Lúc Trình Phóng đến nhà họ Minh thì đã tám giờ tối.
Đêm nay là giao thừa, ông bà nội đều ở đây, một nhà cùng nhau làm cơm, bận đến hoa mắt.
Trong nhà có thói quen canh đêm, vì vậy tối nay cũng sẽ ăn muộn một chút, khoảng gần chín giờ.
Minh Hạnh nhận được tin nhắn Trình Phóng gửi, cô đứng bên cửa sổ nhìn, sau đó quay người ra cửa.
“Bà nội, Trình Phóng đến rồi, con đi đón anh ấy!”
Minh Hạnh nói với bà nội rồi nhanh chóng ra ngoài.
Sau khi xuống cầu thang liền chạy trên đường, nhìn thấy Trình Phóng, vẻ tươi cười trên mặt không ngừng hiện lên.
Đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, từ ánh mắt đầu tiên liền phát hiện, sắc mặt anh không tốt lắm.
“Có phải không thoải mái không?” Minh Hạnh lo lắng.
Trong tay Trình Phóng xách một túi đồ lớn, là mua quà cho người nhà họ Minh, anh mặc trên người áo khoác đen, tràn đầy khí chất.
Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.
“Chỉ là có chút lo lắng.” Trình Phóng liếm khóe miệng, chỉ cảm thấy tim sắp nhảy lên đến cổ họng, anh hỏi Minh Hạnh: “Anh mặc như này có đẹp không?”
Vốn dĩ muốn mặc vest, sau đó nghĩ lại, rõ ràng cũng quá giả dối.
Cũng không phải tư bản, không giả được kẻ lắm tiền.
“Đẹp.” Minh Hạnh tán đồng gật đầu, khen anh: “Rất đẹp.”
Thật sự rất đẹp, cô không lừa người.
“Anh chỉ cần ở đây ngồi ngoan ngoãn, bố mẹ em sẽ không làm khó anh đâu.” Minh Hạnh an ủi anh: “Anh còn có thể thảo luận mấy chuyện học hành nghiên cứu với bố em…”
“Ông nội em thích xem tin tức, quan tâm đến quốc gia đại sự.”
Minh Hạnh thì thào nói một lần với anh.
Trình Phóng nắm tay cô, cô nói gì anh liền gật đầu, anh kéo cô đi vào trong.
Trước khi vào cửa, Trình Phóng đứng vững, hít sâu một hơi.
Mặc dù không phải gặp lần đầu tiên, nhưng ngày càng lo lắng lại là thật.
Anh không sợ trời không sợ đất, nhưng gặp bố mẹ Minh Hạnh là sự kiện lớn trong cuộc đời, anh rất sợ để lại trong họ ấn tượng không tốt.
Rõ ràng sắc mặt anh rất tệ, cũng không biết nguyên nhân gì.
Sau khi Trình Phóng đi vào, bà nội nhiệt tình nhất, bà sớm đã rửa xong trái cây cầm cho anh ăn, còn nói đứa nhỏ này sắc mặt không tốt, có cần bây giờ đi nghỉ ngơi không.
Chương Thục Hoa đang mang đồ ăn lên, bà cũng bắt chuyện bảo Trình Phóng ngồi, bà nói bây giờ có thể ăn cơm tất niên rồi.
Chỉ có Minh Dịch không nói chuyện.
Ông vốn dĩ chính là tính cách cứng ngắc, không thích nhiều lời, ngồi một chỗ, khí thế không giận cũng tự oai.
Lúc ăn cơm, Trình Phóng nhắc đến nghiên cứu gần đây, Minh Dịch mới hỏi một câu, gần đây đang làm gì.
Trình Phóng nghe ông ấy hỏi, tay cầm đũa đều run lên. Anh trở lại bình thường mới làm ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Hạng mục nhóm chúng cháu gần đây nghiên cứu phát triển là phương diện nhà thông minh, bao gồm nhiều mục công nghệ như nhận diện khuôn mặt, giọng nói, hệ thống cảm ứng.”
Lúc Trình Phóng nói mấy cái này, vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp, rõ ràng Minh Dịch rất hài lòng, mặc dù không nói nói gì, chỉ trong lúc vô ý đã gật đầu.
“Được rồi, năm mới đừng nói mấy cái này.” Bà nội vẫn rất thích Trình Phóng, nên bà chuyển chủ đề sang chuyện thường ngày.
Ăn xong Trình Phóng tranh rửa bát, bà nội cười gật đầu, bà kéo Chương Thục Hoa sang một bên, thì thào nói với bà mấy câu.
“Không phải là một đứa trẻ con sao? Hạnh Hạnh cũng thích, còn bảo Minh Dịch bớt nghiêm mặt lại!”
Cả nhà chỉ có bà nội, Minh Hạnh thích cái gì thì bà ủng hộ cái đó.
Người Minh Hạnh thích, bà nhìn vào trong mắt cũng thích.
Đứa nhỏ Trình Phóng này tuấn tú lịch sự, hiểu lễ phép thành tích tốt, quan trọng đối xử với Minh Hạnh cũng tốt.
Thật tốt rồi.
Chương Thục Hoa cười nói: “Tính của anh ấy như vậy đấy!”
Đừng nhìn Minh Dịch bình thường luôn nghiêm mặt không nói chuyện, ông ấy yêu thương con gái nhất, cho dù là người tốt đến đâu, đến tranh giành bảo bối, sắc mặt ông cũng không tốt lên được.
Sắp mười hai giờ.
Khi trên tivi đang chiếu chương trình đếm ngược năm mới, Chương Thục Hoa lại hầm một nồi sủi cảo, bà cười gọi mọi người đến ăn, bà đã múc một bát, đích thân đưa đến tận tay Trình Phóng.
“Cần tây nhân thịt lợn, xem có thích không.”
Bầu không khí của nhà họ Minh ấm áp lại bình thản, một nhà tụ họp cùng nhau, không thiếu một ai, xem đêm hội mùa xuân ăn sủi cảo, cùng trải qua mười hai giờ.
Trong khi mọi người đang hô hào rằng vị ngày Tết ngày càng yếu đi thì nhà họ Minh lại không thiếu chút nào.
Gia đình, tập tục, ăn tất niên là những điều Trình Phóng đã ao ước nhưng không bao giờ thành hiện thực.
Rất nhiều năm cũng chỉ có anh và bà nội.
Đột nhiên lại nhớ bà nội.
Hai tháng trước có thời gian đã về một lần, khi đó anh nói với bà nội, năm mới rất có thể không về được.
Trong những ngày đoàn viên như vậy, anh không muốn để bà lại một mình, dù sao cũng đã lớn tuổi, cần phải có người bầu bạn.
Vốn dĩ muốn gọi điện cho bà nội, nhưng nghĩ lúc này bà đã ngủ rồi, vẫn là đợi đến sáng mai.
Sau mười hai giờ, mọi người cũng đã quay về phòng ngủ.
Trình Phóng ngủ ở phòng dành cho khách của nhà họ Mình.
Hơn hai giờ anh vẫn không ngủ được, cơn đau ở thái dương truyền đến từng đợt.
Cả đầu giống như sắp nổ tung.
Anh ngồi bên giường, muốn ra ngoài rót cốc nước nhưng lại sợ làm phiền đến người khác, thế là anh ngồi một lúc lâu không động.
Chính vào lúc này, phía cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Ánh mắt Trình Phóng nhìn sang.
Cửa phòng được hé mở.
Minh Hạnh đang mặc áo ngủ, trong tay bưng một cốc sữa bò nóng, cô đứng trước cửa, cẩn thận thò đầu vào trong nhìn.
Nhìn thấy Trình Phóng chưa ngủ, cô ngừng một chút rồi lập tức đi vào, xoay người đóng cửa lại.
Minh Hạnh đến bên cạnh anh, chuyển cốc sữa sang.
Vẫn còn ấm.
“Sao mà còn chưa ngủ?” Minh Hạnh lo lắng hỏi anh.
Cũng đã muộn như vậy, thức khuya không tốt.
“Hạnh Hạnh cũng đã ngủ đâu?” Trình Phóng nhận sữa bò của cô, anh ngửa cổ uống mấy ngụm lớn, khẽ cười đáp lại.
Minh Hạnh không ngủ là bởi vì lo lắng cho Trình Phóng, cô cảm thấy hôm nay tâm trạng anh không tốt, mặc dù anh đã cố gắng hết sức che giấu, cô vẫn cảm nhận thấy.
“Là bởi vì đang nhớ anh, không ngủ được.” Minh Hạnh chớp mắt, thành thật trả lời anh.
Thật ra hai người đã rất lâu không gặp mặt, bởi vì đều rất bận, cho dù mỗi ngày đều có liên hệ Wechat, nhưng ít khi có thể gặp mặt.
Trình Phóng uống xong sữa bò, đặt cốc sang một bên.
Cơn đau đầu đã giảm bớt hơn chút.
Sữa bò an thần.
Trình Phóng không nói, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Minh Hạnh, nắm trong tay mình, dịu dàng xoa ngón tay cô.
Mặt hơi cúi xuống.
Bộ dạng này cực kỳ giống một chú chó con dính người.
Rất muốn lại gần cô, rất muốn ở bên cô, nhưng rất nhiều lúc lại không thể gặp được.
Mặc dù anh chỉ là vân vê ngón tay cô, nhưng hai má Minh Hạnh lại có chút nóng.
Rõ ràng có thể cảm nhận ra cảm xúc khác.
Vân vê một lúc lâu lại đưa tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
Tâm trạng hôm nay của anh quá sa sút, sa sút đến mức trái tim Minh Hạnh cũng co quắp, có chút đau lòng, nhưng lại không biết có thể nói cái gì làm anh vui hơn.
“Anh nghỉ ngơi trước đi.” Minh Hạnh cởi dép, thu chân trên giường, vẫn nằm bò trong lòng anh.
“Em ngủ cùng anh, để anh ôm được không?” Minh Hạnh thì thào nói với anh, nói xong cô đã ngồi vào chân anh.
Trình Phóng cứng lại, chìa tay siết eo cô, ôm vào lòng.
Nhưng sáng mai phải dậy sớm một chút, đừng để bố mẹ em nhìn thấy.” Minh Hạnh nói nhỏ bên tai anh.
Minh Hạnh mặc bên ngoài một bộ ngủ nhung, sau khi chui vào trong cô đã cởi hết đồ ngoài ra.
Bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng.
Cơ thể con gái mềm mại thơm tho, cuộn tròn trong lòng anh nhỏ bé, chỉ ôm thôi cũng rất thoải mái.
Trình Phóng không nhịn được hôn bả vai cô.
Sau đó cũng không làm gì cả.
Chỉ là sau khi ôm cô, anh đã nhắm mắt.
An tâm rất nhiều.
…
Sáng ngày hôm sau lúc Minh Hạnh tỉnh, trời đã sáng rồi.
Trình Phóng vẫn đang ngủ chưa tỉnh, cô nằm trong lòng anh, vẫn được anh ôm chặt.
Minh Hạnh nhất thời vẫn chưa phản ứng, vừa ngủ dậy đầu óc lơ mơ.
Cô liếc mắt nhìn căn phòng, đột nhiên trong lòng lộp bộp.
Cô lập tức cầm điện thoại ở đầu giường.
Đã chín giờ rồi.
Người trong nhà luôn có thói quen rất tốt, cho dù là ngày nghỉ, khoảng tám giờ đã thức dậy rồi.
Vì vậy thời gian này…
Minh Hạnh giật mình, đột nhiên ngồi dậy.
Hành động của cô khiến Trình Phóng cũng bị quấy rầy tỉnh giấc.
Chăn trượt khỏi cơ thể, da thịt lộ ra ngoài không khí, Trình Phóng mở mắt, phản ứng đầu tiên chính là cởi áo của mình, khoác lên cho cô.
Trên người anh lại để trần.
“Sao vậy?” Trình Phóng khàn giọng hỏi.
“Dậy muộn rồi…” Minh Hạnh hối hận, cô nhìn Trình Phóng, lại nhìn ra cửa, nghĩ rằng người trong nhà chắc chắn đã dậy rồi.
Cô lập tức bò dậy khỏi giường, tìm đồ ngủ của mình mặc vào, rồi lại nhanh chóng dùng tay chải mái tóc rối.
Sau khi tâm trạng bớt căng thẳng, cô dán vào cửa nghe âm thanh bên ngoài.
Hình như không có động tĩnh gì.
Thế là cô nhẹ nhàng mở cửa.
Mắt nhìn ra ngoài phòng khách không có người.
Minh Hạnh quay đầu nhìn Trình Phóng, dùng khẩu hình miệng nói nhỏ với anh.
“Em ra ngoài trước, anh mặc xong quần áo, đợi chút rồi ra.”
Không đợi Trình Phóng trả lời, cô đã chạy nhanh ra ngoài.
Phòng khách quả thật không có người, nhưng cô mới đi chưa được hai bước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẹ và bà nội đang bận rộn trong phòng bếp.
Nghe thấy âm thanh, hai người không khỏi nhìn qua.
Minh Hạnh vẫn đang ở cửa, mặc đồ ngủ, bộ dạng lơ mơ vừa ngủ dậy, sau khi đối diện với ánh mắt hai người, cô không khỏi ngây người.
Trong lòng nhất thời hồi hộp bất ổn.
Chương Thục Hoa ngại ngùng, sau đó xoay người đi, bà mở vòi nước rửa rau, làm bộ không nhìn thấy.
Minh Hạnh vô cùng xấu hổ, hai chân như nhũn ra không đứng tại chỗ được nữa, lông mày nhíu lại, cô xoay người lập tức quay về phòng.
Sau khi về phòng, cô cắn môi, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trình Phóng.
[Xong rồi xong rồi!]
Lúc buổi sáng ăn cơm, Chương Thục Hoa lại không nói gì, cũng không có gì khác thường, ăn cơm thu dọn như bình thường.
Hơn mười giờ Trình Phóng nhận điện thoại, rời đi trước.
Chương Thục Hoa kéo Minh Hạnh vào phòng, nói chuyện với cô.
“Con đã trưởng thành rồi, làm gì mẹ cũng không cấm, chỉ cần bản thân con có trách nhiệm với mình là được.”
“Nhưng là con gái, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân.”
Lời nói mơ hồ nhưng trong lòng lẫn nhau đều hiểu.
Chương Thục Hoa không có ý gì khác, chính là không nhịn được muốn căn dặn mấy câu, cho dù bà biết những đạo lý này Minh Hạnh đều hiểu.
Nhưng dù sao cũng là đứa con gái yêu thương như vậy.
Minh Hạnh mở miệng, âm thanh càng nhỏ: “Con biết rồi…”
“Được rồi.” Chương Thục Hoa ngừng một chút, lại nói: “Ngày trước mẹ đã nói những lời không tốt, còn trở về cũng thay mẹ xin lỗi, mấy lời nói trước là nói nặng lời.”
Họ sẽ đồng ý, không phải vì bất kì điều kiện bên ngoài, mà chỉ là sau khi gặp qua người này có thể cảm nhận được tâm ý chân thành nhất của anh.
Trong mắt anh chỉ có cô, thật sự đối xử tốt với cô.
Hơn nữa thời gian cũng lâu như vậy.
Đối với cô quan trọng hơn mọi thứ.
“Bên bố con, ông ấy cũng không phản đối, cậu ấy có cơ hội nói chuyện nhiều hơn là được.”
Chương Thục Hoa nói mấy xong mấy câu rồi xoay người ra ngoài.
------oOo------