(*) Sống tốt: Ẩn ý chỉ thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Chiều ngày mùng bảy thời tiết rất tốt.
Hai ngày nay ánh nắng chói chang, hơi nóng lặng lẽ tràn ngập. Sau khi Minh Hạnh học xong tiết buổi chiều, lập tức đến địa điểm thi.
Cô mua hai cốc trà sữa ở quán trà sữa bên đường, rồi đứng ở cổng trường đợi người ra.
Những người khác đứng đợi đều là cha mẹ học sinh, Minh Hạnh đứng ở đây hình như có chút không hợp lý.
Mọi người đều đang hồi hộp đợi người đi ra, cũng không ai chú ý đến cô.
Nửa tiếng sau, bên trong lần lượt có học sinh đi ra.
Cổng trường yên tĩnh dần dần trở nên náo nhiệt với những tiếng nói tiếng cười và cả tiếng quảng cáo.
Còn có học sinh cao giọng reo hò chạy ra từ phòng học.
Minh Hạnh không khỏi nhớ đến năm đó mình thi đại học.
Hình như cô không có cảm giác gì khác, chính là giống như kết thúc một kỳ thi bình thường, trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Lúc đó cô nghĩ, thanh xuân của mình quá nhạt nhẽo, bình lặng, không chút sóng gió.
Người đều lần lượt đi ra được hơn nửa, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trình Phóng đâu. Minh Hạnh hút một ngụm trà sữa, mắt nhìn về phía trước, chậm rãi quét mắt tìm trong đám người.
Cuối cùng nhìn thấy Trình Phóng đi ra từ hành lang.
Đằng sau còn có một cô gái đi theo đang nói chuyện với anh.
Đây chính là cô gái trước đây ngồi cùng bàn với Trình Phóng, chỉ là sau đó Trình Phóng đổi chỗ ngồi một mình, hình như cô ấy lại ngồi trước anh.
Cả đoạn đường đi, đến cổng trường vẫn còn đang nói.
Minh Hạnh tiến lên trước hai bước, lúc sắp đến gần, hình như nghe thấy hai người đang nói đề thi gì đó.
“Trình Phóng.” Minh Hạnh gọi tên anh, đến trước mặt anh thì dừng lại.
Cô gái kia im bặt, ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạnh, ánh mắt chần chừ có chút ngờ vực, cô ta mím môi, cười cực kì miễn cưỡng.
Minh Hạnh gật đầu với cô ta cho phải phép.
Trên tay cô đang cầm hai cốc trà sữa, một cốc vừa nãy cô đã mở ra uống một nửa, một cốc khác còn nguyên, đang xách trong tay.
Minh Hạnh đưa cốc đã uống rồi cho Trình Phóng.
“Ngọt quá, cho anh này.”
Trên ống hút còn có vết son môi của cô.
Sáng loáng.
Trình Phóng cầm lấy uống một ngụm, đồng thời tay còn lại nắm tay Minh Hạnh, kéo tay cô đi về phía trước.
Minh Hạnh cao một mét sáu lăm đi bên cạnh Trình Phóng có vẻ nhỏ nhắn, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Nghe tiếng anh có khó không? Đề bài văn là gì?”
“Cũng được.” Trình Phóng bình thản đáp lại.
Anh lắc lắc cốc trà sữa trong tay, đột nhiên cười nói: “Đây không phải vị em thích nhất ư? Sao lại ngọt?”
Minh Hạnh thấy anh biết rồi còn cố ý hỏi, cô cụp mắt, thu hồi lại ánh nhìn, không muốn trả lời.
“Bạn ấy muốn tìm anh so đáp án, anh nói anh không nhớ.” Trình Phóng giải thích, khẽ vân vê ngón tay cô, cười nói: “Sao mà Hạnh Hạnh ghen cũng đáng yêu như vậy!”
Minh Hạnh yên lặng một lúc lâu không nói chuyện.
Qua một lúc, cô lại hỏi: “Anh đã nghĩ muốn thi trường nào, học ngành gì không?”
Mặc dù còn chưa có kết quả, nhưng vấn đề này bây giờ cũng phải cân nhắc, dù sao việc lựa chuyện đại học và chuyên ngành là mấu chốt quan trọng trên đường đời.
Trình Phóng trầm mặc.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Minh Hạnh, đây là động tác theo bản năng khi anh suy tư, có lẽ anh thậm chí còn không nhận thấy điều này.
“Đề nghị của Lộ Tuyển, cậu ấy cũng nói qua với em.” Lòng bàn tay của Minh Hạnh ngứa ngứa, nhưng vẫn nhịn không động: “Nếu anh thật sự thích chuyên ngành này thì có thể suy nghĩ, nhưng nếu như anh càng thi tốt, vậy thì có thể đi đến một trường tốt hơn.”
Ví dụ hai trường nổi tiếng đứng nhất toàn quốc.
“Để coi sao.” Trình Phóng thở dài, lại nắm tay Minh Hạnh, anh nói: “Đợi khi có kết quả, đến lúc đó sẽ có đáp án.”
Minh Hạnh mở miệng còn có lời muốn nói, nhưng sau khi ngây ra chốc lát, vẫn là không nói gì.
…
Về nhà đã hơn chín giờ tối.
Bạn của Trình Phóng ở trên lớp đều hẹn nhau ở quán Karaoke, nói muốn điên cuồng chơi một đêm, tin nhắn trong nhóm vang lên mấy lần, Trình Phóng cũng không thèm để ý.
Trước kia khi Trình Phóng đi học, người trong lớp đều sợ anh, âm thầm bàn luận không ít, hầu như đều là mấy lời không tốt.
Ai kêu anh thành tích tệ hại, tính khí lại không tốt, động vào hay không cũng đánh nhau gây chuyện, nói chuyện cũng hung dữ.
Hiện tại đã kiềm chế được điểm này, mọi người thật sự coi anh là một người đứng đắn.
Ở trong nhóm khuyên Trình Phóng, thi thì cũng thi xong rồi, có thể thoải mái thả lỏng một chút, đừng nghĩ về việc học.
Minh Hạnh liếc nhìn mấy lần, thấy điện thoại anh không ngừng vang lên tiếng tin nhắn, không khỏi trêu ghẹo một tiếng: “Xem ra anh khá nổi tiếng trong lớp đấy.”
“Đương nhiên, thanh niên năm tốt tiêu chuẩn.”
“Năm tốt như nào?”
Trình Phóng nghĩ một lúc, không nghĩ ra đáp án.
Minh Hạnh liền biết anh đang tiện miệng nói linh tinh, cô đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó về phòng đổi sang bộ đồ thoải mái hơn.
Lúc đi ra nhìn thấy Trình Phóng vẫn đang ngồi ở phòng khách.
“Sao anh không đi tắm?” Minh Hạnh nhìn đồng hồ: “Cũng sắp mười giờ rồi”
Cô tắm lâu, vậy nên thường có thói quen để Trình Phóng đi tắm trước, nếu không thì để người chờ lâu cô tắm không được thoải mái.
“Đột nhiên lại muốn làm đề.” Trình Phóng đứng lên, đột nhiên nói.
Thi xong mọi người để thư giãn, hận không thể xé sách vở ném đi, chỉ có Trình Phóng vẫn đang nghĩ đến câu cuối cùng của môn toán, không biết còn có cách giải khác đơn giản hơn không.
Minh Hạnh chìa tay ôm cổ anh, khóe môi mỉm cười, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hôn lên hầu kết của anh.
Trình Phóng cứng người.
Minh Hạnh hôn thêm hai lần, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào hầu kết của anh.
Mẹ nó chứ, cái này cũng quá đỉnh rồi.
“Phần thưởng cuối cùng của anh.” Minh Hạnh thì thào nói.
Tính tự giác của anh cao như vậy, cũng không cần chờ cô thúc giục.
Trình Phóng nhớ đến điều kiện lúc bắt đầu trao đổi của cô.
“Xem ra gan đàn ông hơi nhỏ, sao mà có thể nêu ra điều kiện như vậy chứ?”
Nói da mặt cô mỏng ư, lúc hấp dẫn người ta cũng thật là muốn đòi mạng.
Minh Hạnh cũng không nhớ nổi tâm trạng lúc đó.
Thật ra lúc đó có hơi thích, dù sao đối mặt với loại tình cảm nóng bỏng thế này, ai cũng sẽ không kiềm được rung động.
Lần đầu rung động sau hai mươi năm, mỗi lần nhớ đến tim đều đập loạn xạ.
Trình Phóng cúi đầu nhìn môi cô, ánh mắt lưu luyến, thấp giọng nói: “Cái này?”
“Không chút mới mẻ?”
Ánh mắt của anh khiến người ta mặt đỏ tim đập, trong lòng có cảm giác tê dại.
“Hạnh Hạnh không muốn sao?” Đầu ngón tay của Trình Phóng bóp nhẹ eo cô, cố tình không dùng chút lực nào, chỉ cố ý gãi nhẹ.
“Còn có sáu tốt nữa.” Trình Phóng ghé sát tai cô, dừng một chút, giọng anh khàn khàn: “Sống tốt.” (*)
(*) Sống tốt: Chỉ thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Ngón chân trong dép lê của cô co lại, toàn thân cũng căng phồng, ngón tay muốn tóm lấy thứ gì đó nhưng lại chỉ có thể đụng vào cánh tay Trình Phóng, cô ngượng ngùng rụt tay lại.
Mặc dù cô nhìn thấy, cũng đụng qua rồi, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đi quá giới hạn đó.
Minh Hạnh không được coi như là người truyền thống, cô cảm thấy hai người ở bên nhau, đương nhiên chuyện giữa hai người yêu nhau làm thì cũng có thể làm, huống hồ họ cũng thích lẫn nhau.
“Em có hơi sợ, Trình Phóng…” Minh Hạnh rất tin tưởng Trình Phóng, trong lòng muốn nói gì đó, trong phút chốc giọng nói cũng lắp bắp: “Anh nhẹ… nhẹ nhàng chút.”
Sao lại dụ dỗ như vậy chứ!
Trình Phóng lại nhìn cô một lúc lâu, sau đó bật cười nói: “Áo mưa cũng không có thì anh có thể làm gì?”
“Hạnh Hạnh không sợ à?” Trình Phóng xoa đầu cô giống như gọi trẻ con.
Anh phiền chết đi được!
Trong lòng Minh Hạnh mắng anh, thật muốn tìm một cái hố chui xuống.
“Anh không tắm thì em đi tắm.” Minh Hạnh đẩy anh, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Trình Phóng nhìn bóng lưng cô, đứng nguyên tại chỗ, vẻ tươi cười cũng dần dần ngưng lại.
Mẹ nó chứ, anh cố ý dằn vặt mình làm cái gì chứ?
Cuối cùng người khó chịu vẫn là anh.
Đúng là bản thân tự đi tìm đau khổ.
…
“Hạnh Hạnh à, buổi tối nhớ gọi người ta đến nhà ăn cơm.”
Bà nội Minh Hạnh đã nhắc rất nhiều lần muốn gọi Trình Phóng đến ăn cơm, chỉ là trước đó cũng sợ làm phiền anh học, vì vậy vẫn không nhắc gì.
Bây giờ thi đại học kết thúc rồi, hôm nay lại có kết quả, bà nội đã chuẩn bị xong từ sớm, muốn bảo anh đến nhà.
Một là để quen biết, hai cũng là chúc mừng.
Bên này mạng internet của Minh Hạnh bị nghẽn, không tra được kết quả, gấp đến mức tay đều đang run, cũng không quan tâm bà nội đang nói gì, đáp lại toàn câu giống nhau.
Sau khi cúp điện thoại, cô lại thử gửi tin nhắn tra điểm.
Thật sự còn hồi hộp hơn lúc tra điểm của mình, tim Minh Hạnh cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.
Ngược lại Trình Phóng bên cạnh bộ dạng rất bình tĩnh, thậm chí ngáp dài buồn ngủ.
Giống như kết quả không phải của anh vậy.
Cuối cùng lại nhận điện thoại của cô giáo Lý gọi tới.
686 điểm, đứng thứ hai khối tự nhiên toàn thành phố.
Chỉ kém người đứng nhất năm điểm.
Lúc đó Minh Hạnh đang ngồi bên cạnh, nghe thấy liền ngây ra mấy giây, cô ném con chuột máy tính, đứng dậy nhào lên người Trình Phóng.
Cô có rất nhiều lời muốn nói, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vô số tâm tình cuộn lên, không biết nên nói gì cho tốt.
Nước mắt đã lưng tròng.
Cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Trình Phóng, anh giỏi quá…”
“Nhưng tiếc quá.” Trình Phóng nói: “Thiếu năm điểm.”
Mấy lần thi kết hợp toàn thành phố trước đó, anh đã cân nhắc tỉ mỉ, mặc dù không đạt hạng đầu của tỉnh, nhưng nếu như có thể là đứng đầu thành phố, vậy cũng xem là có tên tuổi.
Như vậy thì ít nhất đứng trước mặt bố mẹ Minh Hạnh, có thể có chút sức mạnh.
“Không tiếc.” Minh Hạnh lắc đầu, liên tục khẳng định: “Cực kì đỉnh!”
Thành tích tốt như vậy, chỉ cần so sánh với bản thân là đã phát huy rất tốt rồi, không cần so sánh với người khác.
“Em gọi cho bà.” Minh Hạnh lập tức nhớ ra phải báo cho bà nội Trình, trước tiên muốn chia sẻ niềm vui bất ngờ này với bà.
Nếu như bây giờ có thể quay về Đường Lý ngay lập tức, vậy thì càng tốt.
------oOo------