Đường Lý

Chương 3: Địa bàn của ông đây, cút!


Cuối tuần qua đi, nhanh chóng đã bước sang một tuần mới.

Sáng thứ hai, hiệu trưởng dẫn mọi người đi các lớp gặp mặt học sinh.

Trong lòng Minh Hạnh có chút căng thẳng.

Mặc dù đã thử diễn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa từng đứng trên bục giảng dạy, càng không biết đối mặt với nhóm học sinh này ra sao, kết quả như thế nào.

Sợ bản thân dạy không tốt, còn sợ rất nhiều rất nhiều thứ khác.

Lớp ba khối tám ở phòng học góc trong cùng, hiệu trưởng không trực tiếp dẫn Minh Hạnh vào, ngược lại dẫn người vào văn phòng trước.

Xem ra vẫn còn có điều gì muốn nói.

“Cô giáo Minh Hạnh, cô ở đây vẫn còn có việc khác muốn nói với cháu.”

Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề: “Hiện giờ lớp ba khối tám đang thiếu một chủ nhiệm lớp, cô muốn… giao cho cháu đảm nhiệm.”

Minh Hạnh nghe cô hiệu trưởng nói như vậy, cũng có chút sững sờ.

Trước đó đã nghe qua chuyện cần chủ nhiệm này, nhưng hai ngày nay không hề có động tĩnh gì, cô còn tưởng rằng đã quyết định xong rồi.

Hơn nữa, cô cảm thấy cô là người không giống có thể làm chủ nhiệm lớp nhất, chưa từng nghĩ hiệu trưởng sẽ sắp xếp cho cô.

Cả người Minh Hạnh ngơ ra, xác nhận lại: “Để cháu làm chủ nhiệm lớp?”

“Ừ.” Hiệu trưởng gật đầu, giải thích: “Chuyện này cô cũng nghĩ rất lâu rồi, sau khi cân nhắc nhiều mặt, vẫn cảm thấy cháu thích hợp nhất.”

“Cháu là sinh viên trường đại học 985, trường cấp ba cháu từng học cũng là trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng toàn quốc, có bằng cấp tốt nhất trong tất cả mọi người.”

“Còn có một điều nữa là giờ dạy một tuần của cháu ít nhất, càng thích hợp làm chủ nhiệm lớp.”

Có vẻ như mấy điều này nói rất đúng, nhưng…

Minh Hạnh vẫn cảm thấy có chút quá bất ngờ, trước đó không cho cô cơ hội để chuẩn bị, hơn nữa vì sao lại trực tiếp quyết định, cũng không bàn bạc với cô.

Hiệu trưởng thấy bộ dạng cô như vậy, lại nói: “Những người khác nói trước kia cháu đã có kinh nghiệm làm chủ nhiệm ở lớp đào tạo rồi, vì vậy cô mới đưa ra quyết định cuối cùng…”

Lời này hoàn toàn khiến Minh Hạnh ngây ra.

Từ khi nào mà cô có kinh nghiệm này, đến bản thân cô còn không biết.

Cô chỉ có thi bằng chứng nhận tư cách sư phạm, còn về lớp đào tạo kia…

Chưa từng nghe qua…

Bọn họ cũng không biết, tại sao lại nói lung tung…

Nhưng hiện giờ đã sắp xếp xong rồi, cô nói cái gì cũng vô ích, chỉ có mang phiền phức cho nhà trường, cũng thêm phiền phức cho mình.

Rõ ràng hiệu trưởng đã gõ nhịp kết luận chuyện này rồi.

Minh Hạnh cười một cách miễn cưỡng, cô gật đầu khẽ nói: “Vậy được ạ.”

“Cháu sẽ cố gắng làm ạ.”



Tiết đầu của trường trung học Đường Lý bắt đầu lúc tám giờ ba mươi phút.

Tiết đầu vừa hay là tiết tiếng anh.

Khi Minh Hạnh cầm tài liệu dạy học đi vào lớp học, bên trong còn đang cãi nhau nhốn nháo, không đến ba mươi học sinh nhưng cãi nhau giống như có đến một trăm người vậy.

Rõ ràng trước đó cô đi qua các lớp khác nhìn qua thì không như vậy.

Lớp một và lớp hai có tiết sớm cũng đều ngoan ngoãn học bài, thỉnh thoảng có bạn lười biếng nói chuyện, nhưng cũng không giống lớp ba này.

Cảnh tượng thật “huy hoàng”.

Minh Hạnh sững sờ ở cửa, nhất thời có chút lúng túng.

Dừng lại vài giây rồi cô tiếp tục đi vào.

Khi cô đi vào, âm thanh trong lớp bỗng chốc nhỏ lại chút, có học sinh tò mò nhìn lên bục giảng.

Sau đó lại bắt đầu thì thầm với nhau.

“Các bạn trật tự!” Minh Hạnh lên tiếng, cô vẫn duy trì ý cười ấm áp, lớn tiếng nói: “Bắt đầu vào học rồi.”

Các học sinh quả thật đã trật tự hơn, nhưng chúng vẫn đang trao đổi ánh mắt với nhau, đây giống nhưng đang bàn luận, giáo viên mới đến thực sự xinh đẹp.

Chu dù là ai cũng sẽ tự nhiên hướng tới sự vật đẹp.

Minh Hạnh đè nén lo lắng trong lòng, cầm bút phấn, viết hai chữ “Minh Hạnh” lên bảng đen.

Toàn bộ lớp học là phong cách vừa cũ vừa tồi tàn, bàn học gỗ loang lổ vết nứt, cửa sổ gỗ và cửa ra vào màu xanh, nhìn ra đã nhiều năm tuổi.

Duy chỉ có bảng đen là không giống vậy.

Bảng có vẻ mới thay, màu xanh sẫm nhìn rất dễ chịu.



Sau khi Minh Hạnh viết xong, đặt bút phấn xuống, cô đứng trên bục giảng, mang theo vẻ tươi cười nghiêm chỉnh, nói: “Chào các em học sinh, cô là giáo viên tiếng anh mới đến, đồng thời sẽ tạm đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp.”

“Cô tên Minh Hạnh, Minh trong ngày mai, Hạnh trong cây hạnh.”

“Cô sẽ đồng hành cùng các bạn trong một tháng tới.”

Nói xong, trong lớp học yên lặng vài giây.

Minh Hạnh cũng ngây ra vài giây, sau đó mở sách: “Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu học thôi.”

Bởi vì đã đến giai đoạn giữa và cuối học kỳ, nhưng chương trình học của lớp vẫn còn nhiều, vì vậy Minh Hạnh nghĩ cần phải đẩy nhanh tốc độ.

Nhưng một tiết học khá ngắn, suýt chút nữa làm Minh Hạnh sụp đổ.

Học sinh trong lớp căn bản không đứa nào chăm chú nghe giảng, không nghe cũng được nhưng dãy phía sau còn cãi nhau ầm ĩ.

Có lẽ thấy tính cách Minh Hạnh dịu dàng, lại không hề hung dữ. Khi tiết học sắp kết thúc, các học sinh càng trở nên ầm ĩ hơn, thậm chí học sinh dãy đầu cũng bắt đầu làm việc riêng.

Trước đó Minh Hạnh đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp dạy học hay, toàn tâm toàn ý nâng cao chất lượng dạy học, biến khó thành dễ, khiến học sinh có thể hiểu biết kiến thức hơn chút.

Nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ mấy phương pháp này của cô không hề dùng đến.

Thậm chí có thể lên lớp dạy học bình thường đã tốt rồi.

Tiết học này có vẻ trôi qua quá lâu.

Vừa hết tiết các học sinh liền reo hò, hô lớn chạy ra sân chơi, các loại âm thanh trong phòng học liên tục không ngừng, ồn ào đến đau tai.

Minh Hạnh vốn dĩ vẫn còn một số bài tập muốn cho học sinh suy nghĩ hoàn thành, nhưng không thể sắp xếp được.

Quay về văn phòng, nhìn đống giáo án mà mình đã mất công chuẩn bị, cô không nén nổi cảm giác có chút thất vọng.

Lúc này Tưởng Bối Bối và Hồ Du cũng vừa hết tiết đi vào.

Hai người họ vừa nói vừa cười, tâm trạng rất tốt.

Có vẻ như đang bàn luận sau giờ làm muốn đi đâu chơi.

“Minh Hạnh, sao thế?” Tưởng Bối Bối nhìn thấy Minh Hạnh, ngồi xuống đối diện cô, cô ấy có vẻ rất quan tâm hỏi han.

“Nghe nói học sinh lớp ba không tuân thủ kỷ luật nhất. Vì không có chủ nhiệm lớp nên trước đó bọn nhỏ cũng quen buông lỏng không tập trung, tiết học này của cậu vẫn ổn chứ?”

Không chờ Minh Hạnh trả lời, Hồ Du nói chêm vào: “Minh Hạnh lợi hại như vậy, chỉ vài đứa học sinh không tuân thủ thôi, cô ấy chắc chắn coi như chuyện nhỏ nhặt.”

Hồ Du thường thích nói mấy câu kỳ quái như vậy, người không ngốc cũng có thể nghe ra ý ngầm chỉ trong lời nói của cô ấy.

Tưởng Bối Bối chỉ cảm thấy không khí nhất thời trở nên rất cứng ngắc, cúi đầu ngượng ngùng, cô thu lại ánh mắt, bắt đầu xem sách chuẩn bị bài giảng.

Minh Hạnh chỉ cười, không nói gì.



Tiết dạy ngày đầu tiên của Minh Hạnh không nhiều, chỉ có ba tiết.

Cô dạy hai tiết tiếng anh, kiêm thêm một tiết mỹ thuật.

Trong trường không có giáo viên mỹ thuật và giáo viên âm nhạc. Vì vậy mấy môn này đều cần các giáo viên khác kiêm nhiệm.

Ba tiết này trải nghiệm đều không tốt đẹp, tiết mỹ thuật thì tạm tốt hơn chút.

Những người khác dạy xong có thể nghỉ ngơi, nhưng Minh Hạnh là chủ nhiệm lớp, việc của cô vẫn còn rất nhiều.

Cho dù là dạy xong cũng phải ở lại văn phòng, đợi học sinh tan học mới có thể về.

May mà cấp hai không có tự học buổi tối.

Nhưng khi Minh Hạnh trở về đã hơn sáu giờ.

Trong trấn có khói bếp mờ mờ chắc là đang ăn cơm rồi.

Khung cảnh này không hiểu sao thật an nhàn.

Đường quả thật không dễ đi, sắc trời tối dần, gió lạnh thổi tới.

Trong trấn có người đi xe ba bánh bán bánh kem nhỏ. Minh Hạnh cảm thấy mới lạ, thế là cô dừng lại mua mấy cái bánh.

Cô Mua hai phần, một phần cho bà Trình.

Vừa đến cửa, cô phát hiện ở cổng sân dựng một chiếc xe máy.

Minh Hạnh có chút nghi hoặc, nhìn kĩ hơn thì đó là chiếc xe máy khá ngông cuồng.

Lẽ nào hôm nay bà Trình có khách?

Minh Hạnh do dự đi vào.

Phòng khách rất yên tĩnh, không nhìn thấy một ai.

Bà Trình cũng không biết đi đâu rồi.



Thế là cô nghĩ nên về phòng mình trước đã.

Trải qua con đường dài yên tĩnh đến đáng sợ, Minh Hạnh vừa đi vào cửa phòng thì đột nhiên phát hiện phòng sát vách cửa mở.

Trước đó luôn khóa lại, bà Trình nói đó là phòng của cháu trai bà, cậu ấy gần như chỉ nghỉ hè nghỉ đông mới về ở.

Cô lại nhớ đến bà Trình nói năm nay cháu trai bà thi đại học.

Thi đại học đã kết thúc rồi…

Vậy nên, chẳng lẽ là cháu trai bà đã về rồi?

Minh Hạnh nghĩ, nếu thật sự như vậy, cô cũng nên đi chào hỏi người ta.

Dù sao hiện giờ cũng đang ở trong nhà người ta, vẫn phải có lễ phép.

Minh Hạnh đi về phía trước hai bước, lờ mờ nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh.

Mặc dù cửa mở, nhưng từ hướng cô nhìn qua lại không thấy có người.

Thế là Minh Hạnh lại tiến lên phía trước một chút, cách cửa phòng còn có hai bước chân, bên trong đột nhiên truyền tới giọng nói mang theo tức giận của một thiếu niên: “Làm gì đấy?”

Minh Hạnh bị giọng nói này dọa giật bắn mình, bước chân dừng lại không dám động đậy.

“Không làm gì cả…” Sau một hồi, Minh Hạnh thấp giọng đáp lại một câu.

Không biết người trong phòng có nghe thấy không mà không thấy lên tiếng. Minh Hạnh bị dọa sợ đứng một lúc rồi xoay người chuẩn bị về phòng.

Còn chưa kịp cử động, giọng nói của thiếu niên trong phòng lại truyền tới.

“Đứng lại!”

Rõ ràng là giọng thiếu niên trẻ tuổi, nhưng không hiểu sao mang theo lực uy hiếp, bước chân của Minh Hạnh không tự giác liền cứng lại.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân.

Ánh mắt cô cũng cứng lại, vừa vặn hướng về phía cửa.

Qua khoảng mấy giây.

Một bóng người lọt vào tầm mắt, thiếu niên lười biếng chìm trong bóng tối, sắc mặt u ám không rõ, khẽ nhếch mép, không thèm ngước mắt lên.

“Ai cho cô vào đây?”

“Đột nhập nhà dân bất hợp pháp à?” Anh cười chế giễu một tiếng, lạnh giọng hỏi.

Anh chắc là vừa mới về, còn không rõ tình hình. Minh Hạnh nghĩ đây cùng lắm là một thiếu niên không tốt, chứ không đến mức là một “ác bá” không hiểu trái phải.

Thế là Minh Hạnh rất tức giận giải thích với anh: “Tôi chỉ là ở nhờ thôi, vì trường học không có chỗ ở nên mới tạm thời ở đây.”

“Bà Trình biết.”

“Ông đây quản cô có chỗ ở hay không làm gì.” Anh có chút không kiên nhẫn, liền ngắt lời cô: “Đây là địa bàn của tôi, tôi nói không cho, cô phải cút khỏi đây.”

Khí thế này của anh giống như giây tiếp theo có thể vác gậy đi đánh người.

“Thu dọn đồ của cô xong cút đi, còn muốn tôi vứt ra ngoài à?”

Nói nhiều hơn hai câu đã nóng nảy ngay lập tức, rõ ràng vô cùng mất kiên nhẫn.

Minh Hạnh bị thái độ và giọng điệu của anh ta dọa đủ sợ hãi rồi.

Quả thật là cô đang ở nhà người ta, cái gì cũng không phải của mình, không có bất kỳ quyền được nói nào.

“Minh Hạnh.” Chính vào lúc bế tắc cùng cực này, giọng bà Trình truyền đến từ phía sau, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, cười nói: “Sao về muộn thế?”

Minh Hạnh nhìn thấy bà Trình, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện thiếu niên vốn dĩ đứng ở cửa đã không thấy đâu rồi.

Cũng không biết trốn vào phòng từ khi nào, đến cả cửa cũng khép lại.

“Cháu…” Minh Hạnh ngập ngừng, vẫn còn ngẩn ngơ, nhất thời cũng không biết nói gì, thế là đưa bánh kem từ trong tay ra.

“Bà ơi, cái này cháu mua cho bà.”

“Bà già rồi, không hứng thú ăn mấy thứ đồ ngọt này đâu.”

Bà Trình nói, nhưng vẫn nhận lấy: “Vừa hay cháu trai bà trai trở về, đợi lát nữa mang cho nó, trẻ con nhất định thích mấy thứ này.”

Bà Trình nói xong, liếc vào trong phòng.

“Đứa nhỏ này, vừa về đã im lặng ở trong phòng.” Bà Trình thầm nói.

Bà quay đầu lại cười nói với Minh Hạnh: “Về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay có gà có vịt có cá, phong phú lắm.”

 

------oOo------