"A Ly" Tần Vũ hiện tại đang ở bên cạnh Phương Từ và Thời Khôi, hiện tại hai người này đều bị thương khá nặng, không thể di chuyển nhiều, hắn đành phải ở lại chăm sóc vài ngày.
Ngồi trong phòng bệnh viện gọi điện thoại cho Đường Ly.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Dạ em ăn rồi." Đường Ly đang ngồi trên xe cùng với Tần Uý, cả hai đang đến phòng thí nghiệm của lão. "Em đang đi chơi, về em gọi sau nhé."
"Được. Em đi chơi vui vẻ."
"Dạ, yêu anh."
"Yêu em."
Đường Ly gấp gáp tắt máy, cậu sợ nói nhiều sẽ lộ chuyện. Bàn tay sờ lên chiếc bụng nhỏ thầm nhắn nhủ với con. "Chúng ta cùng đi cứu chú Khang, con phải cố gắng nhé."
Cậu cố gắng nhìn ghi nhớ đường đi. Đến nơi, trong lòng Đường Ly lo lắng hồi hộp, tim đập loạn nhịp vì sợ.
Nơi này thật lớn, cậu ngơ ngác nhìn khắp nơi trông thật giống cậu bé nhà quê mới lên phố. Đường Ly nhìn một vòng cũng không thấy nơi mình cần tìm, ở đây chia ra các phòng nghiên cứu khác nhau, trước cửa phòng đều ghi tên thí nghiệm để mọi người phân biệt được phòng này đang thí nghiệm vật gì.
"Con dâu, con có gì muốn hỏi không?"
Lúc này Tần Uý vẫn đối xử tử tế với Đường Ly trông thật ân cần. Vẫn câu nói cũ, nếu Đường Ly không biết được bộ mặt thật của lão có lẽ cậu đã tình nguyện dân hiến cơ thể này cho công trình thí nghiệm của lão ta.
"Ba, con có một chuyện muốn nói"
Dùng đôi mắt chân thành nhất có thể để đối mặt với Tần Uý.
"Thật ra con là người của Tộc Cá Ngựa. Con muốn ba có thể nghiên cứu máu của con được không?" Đường Ly đánh liều dùng thân mình để tìm được căn phòng kia, đoán chắc căn phòng đặc biệt đó được đặt ở nơi bí mật.
"Ý con là sao?" Tần Uý vẫn chưa định thần được chuyện gì.
"Thật ra, con rất tò mò về bản thân con. Nhưng anh Tần Vũ thì luôn khắt khe chuyện đó, anh ấy không muốn tổn thương đến con. Ba, ba có thể giúp con không?"
Dùng hết sự chân thành để nói, Tần Uý có vẻ không nghi ngờ gì về điều này.
"Được, được."
Hơn nữa trước kia ấn tượng của ông về Đường Ly là một cậu bé ngoan ngoãn và thành thật, luôn ôn hoà đối xử với ông rất hiếu thuận. Có lẽ Tần Vũ vẫn chưa cho cậu biết chuyện lão nghiên cứu thuốc, nếu cậu biết thì đã không cùng lão đến nơi nguy hiểm này nên không chút nghi ngờ đưa cậu đến phòng nghiên cứu Mã Tộc.
Trông phút chốc vui mừng lão quên mất Lưu Khang, quên mất chuyện Tần Vũ từng lấy cắp thuốc nhưng không thành. Lão đã bị Đường Ly làm cho quên tất cá.
"Hoá ra nó ở đây" Đường Ly mừng thầm trong bụng. Mong là diễn suất của bản thân không bị phát giác.
Tần Uý mừng rạng rỡ, cung phụng đón Đường Ly giống như tiểu tổ tông. Xem ra tìm một người tình nguyện vẫn hơn một người chống đối không chịu phối hợp.
Lý Đô Bách thấy Tần Uý dẫn Đường Ly vào phòng thí nghiệm thì bất ngờ phản ứng.
"Bác dẫn cậu ta đến đây làm gì?"
"Báu vật của ta đấy" Tần Uý vẫn nở nụ cười không thể kìm nén.
"Nhưng, cậu ta là người của..." Lời chưa nói xong đã bị Tần Uý chặn lại.
"Ta biết. Nhưng Đường Ly tình nguyện."
Nói xong, Tần Uý đưa Đường Ly ngồi lên ghế chờ. Lão đi ra ngoài chuẩn bị gì đó. Lý Đô Bách dằn mặt cậu.
"Bác ấy tin cậu, nhưng tôi thì không. Đừng hòng giở trò."
Tần Uý đi vào, hoá ra lão ta đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ để đích thân lấy máu của Đường Ly. Đã lâu lắm rồi lão cũng sắp quên lấy máu của Tộc người Cá Ngựa là như thế nào, lúc này đây lão cảm thấy rất háo hức.
"Con chịu đau một chút nhé."
"Dạ."
Lão lấy của cậu một ống máu, ngoài ra còn lấy thêm mẫu tóc và móng tay. Tìm được nơi cần tìm, Đường Ly an tâm muốn tìm cách đi về.
"Đúng là máu này rồi, màu máu rất khác với người thường, màu máu tươi thật."
Bỗng chuông điện thoại của Đường Ly vang lên, là Tần Vũ gọi.
"Em nghe.
"Đi chơi thế nào rồi. Vui không?" Giọng nói chứa đầy sự thâm tình và nhớ nhung, rõ ràng lúc nãy hắn vừa mới gọi cậu.
"Vui, em về ngay đây.
"Không chơi nữa sao?"
"Da."
Mượn cớ nói Tần Vũ đã về để bản thân rời khỏi đây. Chỉ cần nhắc đến Tần Vũ
thì lão Tần Uý sẽ kiên dè một chút, không làm khó dễ để cậu rời đi.
"Hôm sau lại đến nhé con." Tần Uý ân cần cử người đưa cậu về.
Chuyện này là bí mật, Đường Ly sẽ không để một ai biết, vì cậu sợ có người biết sẽ làm lộ chuyện khiến Tần Uý nghi ngờ.
Chưa thể gấp gáp, Đường Ly hôm sau vẫn tiếp tục đến phòng nghiên cứu của lão. Đường xá xa xôi, cậu vẫn chưa nhớ được đường, cần phải từ từ để thực hiện.
"Dung Tuyết, A Khang thế nào rồi?"
Đường Ly gọi điện hỏi thăm. Đầu dây bên kia không mấy khởi sắc, giọng buồn rầu. Cậu không dám đến thăm người vì sợ Tần Uý nảy sinh nghi ngờ.
"Cậu ấy vẫn còn rất yếu. Tế bào hồng cầu trong máu ngày càng ít đi, truyền máu vào thì vẫn bị biến chủng kia ăn mất"
Cậu không thể nói gì hơn, chỉ lặng lẽ tắt máy.
"Lưu Khang, đợi mình."
Ngày hôm sau đến phòng thí nghiệm, Đường Ly vẫn vai diễn con ngoan tình nguyện hiến máu cống hiến cho công trình nghiên cứu của ba chồng. Liên tục hai ba hôm đến phòng để lấy sự tin tưởng tuyệt đối của Tần Uý. Lý Đô Bách thấy Đường Ly không có động tĩnh cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Cũng đã bốn hôm rồi, Đường Ly bị lấy máu cũng dần mệt.
"Ba, hôm nay con hơi mệt. Không lấy máu được không, đứa trẻ cũng không chịu được."
Lấy cháu nội ra làm cái cớ, Tần Uý thấy hậu duệ Tộc Cá Ngựa cũng vui vẻ ban đặc ân.
"Được được, theo ý con."
Thật ra cậu cũng không mệt là mấy, chỉ là đang muốn dưỡng sức cho kế hoạch sắp đến. Mấy hôm nay cậu cũng dần nhớ đường, cũng nhớ tên các lọ thí nghiệm và quan trọng hơn là cậu đã biết thứ thuốc hạ vào người của Lưu Khang là loại nào.
Ngoài ra có tin mừng là Lý Đô Bách đã nghiên cứu ra lọ thuốc hoàn thiện, sửa được lỗi sai của lọ cũ, thuốc lâm sàng.
"MT02 lọ thuốc đã được hoàn thiện, chắc chắn đó là thuốc giải. Có thể cứu được Lưu Khang."
MT01 là lọ cũ thí nghiệm, MT02 là thuốc lâm sàng.
Tần Vũ hai ngày nữa sẽ trở về cùng Thời Khôi và Phương Từ. Nên phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, để hắn về mọi thứ sẽ thành công dã tràng.
Tối đến, Đường Ly đang dạo phố, bất ngờ gặp Dục Văn Hiên cũng đang đi dạo. Không còn nỗi sợ như trước, Đường Ly đã mạnh dạn hơn bước đến bắt chuyện.
Dục Văn Hiên tai đỏ vì lạnh lắp bắp.
"Tôi đưa cậu đến một nơi."
Chưa kịp trả lời đã bị lôi đi.
"Nơi đây là?" Đường Ly chần chừ.
"Căn cứ bí mật của tôi đấy." Vào hầm pháo của hắn vẫn là ấm nhất.
Hoá ra Dục Văn Hiên có sở thích nghiên cứu thuốc nổ. Hắn đang trên đường đi đến đây thì gặp phải Đường Ly, trùng hợp đến thế nên lỗi người đến đây cho mở mang tầm mắt, lấy thành quả của mình để làm niềm kiêu hãnh trước cậu.
"Anh không sợ chết à?" Cậu trai nhỏ tinh nghịch hỏi.
"Bậy. Tôi chỉ nghiên cứu vui thôi, không ảnh hưởng xã hội."
Ngắm nhìn một chút, Đường Ly nảy ra ý tưởng, liền xin vài quả pháo mù.
"Để làm gì vậy?" Hắn hỏi.
"Cướp ngân hàng."
"Tên Tần Vũ kia cho cậu nghèo khổ đến mức đó à?"
"Phải, mấy hôm nay anh ấy đi công tác, tôi ở nhà thật đói khổ."
Biết bản thân bị trêu, Dục Văn Hiên chỉ đành im lặng, cậu trai nhỏ ở với Tần Vũ lâu dần cũng bị lây cái thói nói cho người khác chỉ biết câm nín.