Chap 72: thoát khỏi hiểm nguy
\- Muội Muội em đang mang thai anh không thể để em chạy, lên lưng đi anh cõng em.
Đường Muội nhiều lần gặp nguy nan cái thai ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng cho nên dù là biện pháp gì thì anh cũng phải thử để tránh tình trạng xấu nhất đối với cô và đứa bé. Sức của cô hiện tại không thể nào chạy nhanh ra khỏi bán kính 500m này trước khi bom nổ cho nên cách duy nhất vẫn là anh cõng cô chạy khỏi, chạy được bao xa thì bao xa.
“ BÙM ” một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng cũng may bán kính đặt bom của Trần Tuệ Nhiên không như cô ta nói, nó không phải ở bán kính 500m mà chỉ bán kính ở trong khu nhà hoang mà thôi, cũng vì như vậy Đoan Mộc Khải và Đường Muội có thể tránh được kiếp nạn.
Đường Muội từ trên lưng Đoan Mộc Khải nhảy xuống, quan tâm hỏi han.
\- anh không sao chứ ?
Đoan Mộc Khải mỉm cười quay sang định lên tiếng đáp lại ai ngờ lại khiến anh chứng kiến cảnh Đường Muội và Cố Hạo đang nói chuyện vui vẻ, câu hỏi vừa rồi anh nghe được cũng là cô hỏi Cố Hạo mà không phải hỏi anh.
Sắc mặt anh lập tức biến đen, rõ ràng là anh vất vả cõng cô thoát khỏi nguy hiểm vậy cô không hỏi han anh một tiếng còn quay sang hỏi han quan tâm Cố Hạo. Anh thật không biết trong mắt của cô anh rốt cuộc quan trọng hay là Cố Haoh quan trọng ?
\- tôi không sao cả, cô đấy không ngờ cô lại là đang mang thai, nếu biết như vậy tôi đã ra tay hạ sát cô ta nhanh một chút như vậy sẽ không phải để cô gặp nguy như lúc nãy.
\- không sao thì tốt, mà sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở đây vậy ?
\- nhắc đến thì phải nhắc tôi với cô cũng xem như có duyên phận nha, đúng lúc trên đường đi đến trung tâm thương tâm chiếc xe bắt cóc cô dừng ngay đèn đỏ bên cạnh xe tôi nên mới để tôi thấy được vì thế mới đuổi theo được đến đây đấy. Cô nói xem chúng ta thật sự quá có duyên luôn đúng không ?
Sắc mặt của Đoan mộc Khải đứng bên cạnh càng lúc càng đen, suýt chút nữa thì giống luôn cục than mất. Rõ ràng anh to xác như vậy đứng đây nãy giờ mà cô thì vẫn không hề quan tâm đến sự tồn tại của anh nói xem có phải anh nên tức giận hay không.
\- duyên phận cái con khỉ nhà anh, nếu anh và vợ tôi có duyên thì đã nên duyên vợ chồng rồi, cần gì phải đứng đây nói nhiều như vậy hả ?
Đường Muội lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của ông thần không khí là anh, cô đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh ra vẻ mình đã sai.
\- Đoan Mộc thiếu của chúng ta cuối cùng cũng biết ghen, lại còn viết to hai chữ ghen ngay trên mặt luôn.
Cố Hạo cười to nhìn Đoan Mộc Khải sau đó lại quay sang nhìn Đường Muội tiếp tục nói.
\- Đường Muội tôi về trước nhé, nếu không lát nữa sẽ bị bình giấm này đè nghẹt chết.
~
Sau khi Cố Hạo rời đi, Đoan Mộc Khải và Đường Muội cũng trở về Tuyết Sơn Viện.
\- em nói xem hôm nay anh nên trừng trị em thế nào đây ? Anh đã nói với em không thể cười nói với người đàn ông khác ngoại trừ anh, vậy mà em vẫn không nhớ. Em có phải là không nghe lọt lỗ tai lời anh nói hay không hả ?
Vừa về đến nhà cô còn định yên ổn đi tắm rửa nghỉ ngơi ai ngờ đâu anh không những không để cô đi tắm mà còn mang cô đè xuống giường rồi giáo huấn cô.
\- em là vợ anh, không phải con của anh. Lời anh nói em có thể không nghe, cũng có thể không nhớ, anh trách em cũng vô dụng thôi.
Không nghe ? Lại còn không nhớ ? Lời này mà cô cũng dám nói ra ư ? Hôm nay cô quả thật là ăn gan mật gan gấu rồi.
\- anh đừng giận, anh cũng biết trí nhớ của em không tốt lời anh nói nhiều như vậy em làm sao nhớ hết cho được đúng không ? Với lại em đâu ngờ được ngày trước anh như tản băng ngàn năm không nói không cười mà giờ đây lại nói nhiều như vậy, cho nên em nhất thời không tiếp thu được.
Cô nhìn thấy sắc mặt anh không được vui lại còn đang bốc hỏa nên mới an ủi xuống giọng nói chuyện với anh, nhưng cô nào biết chính bởi điều cô cho là an ủi này lại chính là ngòi lửa khiến anh phát hỏa nhanh hơn.
Tay không yên phận của Đoan Mộc Khải bắt đầu di chuyển từ dưới chân của cô lên đến vùng nhạy cảm, tay còn lại thì đặt phía sau lưng cô kéo dây khóa váy xuống nhưng Đường Muội nhanh chóng cảm nhận được phía sau lưng mình có bàn tay xấu xa đang di chuyển liền bắt lấy.
\- em đang mang thai, anh đừng nói với em đến cả thai phụ anh cũng không buông tha đấy nhé.
Phụ nữ có thai đúng là có thể làm tình nhưng chỉ là khi cả hai tình nguyện, còn nếu không tình nguyện hoặc người mang thai cảm thấy mệt mỏi thì vẫn là nên tránh điều không cần thiết.
\- được, anh có thể tha cho em lần này nhưng không chắc lần sau anh còn có thể khống chế cảm xúc của bản thân. Em tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy em và cái tên chết tiệt kia qua lại nói chuyện. Anh ta là trùm ác phiện, bởi vì anh ta mà bao nhiêu con người phải chết nếu em có thể khuyên anh ta quay đầu cải tà theo chính thì anh nhất định sẽ suy nghĩ lại để em tiếp tục kết bạn với anh ta.
\- cái này là nói đấy nhé, em nhất định sẽ thuyết phục anh ấy.
Bản tính Đường Muội lương thiện làm sao nghĩ được xa hơn, sâu hơn. Miệng đúng là nói ra rất dễ nhưng để thực hiện được thì không phải là chuyện dễ dàng gì cả, người xưa có câu “ giang sơn dễ đổi, dễ bản tính khó dời ” con người làm việc gì đó cũng đã ăn sâu vào máu họ bảo họ thay đổi trừ phi là họ thật sự gặp phải khắc tinh nếu không đừng mong. Càng huống hồ, Cố Hạo lại là một ông trùm của một giới ác phiện bảo anh ta từ bỏ thì từ bỏ được sao, cho dù anh muốn kẻ thù anh ta cũng không muốn càng nói chi đến việc ác phiện có thể kiếm ra bao nhiêu tiền bạc bảo bỏ thì bỏ thì trên đời này đâu cần có người phải chết vì ác phiện nữa chứ.
~
\- mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ không thể ngủ như vậy mãi, mẹ không tỉnh lại thì làm sao có thể nhìn thấy con gái của con trưởng thành được. Chẳng phải mẹ từng nói sẽ thay con dạy con gái của con sao ? Con đã sinh rồi, con bé rất giống mẹ từ nụ cười đến gương mặt đều giống với bà nội của nó.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn một năm nhưng tình trạng của Đệ Thập Tỷ vẫn chưa có chuyển biến tốt gì cả, ngày ngày Đường Muội đều ở bên cạnh bầu bạn với bà, kể bà nghe mọi chuyện đã xảy ra hiện tại nhưng bà không hề có chút chuyển biến nào.
Kì tích mà bác sĩ nhắc đến không biết rốt cuộc là đến khi nào, nhưng mà Đường Muội vẫn tin chỉ cần cô kiên trí thì nhất định sẽ có kết quả. Đệ Thập Tỷ là một người phụ nữ mạnh mẽ bà tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà đấu tranh để tiếp tục sống nếu không thì làm sao bà có thể sống đến hiện tại.
\- thiếu phu nhân, cô chủ mất tích rồi !
Hết chap 72