Đường Một Chiều

Chương 47


Rốt cuộc Tưởng Mộ Tranh vẫn được vào biệt thự, ngủ lại phòng dành cho khách ở lầu một.

Vừa rồi Lạc Táp nói cửa nam có khách sạn, anh nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó bắt đầu hôn cô, hôn thật lâu cũng không đề cập đến chuyện muốn đi khách sạn.

Lạc Táp biết chút tâm tư này của anh, cuối cùng nói với anh là muộn quá rồi, ở tạm phòng dưới lầu của nhà cô một đêm đi.

Tưởng Mộ Tranh còn không biết xấu hổ mà nói: “Có tiện không vậy, không quấy rầy em chứ?”

Lạc Táp đá anh hai cái, anh chỉ cười không nói, khom lưng bế cô vào biệt thự.

“Trong nhà không có đồ ngủ cho anh mặc đâu, hay là tìm mấy bộ đồ ngủ mới của ba em cho anh? Nhưng có khả năng là sẽ bị ngắn.” Lạc Táp nói.

Tưởng Mộ Tranh: “Không cần đâu, va li hành lý của anh để ngay trong cốp xe.”

“Ngày mai đi công tác à?”

“Khuya thứ hai.”

“... À.”

Thứ ba chính là sinh nhật của cô, thật tiếc vì không thể cùng anh ăn bữa cơm đón sinh nhật.

Trong lòng Lạc Táp có chút mất mát, nhưng không biểu hiện lên trên mặt, thúc giục anh nhanh ra xe lấy quần áo, một mình cô đi lên lầu.

Đứng trước gương phòng tắm, Lạc Táp nhẹ nhàng ấn ấn môi, rát rát, còn hơi sưng nhẹ.

Cô đưa tay xoa xoa mặt, giống như một giấc mộng xuân vậy, cảm thấy không thực tế chút nào.

Ngây ngốc một lúc lâu, sau đó cô vào phòng ngủ cầm đồ ngủ đi tắm rửa.

Dưới lầu, Tưởng Mộ Tranh đưa cái va li to kia vào phòng, lấy hết toàn bộ đồ trong va li ra treo vào trong tủ quần áo.

Rồi tự nhiên cứ vậy nhìn tủ quần áo cười thật lâu.

Tắm xong đã là nửa tiếng sau, anh lại đi phòng bếp hâm nóng một ly sữa bò bưng lên lầu.

Tưởng Mộ Tranh vừa gõ cửa vừa gọi Lạc Táp: “Lạc Lạc, ra uống sữa bò này.”

Lạc Táp sửng sốt, tưởng rằng mình bị ảo giác. Tiếng đập cửa tiếp tục truyền đến cùng với tiếng gọi cô của anh.

“Ra đây.” Cô đã nằm ở trên giường, lại nhanh chóng ngồi dậy xốc chăn xuống giường.

Đi vài bước rồi lại quay về, cầm áo khoác choàng lên trên người.

Sau khi mở cửa, Lạc Táp còn chưa thấy rõ người đã bị anh dùng một tay ôm vào trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu tính nói chuyện, cuối cùng chỉ còn một tiếng 'ưm...' phát ra từ giữa môi.

Nụ hôn cực kỳ mãnh liệt lại triền miên, rất nhanh cô đã động tình, đôi tay bám lấy cổ anh, thử đáp lại anh, lại thoáng có trúc trắc.

Một tay Tưởng Mộ Tranh cầm ly sữa bò, một cái tay khác lại mạnh mẽ vuốt ve ở phía sau lưng cô, rất nhiều lần muốn thăm dò vào trong áo ngủ của cô. Nhưng đến một khắc cuối cùng lại cật lực kiềm chế lại, nhịn xuống.

Sau khi kết thúc hai người đều thở dốc, đặc biệt là Tưởng Mộ Tranh, cơ thể có khác thường.

Anh vội buông cô ra, duy trì khoảng cách mấy xăng-ti-mét, đưa ly sữa bò cho cô: “Uống một chút để ngủ cho ngon.”

“Ừm.”

Lạc Táp ngoan ngoãn ôm ly sữa bò cúi đầu uống, nghĩ tới vừa rồi không cẩn thận đụng phải nơi nào đó trên cơ thể anh, bên tai không khỏi ửng đỏ.

Tình yêu như anh túc, dính vào rồi là nghiện.

Hôn môi cũng vậy.

Rõ ràng hai người đã hôn nhau vài tiếng đồng hồ rồi, nhưng khi ôm lấy nhau thì hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Lạc Táp lơ đãng uống mấy ngụm sữa bò, chợt ngẩng đầu, anh đang nhìn cô, cô cũng không kịp né tránh, liền đối diện với anh: “Chúng ta như bây giờ... là mối quan hệ gì?”

Cô không phải người cực kỳ bảo thủ, nhưng cũng không thoáng đến mức tùy tiện hôn một người đàn ông nào đấy.

Mà hiện tại cô còn đưa người đàn ông đó về nhà, ý nghĩa cũng thay đổi.

Cô không để tâm anh theo đuổi cô bao lâu, chỉ cần hai người ở bên nhau vui vẻ là được.

Tưởng Mộ Tranh như có vẻ suy tư. Lúc nãy khi anh nói với cô là anh còn muốn tiếp tục theo đuổi cô, có vẻ như cô không có nhiều cảm giác an toàn trong lòng và cô cũng không thích trạng thái mập mờ này.

Anh cười nói: “Anh rất bảo thủ, chỉ hôn bạn gái của mình thôi.”

Lạc Táp không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục uống sữa bò, nhưng khóe miệng thì cong lên.

Mới chỉ uống được nửa ly sữa đã bị Tưởng Mộ Tranh lấy lại: “Uống nửa ly là đủ rồi.”

Chính anh hơi hơi ngửa đầu, uống hết phần còn lại.

Uống sữa bò xong là tới thời gian chúc ngủ ngon. Tưởng Mộ Tranh không dám nán lại, sợ cuối cùng lại muốn ăn vạ phòng cô không chịu đi. Anh bảo cô ngủ sớm đi rồi nhanh chóng xoay người đi xuống lầu.

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ dậy rất muộn.

Lạc Táp không cần tới đơn vị, Tưởng Mộ Tranh liền ở nhà vừa xử lý công việc vừa bầu bạn với cô.

Giống như lời trước đó cô đã nói, cô không nói nhiều, hai người ở cạnh nhau cũng rất ít trò chuyện. Tưởng Mộ Tranh xem tài liệu, cô thì ôm notebook của mình ngồi ở bên cạnh anh xem tin tức, cứ an tĩnh như vậy mà thôi.

Khi yêu đương Lạc Táp trở nên dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút tính trẻ con, Tưởng Mộ Tranh nghĩ vậy, anh phát hiện hôm nay cô hoàn toàn khác với những ngày trước kia.

Trước kia mấy ngày ở lại câu lạc bộ nhảy dù, cô hệt như một tòa núi băng, thỉnh thoảng lại phóng ra ít băng nhọn.

Bây giờ thì cả vẻ mặt lẫn ánh mắt đều mềm mại đi.

Cô không quấn người, không hề quấn người một chút nào.

Từ lúc ăn sáng xong đến bây giờ, cô đều tự mình ngồi xem máy tính, thỉnh thoảng sẽ rót cho anh một ly cà phê, còn những lúc khác đều rất an tĩnh, không hề có bất kỳ tiếp xúc da thịt gì với anh.

Tưởng Mộ Tranh bận rộn xong, khép notebook lại đặt qua một bên rồi dịch lại sát cô. Anh luồn tay ôm lấy eo cô, gác cằm lên đầu vai cô: “Em muốn học tiếng Anh?”

Lạc Táp định tắt các cửa sổ liên quan đến khóa học đi, nhưng con chuột lại chẳng hề nghe lời, làm thế nào cũng không tắt được.



Cô gật gật đầu: “Ừm.”

Lại vội vàng giải thích: “Là đội trưởng yêu cầu.”

Tưởng Mộ Tranh cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vì hàng năm cô đều phải trực ở trên mặt đường, cần sử dụng tiếng Anh trôi chảy cũng là chuyện bình thường. Anh hỏi: “Ưng ý khóa học nào chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Hay là em đừng theo học mấy khóa cấp tốc đó làm gì. Đợi anh đi công tác về, mỗi đêm qua đây dạy em hai tiếng, đảm bảo hiệu quả tốt hơn mấy khóa học kia.”

“Anh không bận à?” Cô xoay mặt qua hỏi anh.

“Bận chứ, bận yêu đương đó.”

Nói rồi anh hôn một cái lên má cô, hôn xong thì cười.

Lạc Táp vỗ vỗ tay anh: “Buông ra nào, em thở không nổi.”

“Anh đưa chút oxy cho em.”

Anh giữ lấy cằm cô, miệng cô hơi hơi mở ra, rồi anh hôn lên đó.

Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất mau, thoắt cái mặt trời đã lặn về Tây, sắc trời sập tối, một ngày sắp trôi qua.

Ăn cơm chiều xong, Tưởng Mộ Tranh ngồi ở phòng khách xem TV, không hề có ý sẽ rời đi.

Lạc Táp hỏi anh: “Không phải buổi tối anh sẽ ra sân bay à?”

“Ừ.” Anh giảm âm lượng TV xuống, hỏi lại: “Sao vậy?”

Lạc Táp: “Hành lý thu dọn xong hết chưa? Mấy giờ bay, em đưa anh đi.”

Tưởng Mộ Tranh mỉm cười: “Không cần em đưa đi đâu, chuyến bay nửa đêm, tài xế sẽ tới đón anh.” Anh lại nói: “Có điều thật sự cần em giúp một việc gấp.”

“Việc gấp gì?”

“Giúp anh thu dọn hành lý.”

“...”

Lạc Táp nghĩ mãi không ra, anh chỉ ở đây tá túc một đêm, sao lại lấy hết quần áo ra làm gì?

Cô gấp hết quần áo lại cho anh, phân loại rồi xếp vào va li, mà anh thì đang ghé vào mép giường thỏa mãn nhìn cô.

Trong một khoảnh khắc đó, cô mới muộn màng nhận ra rằng thì ra anh cố ý lấy hết quần áo ra, treo lên tủ quần áo vì muốn để cô thu dọn hành lý cho anh.

Thật đúng là con nít ba tuổi mà.

Khóa vân tay nhà anh còn chưa sửa xong, chỉ có thể để anh ở lại nghỉ ngơi trong chốc lát rồi ra sân bay.

Buổi sáng cô có nhắc nhở anh gọi báo hư khóa, kết quả anh nói: “Hôm nay là cuối tuần, hãy để cho thợ sửa khóa yên ổn nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đừng tàn nhẫn như vậy, phá hoại thời gian nghỉ ngơi của người ta.”

Cô không còn lời gì để nói.

Lạc Táp nhìn thời gian: “Hiện giờ vẫn còn sớm, anh tranh thủ ngủ hai tiếng đi.”

Tưởng Mộ Tranh gật gật đầu: “Em cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn đi làm sớm.”

Sau khi Lạc Táp lên lầu, anh liền tắt đèn.

Nhưng anh không ngủ mà đang tính toán chuyện chúc mừng sinh nhật cô.

Lúc 11 giờ, anh lặng lẽ đi ra ngoài sân, nhìn thấy đèn phòng cô đã tắt, anh gọi điện thoại cho anh Tư: “Anh Tư, bây giờ có thể cho người đưa dương cầm qua rồi.”

“Cậu xem mà làm đi, từ nhỏ đến lớn chưa từng sờ qua dương cầm, cậu biết đàn cái gì chứ hả?”

“Ai cần anh lo, nhanh đưa tới đi.”

Gần 12 giờ, Tưởng Mộ Tranh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lại vào trong biệt thự, nấu một ít nước sôi.

Đúng 0 giờ, anh gọi cho Lạc Táp.

Lạc Táp bắt máy rất nhanh: “Tới giờ đi rồi phải không? Em xuống ngay đây.”

“Em không ngủ à?”

“... Đang ngủ mà.”

Tưởng Mộ Tranh nói: “Sinh nhật vui vẻ, bé Lạc.”

Lạc Táp sửng sốt: “Anh biết hả?”

“Ừ, xuống lầu đi, ra ngoài sân ấy.”

Chưa đầy một phút đồng hồ, anh nghe được tiếng bước chân dồn dập trong biệt thự, mà phòng cô lại vẫn còn tối đen.

Lạc Táp không thèm bật đèn, dùng di động soi đường chạy thẳng xuống lầu.

Chạy đến cửa, nhìn ra sân, cô trợn mắt há hốc mồm.

Đón ánh trăng, cây dương cầm lớn màu đen phản chiếu ra một làn sáng mờ nhạt. Anh ngồi trước cây đàn và nhướng mày, ra hiệu cho cô chú ý lắng nghe.

Anh hơi hơi cúi đầu, bắt đầu lần tìm phím đàn từ bên trái, sau khi tìm được phím cần tìm, anh nhẩm lại một lần trình tự các phím ở trong đầu.

Cả bài hát chúc mừng sinh nhật, anh chỉ đàn bốn câu đầu.

Sau khi đàn xong, suýt chút nữa thì anh kiệt sức.

Trong đó câu thứ ba ‘chúc bạn sinh nhật vui vẻ’ có một âm còn bị sai.

Anh tự an ủi, tì vết không che được ánh ngọc.



Khi Tưởng Mộ Tranh quay đầu lại, Lạc Táp đã đứng ở bên cạnh dương cầm, yên lặng nhìn anh.

“Sau này anh sẽ đàn cho em một bài hay hơn.” Anh nói.

Lạc Táp: “Bài này hay mà.”

Tưởng Mộ Tranh đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Đối với nhạc cụ, anh là dốt đặc cán mai, khi còn nhỏ cũng không muốn học, không giống như anh Tư, nhạc cụ gì cũng đều tinh thông.

“Bài hát này anh luyện tập bao lâu?”

“Bắt đầu luyện tập lâu rồi.” Thỉnh thoảng, chỉ cần có thời gian rảnh anh liền tới chỗ thầy dạy đàn để học. Lần nào cũng nhớ kĩ ngay lúc đó, nhưng lần sau tới thì đã quên mất.

Tưởng Mộ Tranh đột nhiên nhớ tới cái khác, buông cô, lấy ra một bó hoa từ phía sau đàn dương cầm: “Hoa tươi tặng mỹ nhân.”

Lạc Táp cười, ôm lấy bó hoa.

Vẫn là một bó baby màu hồng nhạt, nồng đậm mùi hoa hồng, giống hệt bó hoa anh tặng cô lần trước ở câu lạc bộ nhảy dù.

“Từ từ, còn nữa.” Tưởng Mộ Tranh lấy một cái cupcake từ trong túi áo ra, mở hộp bao bên ngoài, “Giúp anh cầm một chút.”

Lạc Táp đặt bó hoa lên trên dương cầm, cầm cái cupcake, nhỏ đến mức hai ba miếng của cô là có thể ăn hết ngay.

“Em không thích ăn đồ ngọt, anh cũng không thích nên chỉ mua một cái cupcake như này thôi, sẽ không ngán.” Anh lại lấy ra một cây nến nhỏ từ cái túi khác, cắm lên bánh, châm lửa.

Toàn bộ quá trình Lạc Táp vẫn luôn chăm chú nhìn vào anh, làm thế nào cũng không muốn dời mắt đi.

Ban đêm có gió, sợ ngọn nến bị thổi tắt, Tưởng Mộ Tranh vội mở vạt áo khoác ra chắn lại.

Ánh nến lay lắt tán loạn, hắt lên hai người bọn họ.

Tưởng Mộ Tranh cười nói: “Chúc bạn nhỏ Lạc Lạc của chúng ta sinh nhật một tuổi vui vẻ, ước đi nào.”

Lạc Táp cúi đầu, dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Đây là lần đầu tiên cô muốn khóc trong mười mấy năm qua.

Qua vài giây, cô điều chỉnh tốt hô hấp, nhỏ giọng nói: “Em không có nguyện vọng gì đặc biệt, chỉ hy vọng cùng anh an ổn cả đời.”

Cô nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

Ngay sau đó anh ấn một nụ hôn lên trán cô.

Một cái cupcake, hai người chia nhau ăn, mấy miếng liền hết sạch.

“Ăn khá ngon.” Lạc Táp còn thèm thuồng.

“Sau này mỗi ngày đều mua cho em một cái nhé.”

“Không cần.”

Tưởng Mộ Tranh hôn hôn lên môi cô, “Chờ anh một chút.”

Nói xong anh chạy vào biệt thự.

Mảnh sân vắng lặng, chỉ có âm thanh lá cây xào xạc trong gió.

Lạc Táp ngửi ngửi bó hoa, ngón tay dạo lung tung trên phím đàn.

Không biết anh mang cây dương cầm này từ đâu lại đây, nhà anh Tư chăng?

Bỗng nhiên có hương mì bay tới, Lạc Táp quay đầu, Tưởng Mộ Tranh bưng một chén mì ra, anh nói: “Ngon nhất là mì trường thọ.”

Lạc Táp mỉm cười.

Trước đây mỗi lần sinh nhật cô cũng ăn mì gói để chắp vá cho qua.

Đến gần, Tưởng Mộ Tranh dùng nĩa bắt đầu quấn sợi mì lên. Lạc Táp nhìn kỹ lại, anh quấn lên không phải là mì gói, là một sợi mì cán bằng tay, cực kỳ dài.

Lạc Táp kinh ngạc: “Anh mua ở đâu vậy?”

“Nhờ đầu bếp nhà anh Tư làm riêng cho em đấy, mì trứng gà trường thọ. Bên trong có lòng đỏ trứng nhưng em không ăn được, nếm thử nào.”

Anh đưa sợi mì kia đến bên miệng cô.

Sợi mì kia thật sự rất rất dài, Lạc Táp ăn vài phút mới xong.

Là mì trường thọ dài nhất mà cô từng ăn từ bé đến giờ.

Đêm lạnh, hai người chia sẻ một chén mì nóng hổi. Cuối cùng, ngay cả nước mì cũng hết sạch.

Ăn xong, Tưởng Mộ Tranh dọn dẹp sơ một chút.

Một chiếc xe hơi màu đen từ từ ngừng ở cổng lớn của biệt thự. Lạc Táp cũng đoán được là ô tô tới đón Tưởng Mộ Tranh. Cô bước đến gần, ôm lấy eo anh: “Vì để tổ chức mừng sinh nhật cho em nên mới chọn chuyến bay khuya như vầy đúng không?”

“Không phải, trùng hợp thôi.”

Anh cọ cọ gương mặt cô: “Dương cầm tạm thời để trong sân, ngày mai anh Tư sẽ cho người lại đây dọn đi. Nơi anh đi công tác tín hiệu không tốt lắm, nhiều lúc còn không có tín hiệu. Khi nào có tín hiệu anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

Lạc Táp nghiêm túc gật đầu, cô cũng không nói thêm gì nữa, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh.

Tưởng Mộ Tranh dùng sức ôm cô, vài phút sau mới thấp giọng nói: “Anh đi đây.”

“Ừm.”

Cho đến khi ô tô của anh từ từ rời khỏi biệt thự rồi chạy khuất tầm mắt, Lạc Táp vẫn đứng trong sân chưa tập trung lại được.

Tới sân bay, khi Tưởng Mộ Tranh lơ đãng cắm tay vào túi áo khoác thì giật mình, lấy ra xem, là hai hộp kẹo bạc hà chưa bóc.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Mộ Tranh: Gần đây không có tâm trạng viết nhật ký, mỗi ngày đều chỉ muốn hôn hôn ╭(╯^╰)╮