Sáng hôm sau Minh Hạnh bị chuông báo thức reo làm cho tỉnh giấc.
Từ thứ hai đến thứ sáu, cô đều đặt chuông lúc sáu rưỡi.
Cô đã hình thành thói quen dậy sớm.
Nhưng hôm nay bị reo tỉnh, đầu cô choáng váng nặng nề, mí mắt nặng không trĩu không mở nổi.
Căn bản không muốn dậy.
Chuông báo thức vẫn đang reo, làm cho cô cảm thấy rất phiền não. Nhưng chìa tay ra lại không tìm thấy điện thoại chỗ nào.
Minh Hạnh dụi mắt, chậm rì bò xuống sofa.
Khóe môi mím lại không vui lắm.
Sofa nhỏ quá, cho dù thân hình cô đã nhỏ nhắn đến như vậy rồi mà vừa di chuyển, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Minh Hạnh ngồi dậy, cúi thấp đầu nhìn bản thân, ngẩn ngơ tại chỗ, đột nhiên đầu như bị chập mạch, không nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao cô lại ngủ trên sofa?
Trên sofa ngủ còn không được thoải mái, cả người đều đau nhức.
Minh Hạnh xoa xoa vai, rồi lại xoa eo, cổ họng tràn ra âm thanh nhỏ, giọng điệu hết sức lười biếng.
Có lẽ tối hôm qua hơi nóng, cái chăn chỉ đắp đến bụng, áo ngủ trượt xuống vai, hơn phân nửa da thịt lộ ra.
“Đau đầu quá!” Minh Hạnh khẽ nói.
Lúc này cô dần dần cảm nhận thấy có gì đó không đúng.
Minh Hạnh nhíu mày, hoài nghi nhìn trước nhìn sau, vừa ngẩng đầu lên cô liền đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Trình Phóng.
Anh đang ngồi trên giường cô, nhìn cô chằm chằm.
Trong nháy mắt ký ức trong đầu nhanh chóng quay về.
Minh Hạnh nhớ ra rồi.
Đúng rồi, tối qua Trình Phóng bị sốt, sau khi uống thuốc xong liền ngủ ở phòng cô, vì vậy cô mới ngủ trên sofa.
Minh Hạnh phản ứng, cảm thấy quần áo trên người mình bị kéo xuống.
Nhưng Trình Phóng lại không hề có phản ứng gì.
Ánh mắt anh lạnh băng, rõ ràng đang nhìn Minh Hạnh, nhưng tầm mắt giống như không nhìn thấy gì cả.
Phút chốc căn phòng rơi vào im lặng.
Minh Hạnh hoảng sợ tim đập loạn xạ, nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí hỏi: “Bây giờ cậu đã đỡ hơn chưa?”
“Hạ sốt chưa?”
Minh Hạnh vừa nhìn thấy anh, không khỏi nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua.
Mặt không tự chủ liền đỏ lên.
Trình Phóng không nói gì.
Đột nhiên anh xuống giường, đi giày rồi sải bước ra ngoài.
Đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Để Minh Hạnh vẫn còn ngồi trên sofa.
Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe môi dần dần mím chặt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đuôi mắt đỏ bừng.
Cô cúi thấp đầu, hít một hơi.
Tối hôm qua sau khi anh ngủ, cô còn dậy mấy lần xem nhiệt độ cơ thể anh, không ngờ người bị sốt sau khi uống thuốc sẽ ra nhiều mồ hôi, nửa đêm cô lại dậy đắp chăn cho anh.
Hơn nữa tối hôm qua anh còn…
Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Hạnh càng khó chịu.
Cô chậm rãi cúi thấp đầu, nắm chặt các ngón tay, hít một hơi thật sâu.
…
Cả ngày Minh Hạnh tư tưởng không tập trung.
Lúc lên lớp cô đều thất thần mấy lần liền, nhận ra rồi lại mau chóng điều chỉnh trạng thái.
May mắn hôm nay chỉ có một môn, nếu không thì đã vô tri vô giác, cũng không biết làm sao có thể tiếp tục.
Khi đi vào văn phòng nghe người ta nói chuyện của Trình Phóng, bước chân Minh Hạnh dừng lại, vô ý vểnh tai lên nghe.
Chuyên gia buôn chuyện phiếm Tưởng Bối Bối nói rất vui vẻ.
“Lần thi đại học này Giang An Ngữ đứng trong top mười của huyện, thành tích rất tốt. Lại còn thích Trình Phóng, còn bỏ nhà đi vì cậu ta nữa.”
“Tôi nghe nói bố của Giang An Ngữ đi tìm Trình Phóng, mắng người đến thảm luôn.”
Bên cạnh có giọng nói phụ họa thêm vào: “Một cô gái tốt như vậy, chắc chắn là nhìn trúng mặt mũi cậu ta rồi, cũng không chịu suy nghĩ kĩ càng xem đấy là loại người gì chứ!”
Minh Hạnh nhíu chặt mày, nhấc chân đi vào văn phòng.
Mấy người nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn.
“Minh Hạnh, cậu tan lớp rồi!” Tưởng Bối Bối vẫy tay với cô, gọi cô qua bên này.
“Cậu có nghe nói chuyện của Giang An Ngữ chưa?”
Minh Hạnh lắc đầu: “Tôi không biết.”
Bình thường cô không thích thú nói mấy chuyện phiếm với người khác.
Tưởng Bối Bối xoa mũi, đè thấp giọng, nói: “Một cô gái rất xinh đẹp học rất giỏi, đi tỏ tình Trình Phóng mà cậu ta không trả lời, sau đó cô gái đó đau lòng rồi bỏ nhà ra đi.”
Tưởng Bối Bối nói đến đây, vội vàng lại nói thêm: “Nhưng nghe nói hôm nay cô bé đã về nhà rồi!”
“Tám mươi phần trăm là cô bé này xiêu lòng vì cái đẹp thôi!”
Tưởng Bối Bối sát lại gần Minh Hạnh, hỏi: “Không phải trước đó cậu ta thường bám lấy cậu mà, bây giờ hết rồi sao?”
“Minh Hạnh, cậu đừng có để bị hắn ta lừa.” Tưởng Bối Bối hết sức dặn dò.
“Hắn ta là tên lưu manh rác rưởi, không xứng với cậu đâu.”
Lời Tưởng Bối Bối vừa dứt, Minh Hạnh buột miệng phản bác lại: “Cậu ấy không phải.”
“Hả?” Tưởng Bối Bối nhìn phản ứng của cô, không khỏi sững sờ.
“Không phải, tôi muốn nói, nói người ta sau lưng như vậy cũng không tốt.” Minh Hạnh tim đập nhanh, rũ mắt xuống không dám nhìn người khác.
Minh Hạnh lại bổ sung thêm một câu, nói: “Đây còn là ở trường học.”
Tưởng Bối Bối nghĩ nói cũng có lý.
Đây là trường học, thân là giáo viên vẫn cần lấy mình làm gương, nói chuyện riêng nhà người khác quả thật không tốt cho lắm.
“Ừm, vậy chúng ta không nói cái này nữa.” Tưởng Bối Bối gật đầu, lập tức chuyển chủ đề.
“Sắp tới là thi cuối kỳ rồi, đã đến lúc kiểm tra kết quả giảng dạy của chúng tôi, khá lo lắng đấy!”
Hồ Du ngay từ đầu ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, đột nhiên sau khi nghe thấy câu phản bác này của Minh Hạnh, cô ta không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt kì quái nhìn cô.
Vốn cô ta đã không thích cô, bây giờ càng không quen bộ dạng nói chuyện rác rưởi của cô.
Thật buồn nôn!
Hồ Du cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cuối kỳ mau đến nhanh một chút mới tốt, cũng để cho mọi người nhìn xem, học sinh mà Minh Hạnh dạy có trình độ rác rưởi thế nào.
…
Buổi chiều bỗng nhiên trường học treo bảng hiệu chúc mừng, nói là học sinh Giang An Ngữ từ trường trung học Đường Lý và trường trung học phổ thông số một của huyện đã đạt được sáu trăm linh ba điểm thi đại học, xếp thứ tám trong danh sách ban xã hội của huyện.
Là học sinh thi được thành tích tốt nhất của trấn Đường Lý những năm gần đây, trung học Đường Lý là trường cũ của cô, đương nhiên cũng phải tuyên truyền một chút.
Vốn dĩ cũng không có gì.
Lúc Minh Hạnh về đến sân, nơi xa vang lên tiếng pháo nổ, đồng thời loa phát thanh trong trấn bắt đầu truyền tin.
“Chúc mừng bạn Giang An Ngữ trong lần thi đại học này đạt được thành tích xuất sắc…”
Bà Trình đang tưới hoa ở trong sân, khi nghe thấy thông báo, đột nhiên bà ngây ra.
Tay bà run lên, nghĩ đến điều gì đó, tay còn đang cầm cái muôi gỗ cũng dừng lại giữa không trung.
Minh Hạnh cũng đột ngột phản ứng lại.
Lần trước cô nói dối lừa bà, nói vẫn chưa có kết quả thi, nhưng bây giờ…
Bà Trình ngây ra một lúc, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Cho đến khi bà quay đầu nhìn thấy Minh Hạnh đang đứng ở cổng.
“Minh Hạnh đã về rồi!” Ngay lập tức bà mỉm cười, vẫy tay với cô: “Đứng ở cổng làm gì, mau vào đây đi.”
Minh Hạnh có chút chột dạ.
Cô đáp vâng, nhấc chân đi vào trong, đến bên cạnh bà Trình, bước chân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
“Bà ơi, cháu…” Minh Hạnh rất áy náy, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng lời đến cửa miệng lại không biết làm sao để nói ra.
Sợ rằng mình nói không đúng sẽ làm tổn thương bà.
Cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt bà.
Khóe môi bà Trình vẫn nở nụ cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Hạnh, mắt bà thoáng chốc ươn ướt.
Những nếp nhăn của người già hằn lên nơi khóe mắt, mỗi một nếp nhăn đều là những thăng trầm theo năm tháng, tay bà chậm rãi buông muôi gỗ xuống.
“Không cần cháu nói, thật ra bà cũng đoán ra.” Nói đến đây, một nỗi buồn nặng trĩu lan ra.
Bao hy vọng trong mắt thoáng chốc liền tối đen.
“Bà vẫn luôn sợ hãi, sợ thằng bé không đi thi, cũng không cho mình cơ hội…”
“Ai mà ngờ, sợ cái gì thì cái đó đến.”
Giọng người già vừa dày vừa nặng, hiện rõ nỗi buồn càng kéo dài hơn, khiến trong lòng người nghe chua xót.
Bà Trình buông mắt, thở dài một tiếng, mỗi một chữ nói ra thì trong mắt đều là nỗi buồn không gì sánh bằng.
“Không ra khỏi Đường Lý rồi!”
Một câu nói ngắn gọn khiến trong lòng người nghe đột nhiên trầm xuống.
Bà Trình lại cầm muôi gỗ, tiếp tục tưới hoa.
Minh Hạnh đứng bên cạnh, muốn an ủi bà, nhưng lại không biết nên nói gì cho tốt.
“Trình Phóng, nó ấy à, là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nó thương bà lắm.”
Bà Trình chầm chậm nói: “Thằng bé sợ mình đi khỏi Đường Lý rồi, chỉ còn lại mình bà sẽ không hay.”
“Nó cũng không muốn bà nuôi nó ăn học nữa.”
“Tốn tiền.”
Mặc dù anh không nói gì, nhưng mấy lời này trong lòng bà hiểu rõ hơn ai hết.
Người khác đều nói Trình Phóng nhà mình là đứa nhỏ hư hỏng. Nhưng chỉ có bà Trình biết Trình Phóng nhà mình là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, nghe lời nhất.”
“Nhưng mà bà thương nó quá.” Bà Trình nói, âm thanh có chút nghẹn lại, giọng điệu buồn bã. Minh Hạnh nghe mà cũng muốn khóc.
Có lẽ không nhìn nổi bà như vậy, mũi cô bất giác chua xót.
“Đứa nhỏ này, bản thân bị ức hiếp mà chưa từng nói ra, có chuyện gì khó cũng tự mình giải quyết. Mấy năm nay chưa có ngày nào nó được vui vẻ cả.”
Mấy năm trước khi trong nhà xảy ra biến cố cũng là một mình Trình Phóng chống đỡ.
Chỉ là một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi mà đã trải qua quá nhiều, trưởng thành khiến người ta đau lòng.
Vì vậy, bà hy vọng anh có thể suy nghĩ cho bản thân một chút.
Bà cũng thật sự hy vọng anh có thể rời khỏi Đường Lý.
Nếu như anh đi khỏi đây, ở bên ngoài bắt đầu làm lại từ đầu, không còn ai biết hoàn cảnh gia đình anh, không còn ai xem thường anh, sẽ không có kẻ nào lời mặn lời nhạt chế giễu anh nữa.
Bà lại im lặng một hồi lâu.
Tiếng pháo từ phía xa vẫn không ngừng vang lên, dường có thể nghe thấy tiếng hoan hô, cảm xúc vui sướng cũng truyền đến bọn họ.
Nhưng đây chỉ là niềm vui của người khác.
“Minh Hạnh à, có thể được học đại học mới có tương lai.”
“Giống như cháu vậy.”
Bà Trình đột nhiên nói.
Cổ họng Minh Hạnh chua chát đến khó chịu. Lời nói cứ bị kẹt lại bên trong, muốn mở miệng mà không thể nào nói lên lời.
“Bà ơi, Trình Phóng, cậu ấy sẽ có tương lai.” Minh Hạnh mở to mắt, đó là những lời tràn đầy sự chân thành.
Khiến người ta cảm thấy, mấy lời này của cô là thật.
Chứ không phải chỉ là đang an ủi người khác.
------oOo------