Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 52


Vì quá sốc nên Lưu Khang không thể tin vào tai mình, vị tổng tài mới nhận chức của nhà Ngụy gia cũng không trả lời, chỉ tập trung bôi thuốc cho người kia.

"Đau không?" Ngụy Khiêm đau lòng hỏi.

Mọi khi đều thấy hắn mặc đồ bác sĩ, hôm nay lại mặc áo vest chỉnh tề lòng Lưu Khang cảm thấy xao xuyến lạ thường. Có lẽ cậu bị dáng vẻ tổng tài này hoàn toàn cưa đồ mất rồi.

Cảm giác được bị người kia nhìn, Ngụy Khiêm ngước lên nhìn.

"Sao vậy?"

"Không sao, hôm nay em bị thế này, chắc không đến nhà anh được rồi." Lưu Khang nói.

"Hôm nay để anh quyết định."

Không ai nói gì nữa chỉ im lặng, Ngụy Khiêm chăm chú bôi thuốc còn Lưu Khang chỉ lặng lẽ nhìn người kia, không khí trở nên kì dịu lạ thường.

Về đến nhà Ngụy Khiêm, Lưu Khang lo lắng nép sau lưng Ngụy Khiêm. Từ nhỏ đến lớn đều duy nhất dáng vẻ bất phục trước người ngoài, vậy mà hôm nay lại rụt rè trước ba của Ngụy Khiềm, cậu lo bộ dạng lem nhem của mình sẽ khiến ông Ngụy không thích.

"Đứa trẻ kia là..?" Ông Ngụy nheo đôi mắt lại để nhìn rõ hơn.

"Là người yêu con." Ngụy Khiêm không chút che dấu trả lời.

Lưu Khang khích động nhìn hẳn, sợ điều này sẽ khiến bố hẳn không vui lại làm bệnh trở nặng hơn. Nào ngờ lão

Ngụy lại cười lớn.

"Cuối cùng cũng chịu ra mắt rồi hả?"

Cậu trai phía sau bất ngờ nghiên đầu ra nhìn ông Ngụy, lão không ngăn cấm hay phản đối gì cả, ngược lại còn thích thú cười lớn.

"Bác... Không bất ngờ sao?" Lưu Khang tò mò.

"Thời đại nào rồi, ta cũng không cổ hủ đâu." Ông Ngụy ngoắc tay gọi Lưu Khang lại gần, đối với lão chỉ cần con trai lão chịu trở về nhà là lão rất vui rồi.

"27 tuổi đầu không cặp kè với cô nào thì ta cũng đã tính đến đường này rồi. Trai cũng được, gái cũng được. Chỉ cần có người bên cạnh nó khi về già là đủ rồi."

Nghe lời trong lòng của ba khiến Ngụy Khiêm ngấn lệ, hắn không biết ba hắn lại lo cho hắn như vậy. Vậy mà trước kia Ngụy Khiêm cố chấp chống đối muốn làm theo ý bản thân, cứ nghĩ lão Ngụy vì ích kỷ của bản thân lão mới ép hắn làm theo ý của lão. Nào ngờ đều vì muốn tốt cho hắn.

"Ây, cháu đánh nhau hả? Nam nhi đại trượng phu trên người có vết thương mới oai chứ."

Cứ nghĩ bố Ngụy sẽ không thích, nào ngờ lão lại rất ưng ý Lưu Khang, hai người hợp ý ngồi luyên thuyên chuyện giang hồ trông rất vui vẻ. Bố Ngụy thích thú kể lại chiến tích lúc trẻ của mình rất kích động muốn cùng Lưu Khang gia nhập giang hồ lần nữa.

Phía của Tần Vũ có chút chiến tranh lạnh. Đường Ly biết hắn giận cậu vì hôm đó đã đánh nhau mà không hề gọi cho hắn. Lúc trước Tần Vũ đã cố ý lưu tên mình đầu danh bạn, còn cài làm số khẩn cấp chỉ cần nhấn nút là gọi được ngay. Thế mà lúc nguy hiểm đó Đường Ly không hề gọi cho hắn, chỉ có hắn linh cảm cậu gặp nguy hiểm nên tự tìm đến. Nếu lúc đó hắn không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.



Tuy giận nhưng mỗi sáng hắn đều chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đi học và bữa sáng cho cậu, nấu thêm bữa trưa để

Đường Ly đến lớp.

Không chịu được sự nửa lạnh nửa nóng của hắn, Đường Ly nhắn tin cho Tần Vũ.

["A Tịnh... Em muốn ăn dưa hấu."]

Không hồi đáp, hắn chỉ xem qua rồi gọi cho Bạch Hựu đem lên phòng cho cậu. Bất lực trùng trùng, Đường Ly không ngủ được trằn trọc mãi đến khi Tần Vũ về

Đôi mắt âm trầm nhìn người trên giường ủ rũ nhìn hắn, hắn cởi áo vest ra, cậu trai nhỏ đứng dậy đi đến ôm hắn,

Tần Vũ cũng không phản ứng chỉ để yên cho cậu ôm. Giọng nói nỉ non.

"Anh đừng có không quan tâm em được không? Em biết lỗi rồi..."

"Lỗi ở đâu?" Cuối cùng hắn cũng chịu đáp lời của cậu suốt mấy ngày qua.

"Đã không gọi cho anh... Bỏ qua cho em lần này được không?" Đường Ly nhỏ thì thẩm.

Hắn long trả lời, Đường Ly giọng như sắp khóc, kéo kéo tay áo của hắn.

"Chồng ơi."

Nghe đến đây, Tần Vũ kích động nhìn cậu. Tay rắn chắc bế người lên.

"Em nói gì?"

"Tha lỗi cho em."

"Câu sau."

"Chồng." Đôi má Đường Ly ửng hồng.

Tần Vũ mạnh mẽ hôn xuống môi triền miên, đưa người về giường dây dưa một hồi lâu mới chịu buông ra.

"A Ly, nghỉ học được không? Đến khi nào em sinh con xong, anh sẽ để em đi học lại."

Nói ra mong muốn trong lòng, hắn không thể cứ ngày ngày phập phồng lo lắng không yên về Đường Ly mãi. Ai nấy đều biết cậu là người của hắn, thật sự quá nhiều kẻ thù. Một mình Đường Ly hắn đã lo mất lo được, hiện tại còn có con hắn... Thật sự không thể ngày ngày đặt người dưới mí mắt để trông nom.

"Em..." Cậu biết nỗi lo của Tần Vũ nhưng cậu cũng muốn đi học, bàn tay khế sờ lên bụng, cậu còn phải lo cho con.



"Hết kì này bọn em đã bắt đầu thực tập. A Ly, anh sẽ nói nhà trường sắp xếp cho em, em sẽ không bỏ lỡ chuyện học tập."

"Dạ... Cho em tạm biệt mọi người ở lớp được không?"

"Gọi chồng, anh sẽ đồng ý." Hắn lưu manh chiếm tiện nghi.

"Chồng ơi." Đường Ly ngại ngùng gọi, Ngô Mẫn quả thật nói đúng, chỉ cần gọi "chồng" thì sẽ giải hòà được.

Hôm qua thấy cục cưng của mình cứ ủ rũ nên Ngô Mẫn đã dò hỏi, nghe Đường Ly kể ra thì mới biết chuyện.

Không nói Ngô Mẫn cũng biết ai đã gây ra chuyện này nhưng cô không nói cho Đường Ly nghe suy nghĩ của mình, cô chỉ tập trung chỉ cách cho cục cưng giải hòa với Tần Vũ.

Quả thật đã hiệu nghiệm.

Tần Vũ hài lòng hôn lên môi người phía dưới.

"Sau này không cho phép em gọi tên, chỉ được gọi chồng... Gọi tên một lần anh sẽ hôn em một cái, dù bất cứ ở đâu."

Nghe lời đe doạ ngọt ngào kia khiến Đường Ly không nhịn được sự ngại ngùng khẽ gật đầu.

"Dạ... Chồng."

"Ngoan."

"Nhưng... A102 nghĩa là gì?"

"Hửm? Vợ hỏi ai cơ?"

Tiếng "Vợ" phát ra từ miệng Tần Vũ khiến Đường Ly bùng nổ đỏ mặt.

"Chồng."

Lúc này hắn mới hài lòng giải đáp thắc mắc của người nọ.

"A là chữ cái đầu của bảng chữ cái. 102 nghĩa là... Có một không hai... Không ai có thể thay thế."

Hoá ra là như vậy, lâu nay cậu cũng không hề để ý, đến hôm nay mới có thể giải đáp.

"Chồng ơi... Em yêu anh."

"Anh cũng rất yêu em."

Hậu quả của sự ngọt ngào là hắn phải tắm nước lạnh cả đêm để dập lửa vì vợ hắn mang thai và hắn cũng không muốn vợ hắn mệt.