Đường Lý

Chương 10: Người anh thơm phết


Đúng là Minh Hạnh đã giặt quần áo một tuần cho Trình Phóng.

May mà đang vào mùa hè, bình thường cũng chỉ mặc một chiếc áo phông. Buổi tối trước khi ngủ giặt sạch rồi hong khô, cùng lắm cũng chỉ tốn khoảng năm phút.

Hơn nữa gần đây còn có một chuyện khiến tâm tình cô tốt lên.

Đột nhiên học sinh trong lớp lại trở nên rất nghe lời.

Đặc biệt là nhóm người Phùng Dụ kia.

Trước kia mấy đứa bọn nó thường thích đối đầu với cô, không nghe lời, còn oán hận người khác, hoàn toàn không hề coi trọng cô.

Nhưng mấy ngày gần đây đã hoàn toàn thay đổi.

Không có ầm ĩ, thậm chí lên lớp còn không ngủ gật, thỉnh thoảng còn nghe cô giảng bài.

Mấy đứa bọn nó nghe lời thì kỷ luật của học sinh cả lớp cũng theo đó tốt lên.

Không có mấy cái gai này, mấy học sinh khác rõ ràng đã dễ quản lý hơn nhiều.

Cuối cùng Minh Hạnh có thể bắt đầu nghiêm túc làm giáo án rồi.

Quản tốt được kỷ luật thì có thể toàn tâm ý tiến hành dạy học.

Tâm tình Minh Hạnh không tồi, buổi tối còn gọi video với Kiều Kiều.

Đây còn là lần đầu tiên cô gọi video khi tới Đường Lý.

Trong video Kiều Kiều đang ở một nơi khá kỳ lạ.

Nguy nga lộng lẫy, ánh vàng kim lấp lánh.

“Nhà vệ sinh trong nhà hàng.” Nhậm Kiều Kiều nhìn thấy Minh Hạnh liền biết cô muốn hỏi gì, vì vậy không đợi cô mở lời nên đã trả lời trước.

“Mẹ tớ đi ăn tối với bạn bè, muốn dẫn tớ đi theo.” Kiều Kiều giải thích: “Tớ chỉ có thể chuồn vào nhà vệ sinh.”

“Tớ biết tại sao mẹ tớ bắt tớ đến.” Kiều Kiều cong mũi, bất mãn nói: “Hơn nữa có một cô dẫn con trai đến, mẹ tớ còn bắt hai đứa ngồi cùng.”

Nhậm Kiều Kiều thật sự không hiểu, mình mới là một cô sinh viên năm hai, sao mà đã gấp gáp muốn tìm người yêu cho cô vậy?

“Đẹp trai không?” Minh Hạnh bắt đầu buôn chuyện: “So với Lộ Tuyển thì sao?”

“Cũng được, không nhìn kỹ.”

Nhậm Kiều Kiều nói, phản ứng ngay lại, nhíu mày nói: “Sao phải so sánh với Lộ Tuyển, chẳng lẽ anh ấy rất đẹp trai sao?”

“Aiz, không nói về tớ nữa.” Nhậm Kiều Kiều chuyển chủ đề, ngẩng đầu nhìn Minh Hạnh: “Cậu thì sao, gần đây thế nào?”

“Gần đây tốt hơn nhiều.” Minh Hạnh ngồi trước bàn học, hai tay chống cằm, chậm rãi trả lời.

“Có lẽ là khổ tận cam lai, mấy học sinh đó gần đây rất nghe lời.

Ánh đèn bên Minh Hạnh không được tốt lắm, trên người cô phủ một lớp màu vàng ấm áp mờ ảo, cô cười nhẹ, vô cùng vui vẻ.

“Khá tốt.”

Nói xong, Minh Hạnh nhớ đến gì đó, buông mắt lẩm bẩm một câu…

“Mặc dù cũng có chuyện không được vui lắm.”

Ví dụ như Trình Phóng bắt cô giặt quần áo.

Nhưng chuyện này cũng không phải nhắc, bởi vì sắp không phải giặt nữa rồi.

Đến lúc đó cô phải cố gắng hết sức đi sớm về muộn, cách xa Trình Phóng một chút.

“Đèn bên cậu thật chói mắt.” Gọi video chưa đầy mười phút, Minh Hạnh có chút không quen với ánh đèn sáng lộng lẫy bên chỗ Nhậm Kiều Kiều.

Nhậm Kiều Kiều nói: “Là đèn của cậu quá tối đấy.”

Nhậm Kiều Kiều nhìn thấy trên bàn cô còn đang đặt một quyển giáo án viết dở, không nhịn được nói: “Mỗi ngày viết chữ dưới ánh đèn như vậy sẽ hỏng mắt đấy.”

Minh Hạnh cười, nhẹ giọng đáp: “Chỉ cần điều kiện này thôi, đừng kén chọn quá.”

“Có bàn với đèn học thế này tớ đã cảm thấy rất tốt rồi.”

Mặc dù có hơi tối một chút.

“Được rồi.” Nếu cô đã nói như vậy, Nhậm Kiều Kiều cũng không nói thêm gì nữa.

Minh Hạnh quả thật là người sống mà biết đủ thì luôn vui vẻ.

Cuối video, Nhậm Kiều Kiều còn không nhịn được căn dặn cô.

“Phải cẩn thận, chú ý an toàn nhé.”

“Suy cho cùng thì lòng người khó lường.”





Doãn Hạo luôn cảm thấy gần đây Trình Phóng có gì đó rất khác.

Cuối cùng sáng hôm nay cậu ta mới phát hiện ra.

“Anh Phóng, gần đây trên người anh có mùi gì thơm thế?”

Trình Phóng không nói, chỉ cúi đầu cười một tiếng.

Doãn Hạo thậm chí còn lại gần ngửi, nói: “Hình như là mùi trên quần áo anh.”

“Cút ra xa một chút cho tao.” Suýt chút nữa thì Doãn Hạo đụng vào quần áo anh, Trình Phóng nhíu mày, trừng mắt nhìn, tỏ ý cấm đụng vào mình.

“Cả ngày nay làm việc đổ nhiều mồ hôi như vậy, đến tối mùi hương cũng mất thôi.”

Doãn Hạo không nhịn nổi nói lẩm nhẩm một câu.

Lúc này hai người ra khỏi nhà máy, chuẩn bị ăn trưa, họ đang muốn tìm một quán mì gần đó.

Mắt Doãn Hạo sắc bén, nhìn xung quanh đánh giá, có vẻ đang nhìn gì đó, cậu ta tiến gần nhỏ giọng nói với Trình Phóng.

“Anh Phóng, cô gái bàn bên kia đang nhìn anh kìa.”

Doãn Hạo nói, cậu ta nhìn đến hơn hai lần: “Trông cũng xinh đẹp đấy.”

Trình Phóng không thèm nhìn sang bên đó, cũng không hề để ý, chỉ cầm điện thoại nhìn rất nghiêm túc.

Qua vài phút, anh ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo, hỏi: “Cậu biết trong trấn có chỗ nào chuyển phát nhanh không? Nếu như mua đồ trên mạng có thể nhận được chứ?”

Doãn Hạo nghĩ một chút, trả lời: “Hình như bên cạnh trường trung học có một cửa hàng bán lẻ nhận chuyển phát nhanh, có thể đến đó lấy.”

Nói xong, Doãn Hạo không nhịn được tò mò: “Anh Phóng, anh muốn mua gì trên mạng?”

Mấy ngày nay Trình Phóng đang làm công việc bảo trì máy móc trong nhà máy, vì chỉ là công nhân tạm thời, lương được trả hàng ngày, trong tay cũng kiếm được một khoản tiền nho nhỏ.

Trình Phóng lười biếng dựa vào ghế, nhìn thấy thứ gì đó, khóe miệng lộ ra ý cười.

Một lúc sau anh mới phản ứng lại với câu hỏi của Doãn Hạo, tiện miệng trả lời: “Mua cho bà nội chút đồ.”

Mua cho bà nội?

Bà nội muốn thứ gì thì có thể mua trong trấn mà, cũng đâu cần mua trên mạng phiền phức như vậy.

Hơn nữa thấy anh có vẻ vừa nhìn vào chiếc băng đô của con gái nhà người ta, chẳng lẽ cũng mua cho bà nội?

Doãn Hạo cảm thấy mấy ngày gần đây Trình Phóng rất kì lạ.

Mỗi ngày sau khi làm việc xong liền chạy đến trường trung học của người ta, đến đấy cũng không nhìn thấy chuyện gì cả, lượn vòng quanh ngoài lớp học rồi mới quay về.

Doãn Hạo đang muốn hỏi thêm thì cô gái xinh đẹp ngồi bạn bên cạnh đột nhiên đứng lên, đi về phía bọn họ.

Lời Doãn Hạo ngừng lại bên miệng, nhìn chằm chằm bên đó, cậu ta sững sờ một hồi, thô lỗ nuốt nước miếng.

“Trình Phóng, đúng là cậu rồi.” Một giọng nói có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Lúc này Trình Phóng mới ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý quét qua.

Trông cũng khá quen thuộc.

Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

“Bạn học cấp hai mà cũng không nhớ rồi.” Cô ấy cười nói, nhắc nhở anh: “Là tôi, Giang An Ngữ.”

Giang An Ngữ và Trình Phóng là bạn học cấp hai, ban đầu là cùng học trường trung học Đường Lý, chỉ là thành tích của cô rất tốt, thi đỗ trường phổ thông số một, còn Trình Phóng học trường phổ thông số ba kém nhất.

Dù sao từ khi tốt nghiệp cấp hai, cả hai cũng không gặp nhau nhiều.

Trình Phóng cất điện thoại đi, nhàn nhạt trả lời một câu: “Có nhớ.”

Anh vừa nói hai chữ này, vẻ mặt Giang An Ngữ liền vui mừng, không nhịn được liền cười một cái.

“Có tiện ngồi cùng không?” Giang An Ngữ hỏi một câu, nhìn Trình Phóng cũng không từ chối, cô liền ngồi xuống chỗ còn trống.

“Tôi vừa nhìn là thấy giống cậu, nhưng cũng không chắc chắn lắm.”

“Đúng là đã lâu không gặp.” Cô cảm thán.

Thiếu nữ mười tám tuổi là thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cô mặc một chiếc áo bò màu trắng, sạch sẽ thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa, nở nụ cười vô cùng tỏa nắng.

“Bây giờ kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, vốn dĩ tôi muốn hẹn các bạn cùng học cấp hai tụ tập một bữa, hoặc là quay về thăm trường.”

“Nhưng mà vẫn chưa hẹn được.” Giang An Ngữ có hơi tiếc nuối.

Giang An Ngữ cứ nói chuyện một mình, ngược lại Trình Phóng không hề mở miệng, Giang An Ngữ mỉm cười nhìn anh, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Cho dù Trình Phóng không thèm để ý đến cô.

Trình Phóng ăn xong hai miếng mì lớn, không để nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Đi thôi, tao còn phải mua mấy thứ đồ.” Lời này là nói với Doãn Hạo.



Giang An Ngữ thấy vậy cũng đứng dậy.

“Lần sau tôi sẽ hẹn mấy bạn học nữa, chúng ta cùng về trường cấp hai.” Giang An Ngữ làm động tác tay gọi điện thoại, cười nói: “Liên hệ sau.”

Trình Phóng và Doãn Hạo đi ra khỏi quán mì, mắt Doãn Hạo sáng lên nói: “Anh Phóng, sao anh lại có cô bạn học cấp hai xinh đẹp như vậy?”

“Em thấy cô ấy vẫn luôn nhìn anh, anh lại không thèm nhìn người ta lấy một cái.”

Ánh mắt Trình Phóng lạnh lẽo, anh bực bội ngẩng đầu lên, hung dữ nói: “Đừng ép tao khâu miệng mày lại đấy!”

Doãn Hạo bị anh dọa nhảy dựng lên, ngay lập tức ngậm chặt miệng không dám nói chuyện nữa.



Khi Trình Phóng trở về thì trời đã tối.

Trong phòng Minh Hạnh không có động tĩnh, xem ra vẫn chưa về.

Bây giờ sắp bảy giờ rồi, đã qua giờ ăn tối từ lâu.

Trình Phóng để ý mấy ngày hôm nay, Minh Hạnh về nhà càng ngày càng muộn.

Anh mang một túi đồ lớn từ bên ngoài về, lấy hộp dụng cụ từ phòng mình, bước vào phòng Minh Hạnh.

Loay hoay ở trong đó nửa tiếng.

Lúc gần xong thì Minh Hạnh trở về.

Cô vừa bước vào sân đã nhìn thấy căn phòng sáng đèn, có vẻ khác hẳn lúc bình thường.

Cô không nén nổi nhìn thật lâu, hoài nghi bước về phía trước.

Vừa vào đến cửa liền đụng phải Trình Phóng đang đi ra.

Trong tay anh xách một hộp đồ lớn, khắp người toàn là mồ hôi, xem ra bận bịu rất lâu, bộ dạng thấm mệt.

Minh Hạnh nhìn thấy anh, trong mắt rõ ràng hơi khiếp sợ, có chút cảnh giác nhìn vào trong phòng, lùi lại một cách lặng lẽ.

Trình Phóng quét mắt nhìn xuống dưới chân cô, chú ý đến hành động của cô.

“Không phải làm chuyện xấu.” Trình Phóng khẽ hừ một tiếng, coi như lời giải thích.

Xem cô sợ cái gì, cứ như anh muốn bày mưu giết người cướp của vậy.

“Bà nội bảo tôi thay đèn trong phòng.” Trình Phóng nhấc hộp dụng cụ lên cho cô thấy: “Đúng lúc thay cả phòng cô.”

Minh Hạnh nghe anh nói như vậy, đưa mắt nhìn những ngọn đèn trong phòng.

Quả thật đã thay rồi.

Chiếc đèn trước đây rất cũ, rõ ràng là có tuổi đời nhất định, ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng khi điện áp không ổn định lại nhấp nháy liên tục, dọa người ta hoảng hốt.

Hơn nữa mỗi buổi tối cô chuẩn bị giáo án và chấm bài tập về nhà phải làm đến rất muộn, có lúc đèn quá tối cô nhìn đến hoa mắt, cực kỳ khó chịu.

Hôm nay đã thay cái mới, trong phòng thoáng chốc sáng bừng, mắt nhìn đồ vật thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”

Minh Hạnh liền phản ứng lại.

“Ồ, cảm ơn.”

Trình Phóng nghe thấy câu cảm ơn này, bật cười, nhìn cô nói: “Không sao, dù gì thì cô cũng giặt quần áo cho tôi.”

Trình Phóng ngừng một lúc rồi hỏi: “Dùng thứ gì giặt quần áo thế? Khá thơm đấy.”

“Không dùng cái gì cả, chỉ dùng nước xả vải thôi.” Minh Hạnh muốn cố gắng hết sức hạn chế giao lưu nói chuyện với Trình Phóng.

“Vậy sao? Nó khiến người tôi khá thơm đấy.” Trình Phóng nói, hít mũi, giọng trầm xuống: “Tôi cũng thích.”

Câu này Minh Hạnh không biết trả lời sao.

Cô sải bước vào phòng, cúi thấp đầu đóng cửa lại.

Khóe miệng Trình Phóng cong lên, vứt dụng cụ sang bên cạnh.

Bà Trình đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy anh liền hỏi: “Cả chiều cháu loay hoay làm cái gì thế? Cả người bẩn hết rồi này!”

“Không có gì.” Trình Phóng lắc đầu cười, hỏi bà nội: “Bà muốn thay đèn không? Vẫn còn khá sáng.”

Đèn vẫn tốt thì thay làm gì.

Bà Trình cảm thấy anh chẳng ra làm sao, lắc đầu, chỉ đẩy anh ra và nói: “Mau đi tắm ngay, cả người bẩn hết rồi.”

 

------oOo------