Tầm mắt hắn rũ xuống nhìn người đang ngồi trên ghế. Bạch Hựu thấy hắn mặt mày xám xịt cũng hốt hoảng chạy lại.
"Cậu chủ, sao hôm nay cậu về sớm. Mọi khi đều đến khuya.."
Ánh mắt sắt bén của hắn lia về phía của ông. Các câu muốn nói phía sau của ông đều phải nuốc ngược trở lại.
Tần Vũ lạnh lùng đánh gãy lời nói của quản gia. "Tôi không được về giờ này ?"
"Dạ... Dạ... Tôi không phải ý đó."
"Tôi bảo ông nấu cơm cho cậu ta. Ông nghe không hiểu ?"
Hắn khó chịu nhìn nồi mì trước mặt Đường Ly. Cậu nghe hắn chất vấn quản gia liền vội vã đứng dậy muốn giải thích thay ông, vì quá luống cuống mà chân tay cậu không cẩn thận va phải nồi mì còn nóng hổi đổ hết vào chân.
Đường Ly không hề la hét mà chỉ ngậm chặt miệng lại nuốc tiếng kêu đau vào trong bụng. Tần Vũ nhanh chóng kéo người về phía bên mình cúi xuống xem xét vết thương.
"Gọi Ngụy Khiêm."
Quản gia lúc này mới phản ứng, vì việc sảy ra quá nhanh ông cũng chỉ biết hốt hoảng không biết nên làm cái gì trước. Tần Vũ một mạch cõng người vào trong xử lý vết thương, lúc này hắn mới để ý là Đường Ly trong nhà không hề mang dép nên nước nóng cứ thế đổ trực tiếp lên chân cậu.
" Cậu là ngốc thật hay giả? Cũng không biết lấy dép mà mang vào?"
Đường Ly nhìn hắn đang dội nước lạnh vào chân mình còn miệng thì luôn trách mắng. Đường Ly cảm nhận được rằng hắn hình như đang quan tâm cậu, tình cảm dành cho hắn lại nhiều thêm một chút. Cậu biết rằng có tình cảm với người của bạn mình là sai, cậu không thể ép bản thân thôi thích hắn nhưng cậu cũng chưa từng thể hiện ra bên ngoài cũng chưa từng nói cho ai biết về sự tồn tại của nó.
Thấy Đường Ly ngây ngốc nhìn mình, Tần Vũ ngước lên mặt đối mặt với cậu.
"Nước sôi là đổ lên chân, không đổ lên đầu. Cậu bị nó làm cho nhũn não rồi hả?"
Đường Ly bị hắn làm đứt mạch suy nghĩ nên giật mình vội thu chân lại, hắn từ nãy đến giờ đều cầm chân cậu cẩn thận xối nước, vừa thấy người kia có ý định thu hồi chân. Hắn nhanh mắt lẹ tay bắt lấy cổ chân cậu một cách dễ dàng.
"Ngoan ngoãn một chút."
Người này muốn chống cự, nét mặt hắn rõ ràng thể hiện sự không hài lòng, Đường Ly bị khí thế của hắn đe doạ cũng trở nên run sợ ngoan ngoãn ngồi yên. Tần Vũ hài lòng tiếp tục công việc.
"Dễ chịu không?"
Đường Ly gật đầu, quả thật lúc nãy rất đau nhưng khi nước lạnh được nhẹ nhàng xối lên thì vết bỏng kia cũng dịu đi hẳn. Tần Vũ nhìn người kia ngoan ngoãn, tâm can hắn cũng mềm đi không biết tại sao lại thoáng chốc cảm thấy ngọt ngào.
Quản gia báo Ngụy Khiêm đến, Tần Vũ lúc này mới cẩn thận lau chân cho cậu. Chân không được nước lạnh xoa dịu nữa nên cơn đau nhói liên tục truyền đến đại não của Đường Ly. Cậu có chút nhăn mặt, Tần Vũ thấy vậy cũng mau chóng đưa người đến chỗ Ngụy Khiêm.
Ngụy Khiêm tặc lưỡi trách móc.
"Vừa mới đưa về nhà ngày đầu đã có chuyện."
Anh ta toan cầm lấy bàn chân của Đường Ly lên xem xét một chút thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Để như vậy mà khám, đừng động chạm."
Ngụy Khiêm với vẻ mặt hơi đơ nhìn Tần Vũ, có chút mất tự nhiên chép miệng để lấy lại tinh thần.
"Được rồi..."
Hắn đứng một bên quan sát Ngụy Khiêm, làm anh ta không thể tập trung khám được, có cảm giác cứ như đứa trẻ đang làm bài thì bị giáo viên quan sát vậy. Bực dọc kháng nghị.
"Tôi nói này Tần tổng, ngài có thể đi ra kia không, ngài cứ đứng đó thì làm sao mà tôi tập trung được."
Tần Vũ nhìn về phía Đường Ly, vẻ mặt cậu hơi trắng đi vì đau. Hắn thấy vậy cũng im lặng đi lại ghế đối diện ngồi đọc sách.
Lúc này Nguỵ Khiêm mới tự nhiên mà nói chuyện với Đường Ly.
"Có đau không?"
Đường Ly mím môi gật đầu. Ngụy Khiêm nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn kia bỗng chốc dâng lên sự yêu thích muốn nựng má một cái. Vừa đưa tay lên thì cảm nhận được ngay một luồng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía mình, ngay lập tức bỏ tay xuống.
"Tôi giúp cậu thoa thuốc, đừng để nó tiếp xúc với nước là được."
Thuốc vừa được bôi lên vết bỏng ngay lập tức truyền đến đại não của Đường Ly một sự mát mẻ dễ chịu, nét mặt cậu cũng dãn ra, Ngụy Khiêm thoa rất nhẹ nhàng nên cậu cũng để yên như vậy.
Tần Vũ từ nãy đến giờ cũng không chuyên tâm đọc sách, hắn dồn hết tâm tư về phía đối diện, mọi hành động lời nói của hai người kia đều được hắn thu lại.
Nhìn cảnh trước mắt, hắn không vui đặt quyển sách lên bàn, khoanh tay tréo chân lại hắn nghiêng đầu nhìn chăm chăm Đường Ly đang ngoan ngoãn ngồi để Ngụy Khiêm thoa thuốc kia, trong đầu một loạt tâm tư rối bời xuất hiện.
Ngụy Khiêm vừa đặt lọ thuốc xuống, hắn liền đứng dậy đi đến.
"Xong chưa?"
"Xong rồi, người không sao. Vết bỏng hơi nặng, thoa thuốc với kiên ăn vài thứ. Với kê một ít thuốc."
"Về nhắn tin cho tôi thứ cần kiên cử, bây giờ thì cút về đi."
"Không phải chứ Tần tổng, cậu vô lương tâm vậy sao? Lúc cần thì gọi, không cần liền vứt bỏ không thương tiếc." Ngụy Khiêm dở khóc dở cười nói.
"Quản gia tiễn khách."
Quản gia tiền người ra về, lúc này Đường Ly đang mất tự nhiên đối mặt với Tần Vũ. Hắn đang đứng khoanh tay nhìn xuống Đường Ly, thấy nét mặt căng thẳng của cậu né tránh hắn, hắn không hài lòng.
"Cậu căng thẳng cái gì? Tôi ăn thịt cậu được chắc?"
Bản thân cậu biết, cậu rất thích hắn nhưng cũng rất sợ. Thích là thích nhưng sợ là sợ, sợ hắn đánh cậu, sợ căn hầm tối dưới lòng đất, sợ bóng tối bao trùm. Tất cả đều không tự chủ được khi nhìn thấy Tần Vũ, cậu luôn nhớ đến khoảng thời gian đó bất giác cả cơ thể run rẩy và muốn né tránh hắn.