Chap 60 : điều tra án
\- Tiểu Muội cô bị sao thế ? Sao lại xin nghỉ hôm qua ?
Thấy Đường Muội vừa đến thì một người nữ chạy lại hỏi thăm sức khỏe của cô.
\- cảm ơn chị quan tâm, em không sao cả, chỉ là hôm qua nôn mửa chóng mặt quá nên không thể đi làm sợ sẽ ảnh hưởng mọi người nên em mới xin nghỉ.
Trần Thiên Duệ từ phòng bước ra nhìn Đường Muội một cái rồi quay đi.
\- mọi người tập trung một chút, chúng ta phải nhanh chóng đến hiện trường vụ án của cô gái 2 tuần trước nghi ngờ tự sát điều tra lại một lần nữa như vậy mới có thể kết án được.
Đường Muội nghe Trần Thiên Duệ nói liền biết vụ án này chính là vụ án khiến cho Trần Thiên Duệ và cục trưởng Mã gây nhau, ông ta còn để cô cùng Trần Thiên Duệ điều tra, như vậy cũng chứng tỏ được ông ta cũng không tin vụ án này đơn giản chỉ là sát hại nếu không thì không thì sẽ không để Trần Thiên Duệ điều tra tiếp.
\- sếp Trần tôi cùng anh điều tra, vụ án này tôi đã xem qua hồ sơ quả thật có nhiều nghi điểm không thể làm rõ.
Đường Muội đột nhiên lên tiếng về vụ án này khiến cho bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Ai mà không biết vụ án này lại chỉ đơn giản là tự sát thôi mà Trần Thiên Duệ lại làm căng còn khăng khăng khẳng định là mưu sát mà không phải tự sát. Bây giờ đến cả Đường Muội người mới vào cũng ăn theo lên tiếng nói như Trần Thiên Duệ, khiến cho mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường vì nghĩ rằng cô muốn lấy lòng sếp nên mới làm như vậy.
\- Đường Muội cô không biết thì đừng nói linh tinh nhé. Cô có thể lấy lòng sếp bằng nhiều cách nhưng không thể lấy lòng sếp bằng cách nói theo này.
Một người nữ không hài lòng với Đường Muội liền lên tiếng mỉa mai.
\- tôi có thể ngồi chiếc ghế cao hơn sếp Trần vì chồng tôi là quan chức cấp cao, tôi cần gì vì thăng chức mà phải lấy lòng người khác. Tiên An cô nói như vậy phải chăng lòng cô cũng có ý định đó ?
Tiên An nghe cô nói liền tức đến đỏ mặt, phải chăng là cãi không lại hay là bị cô nói trúng tim đen ? Nhưng cho dù như vậy thì cô gái Tiên An này cũng không dám tiếp tục nói thêm lời nào vì cô ta nếu nói nữa thì kết quả cũng như vậy, xui hơn là chọc không được người mà còn bị người chọc lại dẫn đến không khống chế được mà rat ay thì cô ta chẳng phải là kẻ thiệt thòi sao.
\- được rồi, vậy thì cậu, cậu và cô nữa cùng tôi đến hiện trường vụ án.
Chưa kịp rời đi thì điện thoại văn phòng lại reo lên.
“ xin chào, cục cảnh sát Thượng Hải xin nghe ”
“ ở tiểu khu Tinh Thế xảy ra một vụ án mạng, phiền đến nhanh ! ”
Người bên đầu dây kia chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy.
\- sếp Trần ở tiểu khu Tinh Thế lại xảy ra một vụ án mạng, cảnh sát khu vực gọi chúng ta đến ngay.
Anh ta biết nơi này, chính là tiểu khu có người phụ nữ nhảy lầu tự sát mấy hôm trước, là vụ án mạng mà anh vẫn kiên trì muốn tìm ra chân tướng. Giờ tiểu khu này lại xuất hiện thêm một vụ án nữa rồi, vụ án trước đó và vụ án này rốt cuộc có liên quan hay không đây ?
Nửa tiếng sau, đám người Trần Thiên Duệ và Đường Muội lái xe vào Tây Thiên Hoang, anh ngẩng đầu nhìn tấm bảng “ Tiểu khu Tinh Thế ” gắn trên tường.
Trong mười năm liên tục nơi đây được bình bầu là tiểu khu an toàn nhất thành phố, đừng nói án mạng mà ngay cả trộm cắp vặt cũng không có, đánh nhau cũng chưa từng xảy ra. Vậy mà liên tục lại xảy ra hai vụ án mạng.
Chiếc xe dừng lại bốn người Trần Thiên Duệ lập tức lên lầu 8, căn hộ 153.
Hiện trường đã được cảnh sát khu vực rào lại, đứng trước cửa có mấy hàng xóm đứng xem, vừa bàn tán vừa ngoái đầu vào nhìn. Đám người nhát gan, muốn xem nhưng lại không dám, nên chỉ dám nhìn qua kẽ tay.
Trần Thiên Duệ đưa thẻ ngành, đeo găng tay, kéo đường cảnh giới lên đi vào hiện trường án mạng.
Nhận điện thoại thì anh ta và đồng nghiệp trong đội liền vội vã chạy đến đây.
Trần Thiên Duệ và Đường bắt đầu quan sát tình hình hiện trường vụ án.
Nửa sàn phòng khách bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, chỉ cần bước đến cửa một luồng máu tanh nồng nặc, vết máu chưa khô hẳn chứng tỏ thời gian ngộ hại chưa lâu.
Đường Muội giẫm lên những khu vực chưa bị thấm máu, vòng sang phía thi thể.
\- nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 65 đến 70, suy đoán thời điểm tử vong từ 11h đến 1h giờ sáng ngày hôm nay, nguyên nhân tử vong là nghẹt thở. Dựa vào thi ban cho thấy thi thể chưa từng bị di chuyển, nơi đây chính là hiện trường phát sinh án mạng.
Trước khi giải phẫu thi thể, pháp y chỉ dựa vào kinh nghiệm và kiến thức y học đưa ra những suy đoán chung, cụ thể hơn cần phải đợi báo cáo nghiệm thi.
Tử thi toàn thân trần truồng nằm trong phòng khách, trong bồn tắm lớn có hơn phân nửa nước, đậu hũ, gừng và hành nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bụng bị rạch một đường thật dài. Không có phản ứng đông máu sinh lý, do vậy vết thương này được tạo ra sau khi nạn nhân chết, còn nội tạng bị móc hết ném trong thùng rác ở bếp.
Đường Muội ngồi chồm hổm xuống, bỏ quần áo của nạn nhân ở trong thùng rác vào túi vật chứng, ánh mắt của cô rơi vào sợi tóc màu đen trên cúc áo.
\- vật chứng quan trọng, có khả năng là do khi hung thủ giằng co với nạn nhân lưu lại.
Đường Muội đưa vật chứng cho Trần Thiên Duệ cầm lấy, sau đó anh ta mang vật chứng cất cẩn thận vào túi vật chứng. Lúc cô đứng dậy, tóc đuôi ngựa khẽ đong đưa, ánh đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng động lòng người. Trần Thiên Duệ nhìn một cái, không lên tiếng.
Đội cảnh sát hình sự và trợ lý pháp y cũng chạy tới.
Coi như cả buổi sáng đều ở hiện trường, đến cả ăn sang cũng không thể ăn ngon cho dù đói nhìn thấy thi thể như vậy làm sao mà nuốt trôi cho được.
\- sếp Trần, anh đến cũng nhanh đấy ! À mà đây là…
Một người đàn ông mặc cảnh phục trong cũng rất điển trai chen vào đám người bên ngoài đi vào bên trong hiện trường.
Ánh mắt của anh ta ngay lập tức đặt lên trên người Đường Muội.
\- cô ấy là người mới, muốn làm quen thì đợi điều tra xong hãy nói đi.
Nói rồi ánh mắt của Trần Thiên Duệ liền chuyển sang Đường Muội.
\- cô đi lấy lời khai người báo án, còn cậu mau điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Ngày hôm nay cũng đã trễ giờ ăn trưa, trước tiên hỏi thăm mấy người hàng xóm. Những người còn lại tiếp tục ở hiện trường kiểm tra.
~
Sau khi hiện trường vụ án trở về thì Đường Muội không ngừng ói mửa, cô không biết có phải do nhìn thấy cái xác chết và đống nội tạng đó ảnh hưởng hay không cho nên cố gắng ăn một ít thức ăn nhưng vừa nhìn thấy thức ăn thì đã ói mửa. Nguyên nhân cô cũng đoán được phần nào là do đứa bé trong bụng mà không phải vì vụ án.
Trần Thiên Duệ đi về phía phòng họp nhỏ, vừa đi vừa nói.
\- tóc dính trên cúc áo của nạn nhân xét nghiệm xong chưa ?
Giang Nhật (phó đội trưởng) báo cáo lại.
Hết chap 60