"Tiểu thư, tôi đã dùng hết kiếp này để bảo vệ con của người lớn khôn. Phần đời về sau để chúng tự quyết định.
Hoá ra Phương Từ chính là cậu ruột của Đường Ly. Phương Nguyệt bất lực cầu xin trời hãy che chở cho hai đứa nhỏ, bà hiện tại đã sức cùng lực kiệt rồi.
"Bà có che dấu đến đâu cũng đã bị tôi phát hiện, cả ông trời cũng đứng về phía tôi." Nói xong ông ta đắc ý. "Cả hai tên dị nhân đó đều vào đúng nhà của tôi. Ý trời ha ha ha. Không chỉ một đứa mà có tới hai đứa, cũng phải cảm ơn bà. Nhờ bà cả"
"Nhờ bà mà còn xót lại hai đứa dị nhân. Xem như bà có công, tôi sẽ cho bà chết toàn thay" Lão ta xoay lưng đi cười lớn. "Kiếp này cuối cùng cũng có thể hoàn thành thí nghiệm, có chết cũng cam lòng."
Phương Nguyệt giả khù khờ mấy năm nay cũng chỉ vì muốn dấu sự thật thân phận của Phương Từ, cuối cùng cũng không thể dấu được nữa rồi.
Bà vào phòng viết lại di thư, bà đã hết giá trị nên có lẽ Tần Uý có thể giết mình bất cứ khi nào lão ta muốn, chuyện để Phương Từ nhận lại cháu trai không thể không làm, bà chết rồi thì hai đứa trẻ có thể dựa vào nhau sống sót trong thế giới tàn nhẫn này.
Tại nhà Tần Vũ, Tần Uý đang loay hoay chuẩn bị thức ăn, ông ta không cho bất cứ ai đến phụ, muốn đích thân mình nấu bữa ăn này.
Đang nấu cơm thì có người vào nhà.
"Bác Tần."
"Tiểu Bách, mau đưa cho bác."
Lý Đô Bách là em họ của Tần Vũ, cậu ta làm chính là cánh tay đắc lực của Tần Uý trong viện nghiên cứu. Hắn ta chạy vào đưa cho Tần Uý một chất dung dịch được đựng trong ống thủy tinh nhỏ.
Lão ta vội vàng bí mật bỏ thuốc vào trong thức ăn.
"Bác, bác tính làm gì vậy?" Lý Đô Bách thắc mắc hỏi.
"Loại thuốc này ta cần người thử nghiệm, rất đúng lúc có mấy con chuột thử giúp ta."
Lão ta tỏ vẻ nguy hiểm, Lý Đô Bách đã hiểu. Đây là loại dung dịch lão ta vừa mới nghiên cứu ra, lão ta nghiên cứu cách tạo ra tuyến thể đặc biệt trong người nam giới giống Tộc Cá Ngựa, đây là loại thuốc vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.
"Để ta thử xem xem thuốc này nghiên cứu thành công hay không?"
Lý Đô Bách nhìn đồng hồ vội vàng dọn cơm cùng Tần Uý, vừa dọn dẹp xong thì đúng lúc Dung Tuyết, Ngô Mẫn và Lưu Khang đồng loạt vào cùng.
Lão nhìn ba đứa nhỏ nhưng không thấy Đường Ly.
"Đường Ly đầu con?"
Dung Tuyết lắc đầu. "Đường Ly không ở cùng bọn con, cậu ấy làm việc bên anh Tần, chắc tăng ca rồi."
"Cái thằng, vợ bầu bì mà còn bắt đi làm. Thật là." Tần Uý lắc đầu tặc lưỡi.
Dung Tuyết trầm mặc đôi chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lúc ban đầu để gia nhập bàn ăn cơm.
Trên bàn cơm chỉ có Lưu Khang là người thích hợp để thử nghiệm thuốc của ông ta. Tần Uý nhiệt tình gắp thức ăn cho Lưu Khang, cậu ngại ngùng cảm ơn.
"Ăn nhiều vào, đàn ông con trai phải có da thịt một chút mới khỏe mạnh.
Lưu Khang cười nhẹ, đúng là dạo gần đây vì lo làm việc ở Tân Tế nên cậu có gầy đi đôi phần.
Lý Đô Bách vẻ mặt khinh thường không muốn nói chuyện với ai, khi nhỏ đã luôn như vậy, Dung Tuyết cũng ghét bỏ chỉ lo nói chuyện với Tần Uý.
...
Ngụy Khiêm đến phòng thí nghiệm phát hiện không có ai ở đó liền gọi cho Lưu Khang. Lưu Khang lễ phép ra ngoài nghe máy.
"Em nghe.
"Em đâu rồi?" Ngụy Khiêm hỏi.
"Em đang ăn cơm nhà anh Tần" Lưu Khang nhỏ giọng trả lời.
"Cái gì?" Ngụy Khiêm gấp gáp. "Em đi về. À không, ở đó đợi anh đến đón"
Ngụy Khiêm nóng vội lái xe đến nhà Tần Uý. Vừa đến nơi hắn chạy nhanh vào nhà.
"A Khang!" Hắn chạy đến, con ngươi di chuyển linh hoạt xem xét người trước mặt, thấy người không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Phát hiện ra phía sau còn nhiều người khác mới ngượng ngùng gãi đầu chào cả nhà.
"Bác Tần, con có chút việc. Con xin phép cho Lưu Khang về trước."
Tần Uý gật đầu, cười đùa. "Không ai cướp người của con đâu, chỉ ăn bửa cơm. Cơm cũng dùng xong rồi, về đi."
Ra đến xe, Ngụy Khiêm ôm Lưu Khang vào lòng thở phào.
"Em đó, đi đâu sao không nói anh. Biết anh lo lắm không?"
Thấy hắn lo lắng cho mình như thế Lưu Khang cảm thấy mềm mại trong lòng vuốt ve lưng hắn.
"Em chỉ là nghe Dung Tuyết mời đến nhà anh Tần ăn cơm nên đi thôi, quên báo anh là lỗi của em. Em xin lỗi"
Ngụy Khiêm thật sự rất muốn nói cho Lưu Khang biết chuyện nhưng Lưu Khang là người tính khí bộc trực sợ không giấu nỗi bí mật nên chỉ đành đợi Tần Vũ điều tra xong mọi chuyện rồi nói luôn một thể.
Trước tiên vẫn nên giả vờ như chưa biết gì thì vẫn hơn.
"Vậy mau bù đắp đi"
Ngụy Khiêm mè nheo đòi hôn, Lưu Khang bất lực đành dỗ dành hôn lên môi hắn. Nào ngờ Ngụy Khiêm tham lam muốn nhiều hơn, đè người ra hôn đến say đắm.
Tần Vũ mấy hôm nay không muốn về nhà gặp mặt Tần Uý nên đưa vợ đến khu chung cư khác của mình. Tần Vũ nấu cơm, Đường Ly lặt rau. Nhìn khung cảnh hài hòa hạnh phúc.
"A Ly, em nếm thử xem." Hắn vừa nấu xong nên muốn cho Đường Ly nếm thử.
Tần Vũ múc một muỗng nhỏ thổi nguội đưa đến bên miệng Đường Ly, cậu nhỏ nếm thử tấm tắc khen ngợi.
"A Tịnh, anh nấu ngon thật."
Hắn phớt nhẹ qua mũi cậu. Nghe cậu khen ăn ăn phải mật ngọt.
"Khéo nịnh, chồng em nấu không thua đầu bếp đâu nhé."
"Nhưng, để ba một mình... Em thấy tội." Đường Ly thở dài.
"Không sao đâu. Hôm khác mình sẽ ăn. Bây giờ cứ tận hưởng cơm anh nấu đi."
"Dạ" Đường Ly cười ngọt ngào.
Tại nhà họ Tần. Dung Tuyết bóc trái cây cho Ngô Mẫn ăn. Lý Đô Bách không yên miệng mà buông lời đâm chọt.
"Anh họ tôi muốn cưới thì sống chết bỏ trốn, giờ lại ân cần chăm sóc con gái nhà người ta. Hoá ra là muốn chơi cà thơi"
Dung Tuyết và Lý Đô Bách từ trước đến nay đã không ưa nhau, tuy không gặp nhau mấy lần nhưng mỗi lần gặp là đều như chó với mèo rượt đuổi không ngừng.
"Cà thơi hay không thì ít nhất vẫn có người yêu, còn hơn cái thứ thua cả rác không ai thèm hốt."
"Cô."
"Cô cái gì mà cô. Không có đứa cháu nào mà nói chuyện với cô mình như vậy cá." Dung Tuyết chặn họng Lý Đô Bách tức đến đỏ mặt.
"Thôi." Tần Uý không chịu nỗi màn đấu võ mồm của họ nên lên tiếng ngăn chặn.
Lý Đô Bách tức tối. "Tôi sẽ cho cô biết tay.
Cậu ta đứng dậy hừng hực lên phòng, tạm thời cậu ta sẽ ở lại đây để giúp đỡ Tần Uý trong thời gian tới.
"Tôi đợi." Dung Tuyết hào sảng chấp nhận lời khiêu chiến.