh.." Cậu không tự tin, lời nói ngày càng nhỏ dần.
Đôi môi khẽ cong lên. "Em tại sao lại không tự tin về bản thân như vậy? Hay A Ly không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn?"
"Không phải.." Cậu chưa từng nói với ai về thân thế của cậu nên cũng chưa từng biết phản ứng của người nghe thế nào mới đúng.
'Ngoài anh ra, A Ly cũng không được nói với bất kì ai. Nhớ không?"
"Vâng."
Đến lúc này đây hắn mới lật bài ngửa với Đường Ly.
"Thật ra anh đã biết hết. Chẳng qua anh muốn chính miệng A Ly nói anh nghe mà thôi."
Người kia mở đôi mắt to tròn nhìn hắn bất ngờ, hắn khẽ cười. Đặt tay lên bụng cậu.
"Ở đây còn có kết tinh của chúng ta."
Không tin được vào sự thật, Đường Ly nghiên đầu không nói nên lời. Đề phòng người kia nghĩ không đúng, Tần Vũ khẩn trương nói thêm .
"Là vì anh thật lòng yêu A Ly nên mới cầu hồn. Không phải vì có đứa nhỏ." Hắn khẽ nuốc nước bọt. "Tin anh."
"Có con?" Đôi má kia lại ửng đỏ, môi lắp bắp. "Mới có... Một..."
"Một lần liền trúng." Hắn lưu manh trêu chọc, mất đi điệu bộ khẩn trương lúc nãy. "Thấy anh mạnh không? Một lần liền có. Cái gì anh cũng giỏi. Hiếm có người hoàn hảo như anh."
Tần Vũ quả thật không biết ngượng là gì nữa rồi. Đường Ly cũng không biết nói gì hơn.
"Là em có diễm phúc." Cậu gật đầu nói cho có lệ.
"Không, là anh may mắn có được em." Tần Vũ nghiêm túc ôm lấy Đường Ly nằm xuống để người nghỉ ngơi, dù gì vẫn còn bệnh nên sợ cậu mệt.
Cả hai nằm trên giường ôm lấy nhau, cảnh phòng nhìn bình yên và ấm áp, điều mà ai cũng mong ước. Tần Vũ lại luyên thuyền hỏi.
"Anh vẫn có điều không hiểu. Nữ ở tộc em sinh con, nam cũng sinh con.. Vậy cái kia.... Ai là người cùng họ tạo ra?"
"Không hẳn nam nhân ai cũng sinh được con... Tộc em cũng như những tộc khác thôi, sẽ có người này người kia, số nam trong tộc thì nam nhân có thể sinh con là chiếm 30 phần trăm..."
Đôi mắt đen láy nhìn trần nhà đượm buồn. "Chẳng qua là dòng máu của tộc em đặc biệt hơn một chút là có khả năng đột biến tuyến thể mà những tộc khác không có. Tộc em cũng có nam nhân bình thường đó nha."
"Sao em rành vậy?" Tần Vũ hôn lên trán cậu cưng chìu.
"Buổi tối trước khi đi ngủ, ba đều kể em nghe chuyện của tộc. Ba nói dòng máu đặc biệt sẽ không bị mất đi."
"Hửm?" Hẳn không hiếu.
"Ví dụ. Ngày xưa bà em lấy ông em là người của tộc khác thì bà em sinh ra mẹ em vẫn có dòng máu đặc biệt, lấy ba em cũng là người không phải trong tộc, sau đó mẹ em sinh ra em... Em vẫn giữ nguyên dòng máu và hình thành tuyến thể đặc biệt kia. Nó không mất đi. Dù mấy đời đi nữa thì nó vẫn không mất. Cả đàn ông trong tộc cũng vậy, lấy vợ tộc khác thì sinh con sau này cũng có khả năng sinh con trai có tuyến thể đặc biệt."
"Ồ anh hiểu ý A Ly rồi." Hắn gật gù.
Cậu nhóc được khen lại đâm ra kiêu ngạo. "A Tịnh. Thông minh."
Hắn cũng không quan tâm bị người kia vỗ đầu lại hỏi tới. "Con trai, vừa sinh ra đã biết có khả năng sinh con sao?"
"Không, khi đứa trẻ được 1 tuổi mới biết được, máu trong người đến khi trẻ 1 tuổi mới bắt đầu hình thành tuyến thể. Bên hông trái có một nốt ruồi son thì là có tuyến thể đặc biệt còn không có thì là nam nhân bình thường. Sau này người này lấy vợ sinh con bình thường, nếu xui rủi thì sinh phải con trai đi làm vợ người ta để sinh con."
Đường Ly lém lĩnh dùng thuật ẩn ngữ ví von.
Tần Vũ nghe xong cũng buồn cười lại hôn hôn khắp mặt cưng chiều. "Ở đây cũng có người phải làm vợ người ta đây."
Vén vạt áo bên trái lên, quả thật Đường Ly có một nốt ruồi son nhỏ. Hẳn ôn nhu hồn nhẹ lên đó.
"A Ly, chúng ta sắp làm cha rồi."
Bên cạnh người mình yêu lại cùng nhau sinh con thì còn điều gì tuyệt vời hơn.