Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 64


"Anh nói em mới để ý." Dung Tuyết ngẫm nghĩ. "Rõ ràng lúc mới về nước, bác Tần tại sao lại biết em có bạn bè ở đây mà lại bảo em đưa Lưu Khang và Ngô Mẫn đến nhà dùng cơm?"

Dung Tuyết suy tính, rõ ràng là lão ta đã biết chuyện về phòng Tân Tế và đã điều tra từ trước, thật không thể xem thường người này. Tần Uý là lão cáo già và rất xảo quyệt.

"Không phải em rất tin tưởng ba anh sao?" Tần Vũ thắc mắc.

"Dung Tuyết em là người phân minh rõ ràng, không phải kiểu con gái yếu đuối. Bác ấy lúc nhỏ rất tốt với em, nhưng lúc bác ấy còn điều hành Tần thị... Bác Tần và ba em có tranh chấp dự án với nhau. Khi đó nghe ba mẹ nói bác ấy đã uy hiếp ba em." Nhớ lại kí ức lúc trước, Dung Tuyết ngậm ngùi nói tiếp. "Sau đó vì sợ Dung gia gặp hoạ mà ba mẹ đã cầu xin em lấy anh để củng cố gia tộc, em không muốn lấy hôn nhân đại sự ra làm vật trao đổi nên mới trốn đi."

"Vì vậy khi nghe anh nói về ba anh, em cũng không bất ngờ." Tần Vũ lần nữa phán đoán suy nghĩ của Dung Tuyết.

"Đúng vậy." Cô gật đầu.

Ngô Mẫn nghe chuyện, cô vốn rất hâm mộ Dung Tuyết từ ngoại hình đến tính cách mạnh mẽ. Không ngờ cô nàng lại cất giấu nhiều tâm tư ngư thế, Ngô Mẫn năm tay Dung Tuyết, ánh mắt long lanh.

"A Tuyết, cậu thật mạnh mẽ."

Dung Tuyết gõ nhẹ vào đầu cô. "Đồ ngốc."

Bên kia, Ngụy Khiêm nắm chặt tay Lưu Khang suy nghĩ về mấy ngày trước. Hắn xâu chuỗi sự việc, xem ra Tần Uý đã biết sự tồn tại của Lưu Khang từ trước đó nên mới kêu Dung Tuyết dẫn cậu về. Còn có, sau lần ở nhà Tần Vũ về thì sức khỏe của Lưu Khang cũng giảm sút thấy rõ.

Ngụy Khiêm vội vàng dắt Lưu Khang ra ngoài. Đặt người ngồi xuống ghế, sau đó lấy máu. Mọi người ai nấy đều thắc mắc, hắn đưa máu của Lưu Khang cho Dung Tuyết.

"Mau phân tích thành phần máu của em ấy."

Dung Tuyết cũng đại khái hiểu ra, nhanh chóng vào việc. Ngô Mẫn cũng vào vị trí trợ lý.

Lưu Khang vì mệt mà ngủ thiếp đi, Ngụy Khiêm bế cậu về giường ngủ. Cậu vốn là người hoạt bát và khỏe mạnh, hiện tại thành thế này thì xem ra thứ thuốc kia không phải thứ tốt gì.

Mất một khoảng thời gian phân tích, Dung Tuyết cuối cùng cũng ra kết quả. Ngụy Khiêm kích chuột vào máy tính.

"Máu của Lưu Khang xuất hiện vài tế bào lạ, khá giống với tế bào máu của Đường Ly. Nhưng tế bào này chưa hoàn thiện, tế bào này rất mạnh. Ảnh hưởng lớn đến sức khỏẻ của Lưu Khang." Dung Tuyết chỉ vào máy tính phân tích.

Ngụy Khiêm siết chặt con chuột trong tay. "Một người đang rất bình thường lại đi cho dùng thuốc thay đổi thể trạng, mấy ai có thể chịu được chứ? Lão ta đang dùng Lưu Khang để thử nghiệm thuốc của lão. Khốn kiếp."

"Không lẽ ông ta muốn biến Lưu Khang thành..." Tần Vũ suy đoán.



"Phải, muốn thử xem thứ thuốc của lão có thể biến người thường thành người của tộc Cá Ngựa không." Đó là lí do ông ta mời Lưu Khang về nhà ăn cơm. Ngụy Khiêm nói đến đó thì dừng lại nhìn về phía Lưu Khang đang ngủ m

man.

"Nhưng lúc đó rất nhiều người ăn cơm." Đường Ly cậu không hiểu tại sao chỉ có một mình Lưu Khang dính phải loại thuốc này.

Ngô Mẫn ngẫm nghĩ một chút, lúc đó có cô và Dung Tuyết và Lưu Khang ăn cơm. "Lúc đó em thấy Lý Đô Bách và bác Tần chỉ ăn thức ăn. Không dùng canh."

Dung Tuyết xoa đầu khen thưởng Ngô Mẫn rất tinh ý, cô nàng hưởng thụ ngại ngùng cười.

"Em cũng chỉ có thể phân tích đến đây, chỉ biết đây là loại thuốc biến hoá tế bào máu để khiến người bình thường thành tộc Cá Ngựa có tuyến thể đặc biệt mà thôi. Phải có thuốc mới có thể tiếp tục nghiên cứu thêm để cứu Lưu Khang." Dung Tuyết bất lực nói.

Ngụy Khiêm cũng rất bất lực, khốn nạn thay thứ thuốc này là loại nghiên cứu thử nghiệm chưa hoàn thiện, không biết nó có hại gì hay không. Nếu không mau chóng thì Lưu Khang sống chết không rõ ràng, sức khỏẻ ngày càng đi xuống, hắn thật sự muốn giết chết Tần Uý để trút giận.

Phải làm thế nào mới có thể lấy được loại thuốc kia.

"Hay để em đi." Đường Ly rất muốn giúp Lưu Khang, cậu ấy đã giúp Đường Ly rất nhiều. Lúc này là lúc để báo đáp Lưu Khang.

"Không được." Mọi người đồng thanh.

"Con trai, con còn đang mang thai. Làm vậy rất nguy hiểm." Nguy. Khiêm phản đối, tuy hắn rất muốn lấy thuốc nhưng không thể để Đường Ly gặp nguy hiểm.

Tần Vũ cũng phản đối. Hắn vòng tay giữ lấy eo cậu, Đường Ly cảm nhận được hắn căng thẳng dùng lực ở bản tay.

Cậu vỗ nhẹ tay hắn.

"Lưu Khang là bạn em, anh cũng không muốn em sẽ sống trong hối hận suốt quãng đời sau này đúng không?"

Cậu nhẹ giọng thuyết phục Tần Vũ, những người khác cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn hắn đồng ý cho cậu làm việc này, từ đầu đến cuối Tần Vũ đều im lặng. Hắn không nói gì xoay lưng rời đi khỏi phòng Tân Tế.

Đường Ly vội đi theo. Trên xe, Đường Ly vẫn cố gắng nói chuyện với hắn, Tần Vũ hít sâu một hơi.

"Đứa trẻ chỉ còn hơn 3 tháng để ra đời. Em đi đứng cũng ngày càng khó khăn. Em lại muốn đi làm việc nguy hiểm như thế. Em biết lão ta là người thế nào không? Nếu để lão ta phát hiện em nghĩ em còn bình an không hả? A Ly, em muốn anh phải làm thế nào?"



Trút hết nối lòng, Tần Vũ nói một mạch về suy nghĩ của hắn. Hắn thật sự muốn giúp Ngụy Khiêm nhưng Đường Ly của hắn phải lao vào nguy hiểm.

Biết hắn lo lắng cho cậu, Đường Ly nắm tay hắn cười.

"Không phải em còn chồng em ở bên cạnh bảo vệ sao?" Cậu tin chắc chắn bản thân sẽ làm được. "Chồng ơi."

Tần Vũ bất lực ôm lẩy cậu. "Được, anh sẽ cùng làm với em."

Sự việc bà Phương Nguyệt bị sát hại cũng dần đi vào bế tắc, Phương Từ bị Dục Văn Hoài bắt đến biệt thự riêng của hắn. Phương Từ bất lực muốn trốn nhưng không thành, bị hắn bắt lại trói lên giường.

Dục Văn Hoài yêu cậu, hắn không nở đánh cậu dù chỉ là một cái.

"Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ dịu dàng với em hơn."

"Mau thả tôi ra."

"Ở bên anh có gì không tốt? Em muốn gì cũng đều được, anh lại yêu thương em. Không tốt sao?" Hắn thản nhiên không hiểu tại sao cậu lại từ chối hắn hết lần này đến lần khác.

"Tôi muốn anh thả tôi ra." Phương Từ đã ở đây mấy ngày rồi, không biết bà ở nhà có ổn không. Cậu muốn về nhà gặp bà ngay lập tức.

"Thả em ra để em trốn khỏi tôi lần nữa? Tôi không ngốc như vậy, tôi muốn giam cầm em ở bên tôi cả đời."

Hắn nâng mặt Phương Từ lên tuyên bố, cậu tức giận cắn tay hắn mạnh đến chảy máu.

"Em điên rồi sao?" Dục Văn Hoài tức giận quát, hắn đề Phương Từ xuống giường, tay giữ chặt cổ cậu.

Khoe môi dính máu, đôi mắt mở to tròn lộ rõ vẻ tức giận. "Phải, tôi đi rồi. Tình yêu đáng sợ của anh khiến tôi điên rồi."

"Được, vậy em ở đây. Khi nào em mở lời yêu tôi. Khi đó tôi sẽ cho em ăn."

Dục Văn Hoài rời khỏi phòng khóa cửa lại. Tính yêu của hắn đối với cậu là sự chiếm hữu đến điên cuồng, muốn bắt Phương Từ ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng đối với Phương Từ thì hắn là nỗi sợ hãi, chỉ có sợ hãi và ám ảnh không có tình yêu. Tình yêu thì làm sao có thể ép buộc được.

Ở nhà họ Thời, Thời Khôi cùng vệ sĩ nhà mình điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.

"A Từ, anh ở đâu? Cầu xin anh đừng sảy ra chuyện gì."