Từ sau khi Lưu Khang mất, Ngụy Khiêm như một người vô hồn nhốt bản thân trong phòng, suy sụp thành bộ dạng không ai nhận ra.
Mọi người khuyên hết lời nhưng có vẻ không thuyết phục được hắn bước ra khỏi cái bóng mất mát đó. Mất mát quá lớn. Tần Vũ tức giận đạp cửa đi vào, túm lấy cổ áo Ngụy Khiêm, lôi hắn đứng dậy giáng một cú đấm vào mặt.
"Mày ngồi đây có thể khiến em ấy sống lại hả? Người giết em ấy vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia, mày lại trốn ở đây như một con chó sợ tiếng sấm. Mày như vậy là xứng đáng với em ấy không?"
Mọi người lao vào ngăn cản Tần Vũ, Dung Tuyết đỡ lấy Ngụy Khiêm.
"Anh Vũ, từ từ thôi. Đừng kích động anh Khiêm."
Cô sợ cứ dồn dập tinh thần Ngụy Khiêm có lẽ không phải là cách tốt nhất hiện tai.
Quá tức giận, không thể vực lại tinh thần của Ngụy Khiêm, Tần Vũ đấm mạnh lên tường. Đường Ly vội chụp lấy tay hắn xem xét.
"Anh làm gì vậy?" Cậu xót xa trách mắng chồng.
Tần Vũ với Tần Uý tuy là cha con nhưng tình cảm không mấy mặn nồng. Từ ngày lão trơ mắt lạnh lùng để mẹ chết trong cô đơn không một chút thương xót thì hắn cũng không xem lão là ba nữa rồi, hắn rất khao khát tình yêu thương nhưng chính tay người mang danh nghĩa là ba của hắn đã cướp đi mất.
Đến lúc Tần Uý dùng quyền lực ép hắn thay lão gánh vác sự nghiệp để lão thoả mái rời đi thì tình cảm ngày càng lạnh xuống âm độ.
Thử hỏi một con người không có tuổi thơ, không có tuổi trẻ, không có bạn bè, sống như một con robot không tình cảm mặc người khác điều khiển thì mấy ai chịu được.
Bây giờ lại trở mắt nhìn Tần Uý giết đi từng người thân bên cạnh, Tần Vũ hắn nhất định không để lão ta toại nguyện.
"Ngụy Khiêm, cậu phải đứng dậy cho tôi. Cùng tôi đi trả thù. Cậu nghe thấy không?" Tần Vũ nghiến răng nói với Ngụy Khiêm.
"Được, tôi đi với cậu." Ngụy Khiêm đáp.
Thời Khôi và Phương Từ trở về, hiện tại cậu đang dưỡng thương ở nhà Thời
Khôi. Cậu vẫn chưa biết chuyện bà Phương Nguyệt đã mất, vẫn muốn đi thăm người bà của mình.
"Anh muốn đi thăm bà, không thể đợi được nữa."
"Nhưng chân anh vẫn chưa..."
Không để Thời Khôi nói hết câu, Phương Từ liền chặn lại.
"Mọi người có chuyện giấu anh đúng không?"
Từ ngày về đây cậu đã kiến nghị với Tần Vũ về chuyện đến viện dưỡng lão, hắn năm lần bảy lượt lảng tránh. Bây giờ lại thêm Thời Khôi, chắc chắn rằng đã sảy ra chuyện gì.
"Em mau nói đi. Bà của anh có phải đã...
Cậu không ngốc, bà của anh lớn tuổi. Sống chết có số, cứ nói thật đi cậu vẫn sẽ chịu đựng được. Nhưng tại sao lại giấu diếm, có chuyện gì đó khuất mắt đúng không?"
Thời Khôi rất muốn nói, khoảng thời gian gần đây Phương Từ đều ở nhà anh để chữa trị đôi chân, Tần Vũ dặn dò rất kĩ lưỡng về chuyện của bà Phương Nguyệt tạm thời giấu đi để cậu chuyên tâm dưỡng thương, sau đó sẽ tính tiếp. Nhưng ngày ngày đối mặt, cậu luôn hỏi về Phương Nguyệt làm sao anh có thể giấu được.
Sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh nhưng cái chết của bà Phương Nguyệt rất bi thương, làm sao Phương Từ tiếp nhận được bây giờ, cơ thể còn đang bị thương, liệu cậu có chấp nhận được hay không?
Biết không thể giấu được mãi, giấy không gói được lửa. Thời Khôi bế Phương Từ ra xe, vừa lái xe vừa gọi cho Tần Vũ.
"Anh đang ở đâu?"
"Gửi định vị, tôi sẽ tới đó."
Phương Từ ngồi trong xe nhìn Thời Khôi, bất cứ khi nào, dù có ép bản thân nhớ đến khoảng cách thân phận giữa mình và anh nhưng vẫn không ép được tình cảm của mình. Cứ mỗi lần nhìn Thời Khôi bản thân cậu lại luôn rung động.
Thầm đánh giá trong lòng, cũng đã rất lâu cậu chưa nhìn kĩ Thời Khôi. "Hình như em ấy đã trưởng thành rất nhiều" Nghĩ suy trong lòng, anh vẫn đẹp trai như trước kia chỉ khác ở chỗ bây giờ đã ra dáng đàn ông hơn rất nhiều, vẫn có sức hút vô hình đối với cậu.
Mỗi người một tâm sự, Thời Khôi chú tâm lái xe. Anh nghĩ chuyện của Phương Nguyệt vẫn nên để Tần Vũ nói sẽ tốt hơn là anh.
Đến phòng thí nghiệm Tân Tế, mọi người đều có mặt đầy đủ ở đó để làm việc, chỉ là thiếu vắng bóng dáng của Lưu Khang. Không khí xung quanh rất ảm đạm, chẳng còn ai cười đùa nữa.
Thời Khôi mở cửa, lấy xe lăn để ra ngoài, bế Phương Từ lên ghế đẩy vào trong.
Tần Vũ đã ngồi đợi sẵn.
"Tần tổng." Phương Từ nhỏ tiếng gọi. "Bà em đâu?"
Tần Vũ không trả lời chỉ đưa cho Phương Từ một xấp ảnh, trầm mặt nắm tay Đường Ly ngồi bên cạnh thật chặt. Không nói Đường Ly cũng biết rằng bên ngoài hắn tỏ ra vô cảm nhưng bên trong lại đau lòng hơn ai hết, dù gì Phương Nguyệt cũng là người bên cạnh nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, chứng kiến cái chết bi thảm như thế của Phương Nguyệt nói không đau lòng có lẽ không còn là con người nữa rồi.
Phương Từ tay run run lật từng tấm ảnh hiện trường, đôi mắt đỏ hoe rưng rung. . Tần Vũ chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc, quá kích động Phương Từ không để ý đôi chân bị gãy của mình mà đứng dậy rồi ngã oạch xuống đất gào khóc.
"Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?"
Muôn vạn câu hỏi "Tại sao?" Thốt ra, Phương Từ mãi mãi không nghe được câu hồi đáp. Nhớ đến ngày đó nếu như Dục Văn Hoài không bắt cậu nhốt thì có lẽ cậu đã gặp được bà lần cuối, cũng có lẽ sẽ cứu được bà khỏi cái chết bi thảm này, có lẽ bây giờ bà vẫn còn sống bên cạnh cậu. Bà là người thân duy nhất của cậu vậy mà sao lại nỡ...
"Dục Văn Hoài, tôi hận anh." Phương Từ thốt lên thảm thiết. "Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"
"Anh." Thời Khôi không muốn khuyên Phương Từ ngừng khóc.
Anh chỉ lặng lẽ bên cạnh ôm lấy cậu, làm bờ vai cho cậu dựa vào thoả mái phát tiết.
"Khóc đi, khóc sẽ dễ chịu hơn."
Cứ như trước kia, Thời Khôi không nói nhiều, lúc nào anh cũng ở bên cạnh, xuất hiện những lúc Phương Từ cần sự giúp đỡ, ân cần làm bờ vai vững chắc cho cậu dựa dẫm. Đến bây giờ vẫn là như vậy, anh không biết tại sao bản thân vô thức luôn muốn nhìn thấy Phương Từ, anh muốn bảo vệ người này.
"Tôi ghét anh, tôi hận anh." Là câu nói Phương Từ dành cho Dục Văn Hoài, cậu rất hận hắn.
Nhà họ Dục. Hai anh em họ Dục ngồi trên ghế xem ti vi, Dục Văn Hiến tắt ti vi.
"Gì vậy? Đang xem mà." Văn Hoài bất mãn giật lại điều khiển.
"Anh cứ mặc kệ để người kia chán ghét anh như vậy sao?" Văn Hiên không nhịn được hỏi thẳng vẫn đề.