Cả buổi ăn cơm trải qua trong căng thẳng, Bạch Hựu cũng phát hiện ra cũng chỉ thở dài. Viên Viên kéo Đường Ly sang một bên thì thẩm.
"Trước đến nay tình hình giữa cậu chủ và ông chủ đều như vậy. Em đừng xen vào kẻo bị cậu chủ giận lây."
"Em biết rồi ạ." Đường Ly gật đầu, cậu biết Viên Viên chẳng qua chỉ là lo lắng cho tình cảm giữa cậu và Tần Vũ, dù gì cô ấy cũng là người chứng kiến cả hai khó khăn đến với nhau như thế nào.
Đến sáng sớm, Tần Uý đã dậy cùng Bạch Hựu chuẩn bị cơm. Có vẻ như ông ta đang cố gắng làm lành với Tần Vũ.
Vào bàn cơm ông ta vẫn vẻ ôn hòà bắt chuyện với Đường Ly.
"Tạ dù gì cũng đã lớn tuổi, về già cũng chỉ muốn cùng con cháu thật nhiều kỉ niệm, hạnh phúc khi về già thôi. Tần Vũ, con có thể nào tha thứ những chuyện cũ cho ba không?"
Tần Vũ đập đôi đũa xuống bàn thật mạnh, đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn hướng về Đường Ly nói.
"Anh đi lấy xe, em ăn từ từ. Anh đợi."
Hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Tần Uý, gương mặt rất lạnh nhạt nhưng vẫn quan tâm Đường Ly sợ cậu gấp gáp ăn không no.
Tần Uý nhìn theo bóng lưng con trai vẻ mặt đượm buồn, Đường Ly thấy thật tội nhưng không biết nói thế nào, quả thật cậu cũng không phải người khéo ăn nói dỗ dành người ta. Tần Uý nói với cậu.
"Có lẽ nó sẽ không tha thứ cho ba. Đường Ly, sau này con có thể đừng lạnh nhạt với ba như nó không? Ta dù gì cũng đã gần đất xa trời, cũng chỉ muốn hạnh phúc bên con cái." Vẫn câu nói cũ, ông ta lặp lại lần nữa.
Cậu vốn dĩ không thể bắt Tần Vũ tha thứ cho ông ta nhưng cậu có thể cùng ông ta bầu bạn khi rãnh rồi. Đường Ly gật đầu đồng ý, Tần Uý vui vẻ cười hài lòng.
Trong lúc ngồi đợi Đường Ly ra xe, Tần Vũ ngồi trầm ngâm không biết rốt cuộc ba hắn tại sao lại trở về, mất tích suốt mấy năm nay không thấy tâm hơi, hôm nay đột nhiên lại tự chủ động trở về còn muốn hắn tha thứ.
Hiểu ông ta hơn ai hết, Tần Vũ chắc chắn rằng ba hắn từ xưa đến nay làm việc không bao giờ không có mục đích.
Chắc chắn lão ta đang nhắm đến Đường Ly, có lẽ có ai đó làm lộ chuyện của Đường Ly nên ông ta đã quay về.
"Là ai?" Nếu để hắn biết, người kia đảm bảo không thể sống yên.
Tần Vũ gọi điện thoại cho cấp dưới của mình.
"Chuyện điều tra Mã Tộc đã có kết quả?"
Đầu dây bên kia trả lời, đúng như sự nghi ngờ của hắn, Mã Tộc chính là bút danh của Tần Uý. Tần Uý chính là tác giả cuốn sách viết về Tộc Cá Ngựa. Mấy chục năm nay ông ta vẫn theo nghiên cứu về tộc này, còn viết ra sách.
Có lẽ Tần Uý nghe về Đường Ly nên ông ta đã quay về tiếp cận cậu. Đường Ly có lẽ là hậu duệ duy nhất còn xót lại, ông ta chắc chắn phải đoạt được Đường Ly từ tay hắn để đem về nghiên cứu.
Tần Vũ hắn chắc chắn sẽ không để chuyện đó sảy ra.
Sau đó hắn dặn dò thêm một chút.
"Tìm mọi cách phải điều tra ra là ai đã liên lạc với ba tôi gần đây nhất. Còn nữa, điều tra quá khứ của ông ta một chút." Trước kia hắn cũng chỉ lo học, tình cảm cha con nhạt nhòa nên hắn không có kí ức về ông ta bao nhiêu.
Hắn phải điều tra ra là ai đã tiết lộ thông tin của Đường Ly. Trước kia hắn chưa có quyền lực nên mới cam chịu cho
Tần Uý định đoạt, hiện tại thì không để lão ta muốn làm gì thì làm nữa. Tần Vũ hắn nhất định không để cho âm mưu của ông ta thành công.
Đường Ly ra xe, Tần Vũ thận trọng quan sát, cậu buồn cười.
"Anh làm gì vậy?"
"Ông ta không nói gì với em chứ?" Hắn lo lắng.
"Dạ không." Đường Ly dấu diếm.
Hắn cũng không phát hiện ra, Tần Vũ lái xe đến công ty. Lòng tự nhủ rằng đợi hắn điều tra rõ sẽ nói với cậu, trước hết phải nhắc nhở cậu đề phòng Tần Uý.
Bên trong phòng nghiên cứu Tân Tế. Dung Tuyết đang cùng Ngô Mẫn quan sát sự biến đổi trong máu của Đường
Ly.
"Không tệ, sự biến đổi không nhiều. Có lẽ thuốc đã có tác dụng, đứa bé sẽ không có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cậu ấy." Dung Tuyết rời mắt khỏi kính hiển vi.
Lưu Khang ngồi bên bàn máy tính ló đầu ra.
"Đúng vậy, theo thống kê thì chỉ số thay đổi khá thấp. Đến lúc sinh thì chắc chẵn cậu ấy sẽ an toàn, đứa bé sẽ không hút cạn máu của cậu ấy đâu." Nửa đùa nửa thật, Lưu Khang vẫn hoạt náo cười phá lên.
Ngô Mẫn bất mãn ném giẻ lau bàn thí nghiệm về phía cậu ta. Dung Tuyết nắm tay Ngô Mẫn xoay người lại, ám mụi nói.
"Đừng động."
Dung Tuyết với tay lấy lông mi trên mặt Ngô Mẫn xuống, cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt cảm ơn. Lưu Khang quan sát tinh ý.
"Không phải chứ Ngô Mẫn. Cậu... Không lẽ thích Dung Tuyết?"
"Đừng nói bậy." Ngô Mẫn xông đến bịt chặt miệng Lưu Khang, Lưu Khang vui vẻ tùy ý để cô nàng làm loạn.
Phòng thí nghiệm vui vẻ, bên Ngụy Khiêm đang nói chuyện với Tần Vũ, Tần Vũ kể toàn bộ cho Ngụy Khiêm nghe.
"Trước hết đừng nói với tụi nhỏ, Dung Tuyết từ bé đã rất theo ba tôi. Nếu nói ra chắc chắc cô ấy sẽ không tin. Đợi tôi thu thập thêm chứng cứ sẽ nói cho họ biết."
"Tôi biết, cậu muốn bắt gọn tên gián điệp." Ngụy Khiêm có vẻ rất hiểu bạn mình.
Tần Vũ căn dặn Ngụy Khiêm thật kĩ, người hắn có thể tin tưởng hiện tại chỉ có Ngụy Khiêm mà thôi. Bây giờ hắn còn chưa điều tra ra ai là người tiết lộ thông tin nên không thể tùy tiện nói ra sự thật được, sợ sẽ đánh rắn động cỏ, gián điệp sẽ thu chiếc đuôi cáo lại.
"Ông ta làm việc rất gọn gàng, không để lại manh mối nên người của tôi rất khó điều tra." Tần Vũ thở dài.
"Không sao, ông ta cũng vừa mới về. Chắc chưa dám ra tay đâu."
Nói cho Ngụy Khiêm biết để hắn phải giám sát chặt chẽ phòng thí nghiệm.
Điện thoại của Dung Tuyết vang lên.
"Cái gì? Bác về rồi sao?"
Tần Uý vui vẻ cười bên kia đầu dầy.
"Phải, hôm nào rảnh rồi cháu đưa bạn bè đến nhà bác ăn bữa cơm nhé."
"Dạ dạ, con sẽ cố gắng thu xếp." Dung Tuyết sảng khoái đồng ý.
"À phải rồi, con gọi Phương Từ luôn nhé. Mấy hôm nay ta không gặp thằng bé."
"Anh ấy đi du lịch, mấy hôm rồi con cũng không gặp anh ấy."
"Vậy sao."
Tắt máy, vẻ mặt Tần Uý tiến hóá khó đoán.
Phương Từ đi du lịch, không phải như trước vui vẻ hoạt bát. Lần này cậu chỉ im lặng nhìn mọi người xung quanh hẹn hò với nhau, miệng nhỏ càu nhàu.
"Ở nhà chưa đủ, đi du lịch còn phải ăn cẩu lương."
"Tiểu Từ."
Nương theo giọng nói Phương Từ nhìn thấy Dục Văn Hoài.
"Gì vậy?"
Phương Từ hốt hoảng đứng dậy, tại sao hắn ta lại ở đây? Không lẽ hắn ta bám theo đến đây? Không phải vậy chứ?
Hắn ta lưu manh nhìn biểu hiện trên mặt Phương Từ tiến đến cười ma mãnh.