Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ
Phòng đã tắt đèn, nhưng trong chăn lại có chút động tĩnh.
Vốn dĩ Minh Hạnh buồn ngủ mơ màng, trong cơn mê nặng trĩu, chỉ cảm thấy cột sống ngứa ngáy một trận, đầu ngón chân đều cuộn chặt lại.
Cô co chân, cổ họng vang lên một tiếng ưm, giống như con mèo nhỏ nhõng nhẽo.
Cô tỉnh dậy ngay lập tức, trong đêm tối, xấu hổ lan đến tận gốc tai, cô không dám tin được mình vừa tạo ra âm thanh gì.
“Trình Phóng, cậu dừng lại…” Minh Hạnh cảm thấy áo ngủ của mình đã bị kéo đến ngang, chỗ xương quai xanh bị đè nặng, môi răng ướt át lấn tới.
Trình Phóng thích ôm cô, hôn cô. Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thích.
Không dám làm gì khác, cũng chỉ có thể hôn nhiều hơn một chút.
Trình Phóng không nói gì, chỉ vùi đầu trước ngực cô, hơi thở hơi thô ráp, qua một lúc lâu mới dần tỉnh táo lại được.
Minh Hạnh cũng không dám cử động.
Gần đây Trình Phóng càng ngày càng quá đáng, biết cô không nói gì nên giở thủ đoạn không kiêng nể gì.
“Tôi có chuyện muốn nói.” Minh Hạnh sớm đã muốn nói với anh, chỉ là ban ngày vẫn không có cơ hội, đêm đến vừa đặt mình xuống gối liền ngủ thiếp đi mất, bây giờ mới nhớ ra.
Minh Hạnh dừng một chút, rồi lại nói: “Tôi phải quay về rồi.”
Trước đó cô đã hỏi qua Trình Phóng có muốn quay về cùng cô không, nhưng anh không từ chối, cũng không cho một đáp án chắc chắn.
Minh Hạnh biết, quyết định này hơi khó quyết định.
Nếu Trình Phóng rời khỏi Đường Lý với cô, vậy thì chỉ còn lại bà nội ở nhà một mình.
Trước đó sở dĩ Trình Phóng bỏ thi, chính là không muốn để bà nội một mình ở nơi này.
“Tôi đã nghĩ xong rồi.” Minh Hạnh thấy anh không nói, thế là lại nói tiếp: “Tôi biết một trường học lại, ở ngay cạnh trường đại học tôi đang học thôi, cậu có thể đến trường đó học, sau đó năm sau quay về đi thi.”
“Chỗ ở thì không cần lo lắng, bạn thân của tôi đã mua rất nhiều căn nhà ở gần trường đại học, có thể thuê của cô ấy.”
Mặc dù Kiều Kiều không cần tiền của cô, nhưng chị em tốt vẫn nên tính toán rõ ràng. Nếu không phải Minh Hạnh ở một mình thì cũng nên đưa cho cô ấy một chút.
Dù sao cũng thuận tiện.
Anh chỉ cần cố gắng học hành cho giỏi giang là được.
Trình Phóng vẫn không nói gì.
Minh Hạnh cũng có phần gấp gáp, sợ anh sẽ không đồng ý đi.
Không biết tại sao, khi nghĩ đến khả năng này, trong lòng cảm thấy buồn và rối bời, trái tim như bị thứ gì đó chặn lại, thở không ra hơi.
Mấy ngày này, đôi lúc cô lại lo lắng, vừa nghĩ đến những chuyện này lại thực sự mong cuộc sống hiện tại trôi qua chậm hơn một chút.
Nếu không cần phải cân nhắc nhiều thứ, cả đời cứ như vậy ở lại Đường Lý, quả thật cũng không tệ.
“Minh Hạnh, chỉ một năm thôi.” Đột nhiên Trình Phóng ôm cô vào lòng, miệng kề sát tai cô, trầm giọng nói: “Để em lo lắng cho tôi một năm thôi.”
“Về sau tôi nuôi em.”
Con người anh trước giờ đã muốn thì đều có thể làm được, nhưng lúc này Trình Phóng lại cảm thấy vô cùng bất lực.
Nếu như có thể sớm hơn một chút, không phải học lại một năm, thân là một đàn ông sức dài vai rộng cũng không đến mức vô dụng khiến người khác bận tâm về mình như vậy.
“Chuyện ông đây muốn làm, chỉ cần muốn là có thể làm được.”
Giọng điệu Trình Phóng kiên định, anh nói: “Tôi sẽ cho em một tương lai tươi sáng có triển vọng.”
Trong đêm tối, đôi mắt Trình Phóng đen như mực, còn sâu hơn so với màn đêm, sâu thẳm không thấy đáy.
Anh nói xong mấy câu ngắn gọn này thì cũng không nói thêm gì nữa.
Qua một lúc lâu, Minh Hạnh nhẹ nhàng đáp lại.
“Được.”
Cô chậm rãi chìa tay, vòng tay ôm lấy eo anh.
Hai má chạm vào ngực anh.
Khoảnh khắc đó, trong lòng có chút ngọt ngào.
Lúc này cô không nghĩ gì cả. Như thế này cũng rất tốt.
…
Tiệc đỗ đại học của Giang An Ngữ gần như mời một nửa người trong trấn.
Đây là lần đầu tiên trong trấn có được một sinh viên đại học đạt điểm số này, quả thực đã đem lại mặt mũi cho cả Đường Lý. Nhà Giang An Ngữ đương nhiên rất đắc ý, trực tiếp mở tiệc rộng khắp.
Trong ánh sáng ban ngày, pháo hoa kéo dài nửa giờ.
Trấn nhỏ Đường Lý rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, người đến người đi đều không tránh khỏi bàn tán, nhà họ Giang đẻ được cô con gái giỏi như vậy, quả thật quá lợi hại rồi.
Doãn Hạo nhìn thẳng vào pháo hoa, đếm thời gian, cuối cùng cũng đã xong.
Trong tay cậu cầm hai quả táo vừa lấy được từ tiệc giao lưu.
Doãn Hạo cắn một miếng lớn, trong miệng nói mơ hồ không rõ: “Anh Phóng, sao đột nhiên lại muốn đi học lại?”
Hôm nay Trình Phóng gọi cậu ta qua đây, nói có chuyện muốn nói, cậu ta không ăn gì ở bữa tiệc, cầm hai quả táo rồi mau chóng rời đi.
Kết quả nghe Trình Phóng nói anh muốn rời khỏi Đường Lý.
Muốn đi học lại.
Lúc vừa nghe anh nói câu này, Doãn Hạo suýt bị dọa sợ đến rớt cằm.
Trình Phóng nghỉ học trốn thi đại học, vậy mà hiện giờ thật sự muốn bắt đầu nghiêm túc học hành, còn đi học lại, cái này…
“Không có gì.” Trình Phóng dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng.
Âm thanh náo nhiều ở bữa tiệc cách đó không xa truyền tới. Những âm thanh tưởng như xa mà lại có vẻ rất gần cứ văng vẳng bên tai.
“Chỉ là đột nhiên lại cảm thấy, nên giành lấy tương lai cho bản thân, để người bên cạnh mình có những ngày tốt đẹp hơn.”
Ngày trước anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ rằng có thể ở bên cạnh bà nội, giúp đỡ bà.
Con đường phía trước của bản thân thế nào cũng không quan trọng.
Bởi vì từ trước đến nay anh không cảm thấy mình có thể làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa.
Nhưng khi Minh Hạnh chân thành tha thiết mong anh cố gắng học hành để thi đại học, khi cô nói anh có thể, anh đã nghĩ đi nghĩ lại…
Muốn bảo vệ tốt người bên cạnh mình, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ.
Cho dù muốn ở bên cạnh bà nội, cũng không phải ở bên mà long đong lận đận.
Giống như cảnh tượng ngày hôm nay.
Nếu như bà nội tổ chức tiệc lên lớp cho anh, bà nhất định sẽ rất tự hào rất vui mừng, chí ít anh có được tương lai, mấy lời nói không hay trong trấn sẽ ít hơn một chút.
Đây không phải là một cách tốt hơn để sống sao?
Thế giới trong mắt anh ngày trước quá hạn hẹp, thứ nhìn thấy cũng quá ít.
Đến bây giờ mới phát hiện ra một chút, có những thứ chỉ cần nghĩ cũng có thể có rất nhiều cách giải quyết.
Hai người phút chốc trở nên trầm mặc.
Đột nhiên Doãn Hạo bật cười, quay đầu nhìn Trình Phóng, cậu ta vỗ ngực, thề thốt nói: “Anh Phóng, anh cứ yên tâm, lúc anh không ở Đường Lý, em thay anh chăm sóc bà nội.”
Việc khác cậu ta không làm được, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn có thể.
Bà nội có chuyện gì cậu ta có thể lập tức bảo Trình Phóng, chí ít khiến anh không cần lo lắng.
“Có em ở đây, mọi chuyện cứ yên tâm.”
Doãn Hạo cứ đơn giản nói.
Trình Phóng không khỏi cảm thấy buồn cười, anh cúi đầu cười, sau đó quay đầu nhìn cậu ta, nói: “Mày cũng nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi.”
“Em không có bản lĩnh, cũng không thông minh.” Doãn Hạo gãi đầu, lại có hơi ngượng ngùng: “Em cứ sống như thế này thôi, không gây trở ngại cho gia đình là được rồi.”
“Anh Phóng, về sau nếu như anh thăng quan tiến chức vùn vụt, hãy nhớ dẫn theo anh em nhé, em cũng muốn hưởng chút hào quang.”
“Mày nằm mơ đi.” Trình Phóng cười nhạo nói một câu.
“Được rồi, tao phải đi thu dọn đồ đã.”
Trình Phóng liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Doãn Hạo cũng đi theo một bước, giọng nói vang vọng: “Anh Phóng, sau này gặp lại!”
Trình Phóng phất tay.
Sau này…
…
“Bên ngoài không bằng ở nhà, đồ nên cầm đi cũng phải mang đầy đủ hết.”
Bà nội đã dậy từ sáng sớm thu xếp đồ đạc cho Trình Phóng.
Bà đã tìm mấy cái túi giấy hình vuông, thu dọn đồ vào cho anh.
“Đôi giày bông này bà vừa mới làm xong, kéo một cái là đi được, cháu cứ mang theo hai đôi trước, đợi khi trời lạnh lấy ra đi vào.”
Đôi giày bông do bà nội khâu từng đường kim mũi chỉ trong hai ngày liền.
Tư tưởng của người bề trên chính là thứ gì bản thân làm mới tốt nhất, vì vậy bà nội cũng đã nghĩ tuyệt đối không được bỏ sót điều gì.
“Còn có lọ mật ong này nữa, là thím Trương tặng đấy, mật ong nhà nuôi, ăn ngon lắm.”
Bà nội dùng túi ni lông bọc lọ mật ong thật cẩn thận, sau đó mới đặt vào.
“Còn mấy thứ này, mang theo ăn trên đường.”
Không biết từ lúc nào bà nội đã đựng đầy mấy túi đồ, đầy đủ mọi thứ đồ ăn đồ dùng, cái gì cũng đều nghĩ đến.
Để chuẩn bị mấy thứ này, mấy đêm rồi bà nội không sao ngủ nổi.
“Tiểu Phóng à, phải cố gắng học hành, cũng phải cố gắng chăm sóc cho bản thân.”
Trong lòng bà nội vui mừng, cũng lo lắng, nói chung rất phức tạp, nói không thành lời.
“Sức khỏe quan trọng nhất, con người quan trọng hơn bất kỳ thứ khác.”
“Còn nữa, cháu phải nghe lời Minh Hạnh đấy, con bé bằng lòng dạy cháu, sẵn sàng tìm trường học cho cháu, coi như một phần đã là chị gái rồi, cháu tuyệt đối phải nghe lời.”
Lời này vừa nói ra, Minh Hạnh ở bên cạnh đã ngây ra ra, cô ngẩng đầu đầy hoang mang, nhất thời vẻ mặt không được tự nhiên.
“Không có, bà nội, cháu…”
Minh Hạnh nói lắp bắp, vốn dĩ muốn nói không phải là chị gái, nhưng lời vừa đến miệng…
“Bà cho cháu ở đây lâu như vậy, còn gây thêm phiền phức cho bà nữa, đây coi như cháu báo đáp bà đi ạ.”
“Nói cái gì báo đáp hay không báo đáp, không thân thiết gì cả.” Bà nội xua tay, bảo cô đừng nói như vậy.
Minh Hạnh lại cười, nói: “Nơi đó cách đây cũng không xa, một hai tháng có thể quay về thăm bà một lần, bà cũng không cần phải lo lắng đâu ạ.”
“Bà phải chăm sóc tốt cho bản thân, chú ý sức khỏe.”
“Rồi rồi!” Bà nội gật đầu, nói liên tiếp.
Sau đó bà nội lại kéo Trình Phóng sang một bên, lén lút dúi đồ vào tay anh.
Trình Phóng mở lòng bàn tay ta, cúi thấp đầu nhìn thấy mấy tờ tiền.
Mấy tờ mười tệ, hai mươi tệ, một trăm tệ đều có.
“Đi ra bên ngoài, trên người phải mang theo chút tiền.” Số tiền này là do thời gian này bà nội kiếm được nhờ vào bán rau, bà còn đi đến cửa hàng tìm người đổi tiền, đổi mấy tờ lẻ thành tiền to.
Bà biết thanh niên bây giờ đều không thích mấy tờ tiền lẻ.
Chỉ là vẫn còn mấy đồng mấy hào không đổi được.
Đáng tiếc cũng chỉ có chút tiền.
“Nếu như không đủ thì lại nói với bà, bà nội nhờ người gửi cho cháu.”
“Bà cầm đi.” Cổ họng Trình Phóng có chút chua xót, anh đặt lại tiền vào tay bà nội, nắm chặt tay bà, không để bà dúi tiền vào tay mình nữa.
“Cháu có tiền mà, bà mua nhiều đồ ăn ngon một chút cho mình.”
Người già đến tiêu tiền cho chính mình đều không nỡ.
Có một số điều khi vẫn chưa làm được, Trình Phóng cũng không nói ra, trong lòng không có sức mạnh, nói cái gì cũng là lời vô nghĩa giả tạo.
Nhưng để trải qua một cuộc sống tốt đẹp về sau, phải sống những ngày thật tốt.
Bà nội biết tính cách của Trình Phóng, nói không nhận là không nhận.
Bà cúi đầu vỗ vào tay anh, không nói gì.