Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 49


Trước cổng trường có ba người đang ngồi nói chuyện rôm rả đợi Đường Ly đến, xe Tần Vũ vừa dừng lại đã vội đứng dậy.

Đường Ly nôn nóng mở cửa muốn chạy ra cùng bọn họ liền bị Tần Vũ kéo lại, hắn lưu manh chỉ chỉ vào môi,

Đường Ly ngại ngùng hôn lên rồi xuống xe.

"Tạm biệt."

"Chiều anh đến đón. Học ngoan."

Phương Từ ngồi trong xe cảm thán.

"Trong mắt Tần tổng còn sự hiện diện của tôi không?"

"Không có."

Tức muốn mắng người, cậu chuẩn bị sẵn sàng mắng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa xe. Là Thời Khôi, cậu trai đưa cho Phương Từ một hộp sữa cam và đồ ăn sáng.

"Anh ăn một chút, đừng bỏ bửa."

Dạo gần đây công ty lại bắt đầu bận rộn vì có dự án mới nên cả Phương Từ và Tần Vũ đều không rảnh rỗi để đến ăn trưa cùng họ, cả tin nhằn cũng không nhằn được mấy câu. Chỉ có cơ hội sáng Tần Vũ đưa Đường Ly đi học mới có thể gặp mặt.

Phương Từ ngại ngùng nhận lấy cảm ơn người kia, Thời Khôi cũng cười nhẹ. Cậu ta không nói nhiều, chỉ luôn nhắc nhở Phương Từ đừng bỏ bữa, chỉ nhiêu đó cũng đã khiến trái tim nhỏ của cậu rung động. Tần Vũ tinh mắt nhận thấy Phương Từ có cảm tình với Thời Khôi nhưng hắn vốn không thích xen vào chuyện người khác nên cũng chỉ im lặng quan sát.

Đường Ly bước ra khỏi xe cùng ba người bạn đợi sẵn khoác vai nhau đi vào cổng trường vui vẻ cười nói, thời sinh viên có bọn họ làm bạn cũng thật may mắn.

Còn Ngụy Khiêm, từ ngày Tần Vũ xây dựng xong phòng nguyên cứu và phòng khám đặc biệt chỉ để dành riêng cho Đường Ly, Ngụy Khiêm bận rộn tối tăm mặt mày ở phòng khám này. Hắn vốn rất thích việc nghiên cứu chữa bệnh nhưng thể này thì vất vả quá.

Tần Vũ cùng Phương Từ dành ít thời gian đi đến phòng nghiên cứu vừa mới lắp đặt xong.

"Can phai lay mau toc va mau cua A Ly sao?"

"Đúng vậy Tần Vũ, nhưng mà cậu có thể nào tìm người trợ giúp mình được không? Cái phòng lớn thế này chỉ có một mình, chắc mình kiệt sức mà chết mất."

Mấy ngày qua cũng chỉ có mình Ngụy Khiêm chạy đôn chạy đáo theo dõi và chỉ đạo công việc.

"Được được, để mình cố gắng. Cậu chịu thiệt vài hôm vậy."

"Hôm nay nói chuyện ra dáng con người, tử tế phết." Ngụy Khiêm không sợ sống chết lại nói thêm. "Nếu không phải vì Đường Ly chắc dễ dàng gì mà cậu tử tế với mình được thế này."

Cũng không màng đến lời khiêu khích đó, Tần Vũ chỉ nhẹ nhàng dẫm lên cái chân của kẻ không sợ chết kia ung dung đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Việc tìm người đáng tin cậy để thông tin của Đường Ly không bị lộ ra ngoài cũng rất khó khăn nên việc tìm người cũng là một vấn đề lớn.

Công việc ngày càng bận rộn, Tần Vũ cũng không thể đưa đón Đường Ly đi học được, hắn cứ mãi đi sớm về muộn. Cũng rất may mắn Đường Ly có nhóm bạn thân sáng sáng lại đến trước cổng đợi Đường Ly đi học.

"Đường Ly, nhóm cậu Thời đang đợi." Viên Viên nhắc nhở cậu trai nhỏ đang ngồi xếp sách vở.

"Vâng, em ra ngay."



Đường Ly nhanh chóng chạy ra cùng bạn mình.

"Đường Ly hôm nay cậu hơi trể đấy." Lưu Khang nhìn đồng hồ phần nàn.

"Hôm nay mình dậy hơi trê." Đường Ly ngại ngùng gãi đầu.

Lưu manh bá lấy cổ Đường Ly, Lưu Khang vò đầu cậu. Thời Khôi cũng chỉ mỉm cười thuận tay lấy cặp từ tay

Đường Ly rồi xách hộ cậu, Ngô Mẫn dịu dàng đi bên cạnh nhìn hai người kia chí choé đùa giỡn.

Vừa đến cổng trường đã thấy Tạ Hòà Địch trùng hợp cũng đang đi vào cổng, cả nhóm mất tự nhiên không cười đùa nữa, đi được một đoạn thì Tạ Hòa Địch gọi.

"Đường Ly, có thể nói chuyện với mình một chút được không?"

Ba người kia nhất quyết không muốn nhưng Đường Ly đã gật đầu, bảo bọn họ yên tâm vào lớp trước.

"Đường Ly, ngày mai có thể cùng mình đi khảo sát thực tế được không?"

Lớp của họ có một bài tập khảo sát thực tế, Tạ Hòà Địch muốn kéo gần mối quan hệ nên muốn Đường Ly đi cùng mình. Tiện thể muốn tạo cơ hội cho Đường Ly gặp mặt một người.

Đường Ly lắc đầu, mấy hôm nay cậu đã không ở cạnh Tần Vũ nhiều nên muốn dùng cơ hội này đến công ty gặp hắn một chút.

Bị từ chối nhiều lần, Tạ Hòà Địch sinh hận trong lòng muốn trừng trị Đường Ly, ngấm ngầm ghi hận trong lòng.

Dạo gần đây Tần Vũ bận rộn đi sớm về muộn cũng không bên cạnh nhau nhiều, Đường Ly tối nay muốn chờ hắn về. Đường Ly nhàm chán nằm trên giường hí hoáy nghịch điện thoại.

(A Tịnh, em thèm ăn gà hấp muối.)

Nhanh chóng tin nhắn được phản hồi.

(Hửm, A Ly còn thèm gì nữa không.)

Đường Ly vui vẻ đáp lại.

( Không, em chỉ muốn ăn gà.]

(Còn anh? A Ly không thèm sao?)

Đường Ly tủm tỉm cười, hắn lại trêu chọc cậu nữa rồi.

( Lưu manh.)

[A Ly sao còn chưa ngủ?)

Hắn nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, sắp 1 giờ sáng rồi.

( Em muốn đợi A Tịnh về.)



(Được, đợi anh.)

( Vầng.)

Không nói nhiều nhưng cả hai luôn cảm nhận được tình cảm của đối phương. Con sâu gạo ngọt ngào nằm trên giường đợi người kia về.

Rất nhanh sau đó Tần Vũ về đến nhà, trên tay còn xách theo món Đường Ly muốn. Nhìn thấy người mình nhung nhớ, Đường Ly một mạch chạy đến ôm lấy Tần Vũ. Hắn hôn lên trán cậu ôn nhu.

" Đợi một lát anh tắm thay đồ mới sẽ cho em ôm."

Trên người hắn vẫn còn dính sương lạnh không tốt cho cậu. Cậu bé nhà hắn hạnh phúc ngồi đợi hắn bên ngoài.

Được một chốc liền ra ngoài, Tần Vũ hắn không muốn để cậu đợi lâu.

Vẫn bộ dáng mê người, trên thân hắn còn vươn vài hạt nước chưa lau khô. Không kìm được Đường Ly nuốc ngược vào trong một ngụm nước bọt, Tần Vũ tinh mắt phát hiện liền đến gần cậu, cúi xuống bên tai dùng giọng nói ma mị thì thầm.

"A Ly, em thèm thịt gà... Hay là... Thèm anh?"

Cậu trai nhỏ bị trêu chọc đỏ bừng đôi má, hậm hực xoay mặt đi chỗ khác. Nhìn điệu bộ dễ thương kia khiến Tần Vũ cũng quên sạch sự mệt mỏi cả ngày hôm nay, cậu bé nhà hắn cứ như liều thuốc chừa lành vậy, vừa gặp liền khỏẻ.

Mỗi lần mệt mỏi về nhà thấy Đường Ly, Tần Vũ đều nhắc nhở trong lòng phải cố gắng để đứa trẻ nhà hắn luôn đầy đủ, vô ưu vô lo, không thua thiệt bất cứ ai.

Trêu chọc người xong, Tần Vũ mở túi lấy gà, gà vẫn còn nóng hổi. Đường Ly ngửi mùi liền thèm thuồng muốn ăn, đôi mắt chăm chú nhìn con gà hấp trong tay Tần Vũ không rời.

"Xem, A Ly nhà ta giống chú chim nhỏ háu ăn, không thèm anh chỉ thèm gà." Tần Vũ xé một đùi gà đưa cho chú chim nhỏ háu ăn ngồi bên cạnh.

Đường Ly nhon miệng cười thoa mãn gặm chiếc đùi gà.

"Ngon không?" Tần Vũ vừa hỏi vừa lọc xương gà và da gà tách riêng ra cho bảo bối của hắn. Đường Ly có thói quen ăn gà hoặc vịt đều bỏ da mới chịu ăn.

Cậu trai nhỏ gật đầu, Đường Ly nhà hắn đã đến giai đoạn thèm ăn. Tần Vũ cũng tìm hiểu về thai kì nên hẳn cũng nắm bắt được ít nhiều kiến thức, vỗ béo cậu một chút sau đó sẽ lấy máu để Ngụy Khiêm nghiên cứu. Tần Vũ hắn phải hiểu rõ hơn về cơ thể của Đường Ly như vậy hắn mới có thể chăm sóc cậu một cách chu đáo.

"Em thức khuya thế này, ngày mai không học sao?"

"Ngày mai em có tiết lúc 10 giờ." Đường Ly vừa ăn vừa nói. "Anh ăn cái này."

Đường Ly hào phóng đưa cho hắn cái đùi còn lại.

"Anh không ăn, đều cho em."

Thấy hắn từ chối, Đường Ly vẫn không từ bỏ ý định cầm miếng thịt gà nhỏ đút vào miệng hắn.

"An."

Tần Vũ bất lực mỉm cười ăn cùng cậu.

"Mai em đến công ty anh nhé?"

"Được, em muốn gì đều được."