Tan họp, Tần Vũ lấy nước ấm thấm môi khô nứt của Đường Ly. Chăm chú nhìn gương mặt thanh tú kia đến thất thần, hắn không biết tại sao trước kia bản thân không nhận thấy rằng Đường Ly lại thanh tú thuận mắt như vậy? Cũng không biết rằng từ khi nào hắn lại chăm sóc người khác thành thục như thế.
"Ngụy Khiêm, đã hai ngày rồi sao người vẫn chưa tỉnh?"
Nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Tần Vũ, Ngụy Khiêm cũng bất lực.
"Tần tổng của tôi ơi, cậu xem cậu hành hạ người ta thế nào? Mới có hai ngày thì làm sao mà hồi phục ngay được, cái gì cũng phải cho thời gian chứ?"
"Người hồi phục thế nào rồi?"
"Chắc tới tối sẽ tỉnh. Khi tỉnh lại đừng cho cậu ấy ăn gì khác ngoài cháo loãng, sữa cũng không được. Nhớ đấy, chỉ duy nhất cháo loãng."
Tần Vũ ngồi ngây người nhìn Đường Ly chăm chú, nhìn không rời mắt. Hai ngày nay Tần Vũ luôn nhìn Đường Ly như vậy, nhìn lâu lại càng thấy thuận mắt đến lạ, hầu hết thời gian rảnh đều nhìn cậu, càng nhìn lại càng muốn nhìn nhiều hơn như thế. Chỉ mong cậu sớm tỉnh lại để gương mặt thanh tú kia thêm nhiều cảm xúc. Đột nhiên trong thâm tâm hắn khao khát muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc khác của cậu, rất muốn, rất tò mò, trước kia không chú ý, hiện tại lại muốn nhìn.
Đã hơn 9 giờ tối mà Đường Ly vẫn chưa tỉnh dậy, Tần Vũ cảm thấy mệt mỏi nên đành đi rửa mặt để tỉnh táo, hai ngày qua hắn vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cậu nên có chút mệt mỏi. Hắn vừa rời đi một lúc, khi quay lại đã thấy Đường Ly mở hai mắt nhìn trần nhà chăm chú.
"Đường Ly."
Cậu vừa nhìn thấy hắn sợ hãi trong tiềm thức bộc phát, theo phản xạ mà nặng nề nhích người vào bên trong giường né tránh người, Tần Vũ lo cậu sẽ ngã vội chạy đến đỡ người. Có chút không vui trách mắng.
"Cậu làm gì vậy? Vừa tỉnh lại liền muốn chọc tức tôi sao?"
Đường Ly sợ hãi né tránh hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nói thành tiếng. Tần Vũ thất kinh lo lắng gọi lớn bác sĩ Ngụy. Ngụy Khiêm chạy vào đuổi Tần Vũ ra ngoài để yên tĩnh mà khám.
"Nào mở miệng ra để bác sĩ khám cho cậu."
Đường Ly ngoan ngoãn mở miệng ra, Ngụy Khiêm nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời kia mà trái tim tan chảy cười nhẹ thì thầm nói trong miệng. [Đáng yêu thật.]
Khám xong Ngụy Khiêm xoa cái đầu nhỏ kia nói. "Bạn nhỏ, cậu không sao đâu, cổ họng bị tổn thương nhẹ nên tạm thời không nói được, yên tâm nhé."
Đường Ly ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn, trái tim của bác sĩ Ngụy như ăn được quả ngọt liền mềm nhũn.
Vừa mở cửa phòng ra liền đập vào mắt là Tần Vũ trầm mặt đứng dựa vào tường an tĩnh đợi người . Ngụy Khiêm đi đến chỗ hắn.
"Không sao, chẳng qua là cổ họng bị tổn thương nên dẫn đến tạm thời không nói được thôi."
"Vậy sao?."
"Tôi không hiểu tại sao cậu lại đối xử tệ với một người đáng yêu như Đường Ly đấy." Ngụy Khiêm bất mãng nói.
"Đấy không phải là chuyện cậu nên quản." Tần Vũ bỏ mặt Ngụy Khiêm đi vào phòng đóng cửa lại, lấy cháo để trong túi giữ nhiệt ra đút cậu ăn.
Thấy Tần Vũ đưa muỗng cháo về phía mình thì Đường Ly theo phản xạ mà né tránh, đôi mi hắn nhíu lại đôi chút không biểu hiện rõ ràng.
"Cháo không có độc, mau ăn trước khi tôi nói lại lần thứ hai." Hắn lấy khí thế ép người, lo là hắn đột ngột dịu dàng sẽ làm cậu thụ sủng nhược kinh.
Đường Ly chỉ vào chén cháo rồi đưa tay phải lên ý muốn rằng bản thân mình tự ăn được. Tần Vũ môi dưới khẽ mím lại, lưỡi chạm nhẹ vào đầu răng nanh, ý muốn mắng người đến nơi.
"Tôi bảo cậu lại đây." Khí thế bướng bỉnh này cũng thật quá lớn, Tần Vũ không nghĩ Đường Ly thành ra thế này cũng vẫn ương bướng bằng được với hắn.
Đường Ly ánh mắt to tròn ngập nước lo lắng nhìn Tần Vũ, môi nhỏ khô vì thiếu nước mím lại đắn đo đấu tranh tâm lý nên lại gần hay không. Đường Ly sợ lại gần hắn, rất sợ. Nhưng nếu không lại thì Tần Vũ sẽ nổi giận có khi lại đánh cậu lần nữa.
Đường Ly day day tay áo suy nghĩ một chút liền ngoan ngoãn ăn cháo. Toàn bộ hành động của người kia đều được thu vào tầm mắt của Tần Vũ, thấy cậu nghe lời trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, hài lòng thổi từng muỗng cháo bồi cậu ăn.
Cậu bạn nhỏ với ánh mắt đề phòng nhìn hắn từng chút, môi Tần Vũ cong lên một chút ý cười nhẹ khó có thể phát hiện.
"Như vậy phải ngoan hơn không?"
Chăm sóc cho Đường Ly uống thuốc xong, Tần Vũ tắt điện để cậu đi ngủ, vừa tắt điện thì liền nghe thấy tiếng kêu không thành tiếng của Đường Ly kèm theo nỗi kinh hãi. Hắn vội mở đèn trở lại, tầm mắt đưa qua bên giường liền thấy Đường Ly ngồi co ro một góc ôm lấy bản thân run rẩy. Tần Vũ bước nhanh hai bước đến bên giường.
"Cậu sao vậy? Sợ sao?"
Đường Ly ngấn lệ run rẩy cắn chặt răng gật đầu.
"Đừng sợ, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, tôi ở đây." Thấy Đường Ly vẫn không yên lòng nhìn hắn rưng rưng lệ, Tần Vũ bổ sung thêm. "Không tắt đèn nữa."
Dỗ người nằm xuống, Tần Vũ dịu dàng hơn bao giờ hết mà ngồi cạnh bồi cho người nào đó ngủ . Khi Đường Ly đã sâu giấc, hắn thấy khoé mắt của cậu vẫn còn ngấn lệ, bất tri bất giác Tần Vũ đưa bàn tay thon dài của mình lau nước mắt cho cậu. Tần Vũ bản thân hắn cũng không biết đang làm gì nữa, lúc thì tức giận lúc lại lo lắng.
"Đường Ly, tôi rốt cuộc là nợ cậu cái gì để bây giờ cậu đến để dằn vặt tinh thần tôi đúng không?"
Ngã chiếc ghê về sau một chút, đeo kính an vị nho nhã ngồi bên cạnh Đường Ly đọc sách. Tần Vũ muốn tìm cách chữa trị cổ họng của cậu mau hồi phục, hắn tự nói với lòng rằng chẳng qua là hắn muốn bù đắp chuộc lỗi với cậu mà thôi và chẳng qua hắn muốn cậu nói ra tung tích của Dung Tuyết đang ở đâu.