Dưỡng Thừa

Chương 2: Đừng, đừng nhìn....


Khi tìm được Đường Quán Thu, miếng thuốc cao được dán tuỳ ý trên trán nàng vẫn đang rướm máu.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, vịn tường loạng choạng muốn bước ra ngoài.

"Tỷ tỷ!" Đường Kiến Vi lập tức tiến tới dìu nàng: "Sao tỷ tỷ lại bị thương thế này?"

Ánh mắt Đường Quán Thu có chút đăm đăm, nhìn chăm chú khuôn mặt muội muội hồi lâu mới nói: "Thẩm Ước, nàng chết rồi."

Đường Kiến Vi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nàng, tựa hồ cũng không chú ý tới mái tóc rối tung của nàng, hoàn toàn không giống đại tỷ thường ngày cẩn trọng, gọn gàng.

Đường Kiến Vi ôm chặt cánh tay nàng, duy trì thăng bằng, muốn nói vài lời trấn an, nhưng chính mình còn trong sương mù, căn bản không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, hồi lâu cũng không nói được nửa câu an ủi.

Muốn hỏi chuyện thông dâm mà quản gia Thẩm phủ nói, lại càng không mở miệng được.

Ngược lại, sau khi nhìn thấy muội muôi mình, Đường Quán Thu khôi phục thần trí một chút, chán nản quỳ gối bên cạnh bàn trà: "Bọn họ nói Thẩm Ước chết trong trận chiến Tuy Xuyên, ngay cả thi thể của nàng... cũng không tìm thấy."

Đường Kiến Vi khẽ cau mày: "Cho nên, bên trong linh cữu kia không phải là Thẩm Ước sao?"

Ánh mặt Đường Quan Thu bình tĩnh: "Là huyết y."

Vết thương trên trán của Đường Quán Thu là do bị ngã khi người Thẩm gia nói với nàng rằng Thẩm Ước tử trận trên chiến trường.

Biết được ái thê đã qua đời ở nơi đất khách quê người, nàng hồn bay phách lạc, đập đầu vào bậc đá, chảy ra vũng máu.

Đường Quán Thu bị thương ở đầu, lại bị mang tiếng xấu, lúc nhận được hưu thư, Đường Quán Thu đầu đau đến không đứng dậy nổi.

Không biết có phải liên quan đến cơn đau đầu hay không, cảm giác buồn nôn trong ngực nàng lần lượt ập đến, khiến nàng cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ trên sóng dữ, liên tục nôn khan.

Thật vất vả tốt hơn một chút, nàng chống đỡ muốn ra ngoài thì gặp được Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi liếc nhìn hưu thư đặt trên bàn, Đường Quán Thu nhìn thấy tầm mắt của muội muội, liền nắm chặt lấy cánh tay nàng, gần như hét lên: "Ta tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với Thẩm Ước! Ta không có! Ta chưa từng có!"

Đường Kiến Vi khẽ nói: "Ta đương nhiên biết hai ngươi tình cảm sâu đậm đến mức nào, đừng nói là có lỗi với Thẩm Ước, cho dù nàng cau mày, tỷ tỷ của ta cũng sẽ vì nàng cả ngày đau lòng. Nàng ta xuất chinh Tây Bắc đã là hai năm, trong hai năm qua tỷ tỷ hồi tưởng về nàng như thế nào, ta cũng nhìn thấy tất cả, tỷ tỷ làm sao có khả năng di tình biệt luyến?"

Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Lời nói kiên định của Đường Kiến Vi đã đánh trúng tâm ý Đường Quán Thu, đây chính là điều nàng muốn nghe.

Trong lòng Đường Quán Thu vốn sợ hãi bấy lâu nay, trước lời nói của muội muội, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa nghĩ đến cái chết của Thẩm Ước, nàng vẫn có cảm giác như đang gặp ác mộng, khắp người phát lạnh.

Đường Kiến Vi đến Thẩm phủ để tìm đại tỷ vì muốn thương lượng chuyện phụ thân bị bắt giữ, tốt hơn là Thẩm gia có thể giúp nàng tìm hiểu tình hình của phụ thân.

Không nghĩ tới đại tỷ ở đây lại gặp sóng lớn.

Xét theo lời nói của quản gia Thẩm phủ, e rằng việc đại tỷ bị vu oan thông dâm đã trở thành một kết cục được định trước trong Thẩm gia.

Hưu thư đã gửi đi, còn gì để nói nữa?

Đường Kiến Vi tìm thấy ở đầu giường một cái bọc được buộc rất sơ sài, hiển nhiên không phải là đại tỷ thu dọn.

Chỉ sợ người của Thẩm gia nóng lòng muốn để đại tỷ rời đi, thậm chí còn giúp nàng thu dọn đồ đạc!

Đường Kiến Vi tức giận không thôi.

Thẩm Ước đã chết, Thẩm gia không chờ nàng cũng được!

Đường Kiến Vi kể cho Đường Quán Thu chuyện phát sinh trong nhà gần đây, Đường Quán Thu kỳ thực cũng nghe được.

Nàng nghe tin gia gia đã chết vì bệnh tật, còn phụ thân lại bị bắt, lúc đầu đang định chạy về Đường gia thì bất ngờ nhận được tin Thẩm Ước đã chết trong trận chiến, nàng không muốn thêm một ai nữa.

Đầu đập tổn thương, không người chiếu cố nàng.

Nàng đã hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại đã thành tình cảnh như thế này.

"Tại sao tai hoạ lại ập đến dày đặc, khiến người ta nghẹt thở?" Lời nói của Đường Quán Thu khiến Đường Kiến Vi có chút sợ hãi.

Quả thực có quá nhiều sự trùng hợp.

Trước khi rời khỏi Thẩm gia, Đường Quán Thu dù thế nào cũng muốn nhìn thấy linh cữu của Thẩm Ước.

Linh cữu không thấy, lại bị người Thẩm gia đánh ra ngoài.

"Ngươi dâm phụ làm nhục cửa nhà Thẩm gia, còn không chịu rời đi? Lại vẫn dám nháo đến chỗ này? Ngươi không sợ ô uế linh đường của Đại nương tử! Để các ngươi rời khỏi Thẩm phủ là niệm tình ngươi cùng Đại nương tử ngày xưa, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra lần nữa..."

Người thẩm gia tiến lên một bước, mỗi người đều có vẻ mặt dữ tợn, như thể sau một khắc liền sẽ động thủ.

Đường Kiến Vi vung con dao làm bếp mà nàng vừa lấy từ trong bếp để tự vệ, chặn trước mặt đại tỷ, quát: "Xem ai dám!"

Quản gia Thẩm phủ thâm trầm nói: "Đường Tam Nương, ta khuyên ngươi đừng gây chuyện. Nhanh hồi phủ dọn dẹp cục diện rối rắm của Đường gia các ngươi đi."

Đường Quán Thu không quan tâm người khác sỉ nhục uy hiếp, nàng chỉ nghĩ đến linh cữu Thẩm Ước.

Cho dù là một mảnh quần áo đẫm máu cũng là của Thẩm Ước, nàng muốn tiễn Thẩm Ước đoạn đường cuối cùng.



Đường Kiến Vi thấy sắc mặt gia nhân Thẩm gia khó coi, nếu tiếp tục ở lại đây, đối phương có thể thật sự động thủ, đến lúc đó các nàng chỉ có thể chịu thiệt mà thôi.

Nàng nói hết lời, suýt chút nữa ôm Đường Quan Thu, cứng rắn kéo ra khỏi Thẩm phủ..

Việc này thật hoang đường, không biết trong đó ẩn chứa bí mật gì, Đường Kiến Vi tạm thời chưa hiểu được.

Nàng sẽ lên kế hoạch sau khi hồi phủ thương lương cùng mẫu thân.

Ngựa của Đường Quán Thu đều bị Thẩm gia bắt đi, Đường Kiến Vi đành phải cưỡi ngựa cùng đại tỷ, lòng đầy nghi hoặc hướng về Đường gia.

Nỗi đau mất thê tử cùng vết thương trên đầu khiến Đường Quán Thu choáng váng, gần như không thể ngồi yên.

Đường Kiến Vi ôm chặt lấy nàng không để nàng bị ngã ngựa.

Đi được nửa đường, Đường Kiến Vi gặp Tử Đàn đang thở hổn hển tìm nàng

"A Lang, A Lang về rồi!" Tử Đàm chạy tới, sắc mặt không tốt, muốn báo sự tình với Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi mừng rỡ, hỏi nàng: "Phụ thân ta thế nào rồi? Hắn có bị thương không?"

Vẻ mặt Tử Đàn thoáng qua, nhưng chỉ nhìn Đường Kiến Vi mà không trả lời.

"Cứ nói đừng ngại!" Đường Kiến Vi hận không thể xuống ngựa, đem lời nói Tử Đàn lắc ra khỏi miệng.

Đến lúc nào rồi rồi, nàng còn ấp a ấp úng!

"Phụ thân bị thương hay là tàn tật?!" Đường Kiến Vi hỏi Tử Đàn, đưa ra suy đoán đáng sợ nhất.

Không ngờ những lời Tử Đàn nói còn tàn nhẫn hơn nàng nghĩ gấp trăm lần.

Tử Đàn: "A, A Lang đã qua đời, Đại Nương, Tam Nương, nén bi thương."

Đường Kiến Vi cho rằng mình nghe nhầm.

"Đã......"

Đã qua đời?

Đường Kiến Vi và Đường Quán Thu đồng thời cứng đờ như tượng đá, không nói được lời nào nữa.

Chạy hết tốc lực về Đường phủ.

Đường Kiến Vi suýt chút nữa đem mông ngựa nở hoa, ngựa phi nhanh như tia chớp phóng qua đường, khiến người đi đường nhao nhao nhường đường.

Đại tỷ trước ngực nàng cưỡi ngựa không giỏi, đầu lại bắt đầu loạng choạng.

Đường Kiến Vi quyết liệt bảo vệ đại tỷ, đầu tóc nàng rối bời.

Đến trước cổng Đường phủ, Đường Kiến Vi nhảy xuống ngựa, ôm Đường Quán Thu xuống.

"Ngươi... Ngươi trước đi." Đầu Đường Quan Thu nhức như búa bổ, chạy một đường cũng không có một tia máu, nàng gần như không thể đứng vững, miễn cưỡng bám vào dây ngựa.

Đường Kiến Vi cũng không để ý lắm, ném dây cương cho đại tỷ, vào phủ hô một tiếng "Phụ thân" rồi nhanh chóng bước vào cửa.

Đường Quan Thu bình tĩnh lại một lát, cảm thấy Đường phủ yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức khiến nội tâm nàng run rẩy.

Nàng đặt dây cương lên cột, tình cờ nhìn thấy Thạch điêu sư tử trên đầu cột.

Thạch điêu sư tử đang đối mặt với nàng với vẻ mặt hung dữ, giống như cười mà không phải cười.

"Phụ, phụ — Phụ thân!"

Bình thường Đường Kiến Vi sẽ không bao giờ không biết quy củ la lối như thế này, nhưng bây giờ nàng lại nóng lòng muốn biết tình trạng của cha mình đến mức không thèm quan tâm.

Hôm nay Đường Kiến Vi mặc một chiếc áo Hán phục ngắn để dễ vận động, sau khi nghe được lời Tử Đàm, lòng nóng như lửa đốt, hai ba bước xông vào tiền viện.

Tiền viện: sân trước

Trông thấy tiền viện vắng tanh lạ thường, nàng lại đi ra tiền đường.

Tiền đường: sảnh trước

Sau khi băng qua tiểu viện và đến tiền đường nàng nhìn thấy gia nô đang quay lưng về phía nàng, tụ tập xung quanh thứ gì đó, thấp giọng nói chuyện.

Nàng biết chỗ an trí linh cữu gia gia ban đầu, nhưng ở bên ngoài đám đông, mơ hồ nhìn thấy một góc quan tài của gia gia

Thứ họ đang vây quanh không phải là linh cữu gia gia, mà là một thứ khác.

Đường Kiến Vi có chút bối rối đi về phía trước, muốn chen vào nhưng bị chặn lại, đẩy một lúc lâu, gia nô cũng không có phản ứng.

Những gì đám gia nô nói đều không lọt vào tai Đường Kiến Vi.

Bọn họ tựa như là bị thứ gì hút hồn, không nhúc nhích.

"Tránh ra!"



Ngọn lửa trong lòng Đường Kiến Vi đột nhiên bùng lên đến đỉnh đầu, nàng tức giận hết lớn một tiếng, túm cổ áo hai ba người kéo ra, xé xác ra.

Cũng không để ý đến việc gia nô có bị nàng đẩy ngã xuống đất hay không, Đường Kiến Vi trực tiếp đi vào trong.

Hai chiếc linh cữu được đặt cạnh nhau, một bên là gia gia nằm trong đó, nàng đã nhìn quen.

Và phụ thân, cha nàng, đang nằm trong chiếc lĩnh cữu kia, có chút kì quái.

Có lẽ là do phụ thân đang mặc quần áo xa lạ, không quá vừa vặn.

Nàng biết cảnh tượng trước mắt có ý nghĩa gì, nhưng nhất thời cảm thấy có chút vô lý.

Nàng tiến thêm hai bước về phía trước, đưa tay vào trong quan tài, thăm dò nhịp thở và cảm nhận mạch đập của phụ thân.

Toàn thân phụ thân lạnh ngắt, hoàn toàn tắc thở.

Nhìn khuôn mặt biến dạng của hắn, dường như đã qua đời được một thời gian.

"Phụ thân ta, đã chết như thế nào?"

Đường Kiến Vi quay lại hỏi, sau khi quét một vòng, Đường gia không có ai có thể trả lời được câu hỏi của nàng.

"Tra thúc?" Đường Kiến Vi nhìn về phía đại quản gia Đường phủ.

Tra thúc mặt nhăn cơ hồ tìm không thấy ngũ quan: "Vừa rồi quan gia đưa A Lang về thì đã như thế này rồi..."

"Phụ thân ta đã chết bao lâu?" Đường Kiến Vi không ngờ rằng vào lúc này nàng vẫn có thể tỉnh táo đặt câu hỏi.

Tra thúc không trả lời, đứng ở một bên mã phu nói: "Lão nô đã hỏi quan gia, hắn nói, A Lang đã qua đời được vài ngày."

"Bao nhiêu ngày? Điều đó có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó không lâu sau khi phụ thân bị bắt đi. Quan gia còn nói gì không? Phụ thân vì sao mà chết?"

Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút, thi thể của phụ thân còn nguyên vẹn, được quan gia đích thân đưa về, nhìn qua cũng không có vẻ gì là bị định tội.

Nếu không, huống chi là chủ động đưa thi thể về, e rằng quan lại sẽ phái người tới đột kích Đường phủ.

Mã phu do dự một chút, nói: "Quan gia tới vội, rời đi càng vội vàng, cũng không hỏi nhiều..."

Đường Kiến Vi nhìn hắn một lát, cũng không truy vấn thêm nữa.

Nàng biết mình đang run rẩy đến mức nào, nhưng nàng không muốn tỏ ra kinh hoảng hay nhu nhược vào lúc này.

"Mẫu thân ta đâu?" Đường Kiến Vi chắp hai tay lại, ôm thật chặt, khắc chế bản thân.

Gia nô nói: "Sáng nay phu nhân cảm thấy không khỏe, chưa ra khỏi nhà, sợ giờ này nàng còn đang ngủ."

Đường Kiến Vi biết phụ thân qua đời là một vấn đề lớn như vậy, gia nô cũng không dám trực tiếp nói với phu nhân, tất cả đều chờ đợi nàng quay về quyết định.

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói.

Đường Kiến Vi hít một hơi thật sâu, tựa như hơi thở này có thể mang về một phần linh hồn đã phân tán.

Nàng ra khỏi tiền đường, đi qua hành lang đến phòng mẫu thân, đụng phải Đường Quán Thu.

Đường Quán Thu kéo nàng: "Phụ thân thế nào?"

Sau khi Đường Kiến Vi nói cho nàng biết sự thật, kéo đại tỷ đi mà không đợi phản ứng của nàng: "Việc này có chút kỳ quái, ở bên ngoài cũng không thể nói nhiều, chúng ta trước đi gặp mẫu thân, bàn bạc kỹ hơn."

Từ nhỏ đến lớn, dù có chuyện gì lớn xảy ra, chỉ cần có A Nương ở bên cạnh, Đường Kiến Vi cho dù trời có sập cũng không sợ hãi.

"A nương, con vào!"

Đường Kiến Vi đẩy nhẹ cửa nhưng không mở ra.

Chốt cài cửa?

Đường Kiến Vi bối rối, hô thêm hai tiếng, mẫu thân không đáp lại bất kỳ cái gi.

Rốt cuộc chờ không nổi, nàng cùng Đường Quán Thu cùng lúc đạp cửa phòng.

Khi cánh cửa mở ra, cả hai đồng thời nhìn thấy một đôi chân đang lơ lửng trên không.

Đường Kiến Vi cúi đầu nhìn chiếc ghế đẩu bị đá xuống đất, Đường Quán Thu ngẩng đầu lên.

Ngay khi Đường Kiến Vi chuẩn bị ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đột nhiên bị che lại.

"Đừng, đừng nhìn..."

Che khuất đôi mắt muội muôi, giọng nói đứt quãng Đường Quán Thu vang lên bên tai Đường Kiến Vi.

Nàng không nhìn thấy gì nhưng nàng biết chuyện gì đang xảy ra.

Giống như bị ai đó lột một lớp da, toàn thân kịch liệt đau nhức.

Gió lạnh tràn vào nội tạng của Đường Kiến Vi, khiến nàng gần như ngất đi vì lạnh.